-
Nỗi nhớ thương lại ùa về đong đầy, trong ngỏ hẹp quạnh hiu dẫn tôi đến. Hình hài anh phủ giăng kín lối, như tờ rơi họ trải đầy dưới đất. Giọng nói anh ôm trọn tâm trí tôi, cách anh phát âm câu ca vui tươi, cách anh lấy hơi và nói bốn từ "anh không thích thế!" hay than thở với tôi những điều muộn phiền, tình yêu tôi dành cho anh ngày một lớn hơn. Nhưng đơn phương là tự dồn mình vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", tôi chẳng biết anh thích hay không thích tôi, và liệu tôi sẽ bi luỵ hay lạc quan, bật khóc hay vui tươi khi nghe câu trả lời từ phía anh với câu hỏi tôi đã lấy hết can đảm ra hỏi?
Tiếng nấc khẽ vang lên, trong bốn bề yên ắng. Lại một cuộc tình lỡ, anh đan tay với người con gái khác, mặc cho tôi trong hố sâu tuyệt vọng.
Vì với anh, tôi chỉ là em gái :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro