-
Có phải chăng tôi như cây nến nhỏ, sáng rồi tàn trong đêm tối lạnh tanh. Và có phải chăng con tim tôi là món đồ vật, anh cầm nắm rồi bóp vụn trăm mảnh. Có phải chăng tôi chỉ là con ngốc, điên-dại-khờ trong tình yêu lầm tưởng. Có phải chăng anh là chàng hoàng tử, chẳng bao giờ tơ tưởng đến con hầu.
Anh tồi tệ. Nhưng tôi yêu anh, yêu cả những mộng tình anh trao tôi. Và tôi thừa biết rằng, tôi chỉ là căn trọ cho anh trú tạm, mãi chẳng là nhà. Hoạ chăng tôi chỉ là bến đỗ, anh cập bến rồi rời đi trong thoáng chốc. May rủi sao, anh có thể cập lần nữa, nhưng cuộc đời, ai học được chữ ngờ. Cập bến này, rồi lại bến khác. Tôi biết rằng con tim anh tự do, nhưng tim tôi lại trong chiếc lồng gỉ mang tên nỗi nhớ anh.
Có thuyền nào lênh đênh mãi trên khơi, cũng như có ai là tự do lông bông mãi. Tôi ganh tị với cô ta, người con gái duy nhất anh thương, và nơi anh quay về sau mọi thứ, cũng chỉ là nơi có cô ta.
Thôi thì chúc anh và cô ấy, trọn đời trọn kiếp hạnh phúc bình an.
Thành phố Hồ Chí Minh
10/10/2017
Tôi viết cho bạn trai người ta, mặc dù chúng tôi chỉ là bạn bè chênh lệch tuổi chứ tôi cũng không yêu anh ấy đậm sâu lắm.
Nên văn tôi có thể dở và giả, nhưng dù gì tôi cũng tập viết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro