Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

góc thấy mặt trăng.

khi chí huân vật mẫn tích xuống giường, tấm lưng đơn bạc oằn lên từ giây đầu tiên anh hạ hàm răng lên hõm cổ và đầu em nghiêng sang, né tránh tình dục bản năng từ huân, né tránh đôi môi mang nỗi buồn nóng hổi rê trên da thịt và để lại tang thương không xóa được hết.

vồ vập và nhễ nhại, cơ thể dán chặt lấy nhau và lúng túng hôn môi, răng đập lẫn lộn đau đớn. bàn tay chí huân đè lên hông em, còn mẫn tích cắm từng ngón tay lạnh ngắt lên lưng anh đương lúc anh tăng tốc, chuyển động mạnh hơn và tiếng rên rỉ ngắt quãng. mẫn tích nảy lên theo từng lần chí huân cố gắng siết lấy em, gầm gừ và đòi hỏi nhiều hơn, tự nuốt xuống tiếng rên rỉ và để mặc tấm thân bị lửa tình từ huân lan sang và đốt cháy thành tro, sau cùng chỉ còn là những mảnh thịt vụn vỡ trôi lõng bõng dưới ánh trăng.

ánh trăng, phải rồi, trăng.

từng ấy sức lực còn lại mà em dùng để hít thở, mẫn tích cố gắng nghiêng đầu và nhìn qua cửa sổ mở toang. trăng tròn vành vạnh và mẫn tích nghe đời mình trôi đi dưới bàn tay của huân, bị đại dương nuốt trọn và chơi vơi, chỉ thấy lập lòe bóng trăng bạc tạc trên đỉnh đầu. cuối cùng khi mây kéo ngang, những gì nhơ bẩn nhất của đại dương đen ghì mẫn tích xuống vì trăng đã không còn tỏ nữa.

nên khi làm tình với chí huân, dù có gấp gáp và đột ngột đến thế nào, mẫn tích vẫn sẽ ngọ nguậy, giương đôi mắt mịt mờ của mình khỏi căn phòng tối đen và nhìn về ánh sáng duy nhất bên ngoài khung cửa, vẫn sẽ tìm được góc thấy mặt trăng.

chí huân rùng mình, đương lúc không khí cuồng loạn nóng hầm hập vẫn còn vấn vít, mẫn tích níu lấy cổ huân, kéo anh sát gần mình, môi lướt qua tai và em nói, "nếu anh đến tìm em vì bản năng tình dục nguyên thủy mà anh cho là tình yêu, thì em không cần tình yêu đó."

người tình vừa đê mê bật cười khùng khục, nhưng anh cần, thế là đủ rồi.

khuôn mặt người kề sát bên. tích nhìn đôi mắt xếch nhắm hờ, cái mũi bướng bỉnh và đôi môi khẽ khàng mấp máy trên ngực mình, khuôn mặt tích đã cho trái tim mình được quyền nhớ về giữa những cơn bão cũ đã qua để bây giờ, chính người đàn ông với khuôn mặt lặng yên giữa bão tố mang đến một cơn dông mới, một cơn dông không phải tích muốn thì sẽ ngừng. 

"bao giờ thì anh sẽ dừng lại?"

"anh không biết, anh yêu em mà."

mẫn tích đã yêu thỏa dạ người đàn ông này, người đàn ông đã đến và đọc sách cho em nghe mỗi đêm, ngón tay với các vết chai đặt những cái ve vuốt lên thịt da, người đàn ông với giọng nói và câu từ đủ để xoa dịu nỗi buồn nóng rát, người đàn ông mà tích nghĩ nếu anh đi em sẽ không sống nổi, mà kể cả anh có kề bên, em vẫn sẽ quay cuồng giữa sự sống và ước mình chết đi.

"anh có bao giờ nghĩ đến em không?"

hay đúng hơn là anh có thật sự yêu em không?

một đêm nào đó cuối mùa thu, lần đầu tiên chí huân ôm lấy mẫn tích ở một quán bar lạ. anh say mèm còn em chỉ uống một ly mojito. không nhạc xập xình, có một cô gái trẻ yêu kiều độc tấu bằng chiếc piano đặt giữa quán. chí huân đã nhìn cô gái trong bộ váy nhung xẻ lưng rất lâu và khi anh quay sang, mẫn tích đã thấy người thương đầm đìa nước mắt, nụ hôn mặn chát và bỏng cháy, chí huân thì thầm tên của người tình cũ. anh không nghĩ rằng tiếng nhạc đã chẳng át được từng chữ anh nói.

nên, anh có bao giờ nghĩ đến em không? có nghĩ đến em cười khóc thế nào giữa những đảo điên anh đem tới cho em hay không? nhưng mẫn tích thừa thông minh để hiểu rằng, sau này những kỉ niệm chí huân để lại trong em, những lần chạm nhau, môi hôn và ánh mắt suốt ngần ấy năm, chúng sẽ quẫy đạp trong trái tim em như đang sống dậy từng mảng kí ức một. tích sẽ không bao giờ có thể chạm vào đống kỉ niệm vỡ tan ấy mà không tứa máu. kể cả chí huân có ở đây hay không thì sự hiện diện của anh trong quá khứ đã đủ làm mẫn tích khốn đốn suốt quãng đời sau này. chính mẫn tích còn không nghĩ đến mình thì em phải mong chờ gì ở một người đàn ông khác.

ánh mắt khẩn thiết của tích chạm vào đôi đồng tử lặng ngắt của huân khi anh mở mắt. em thấy được tất cả những khốn khổ của cả hai, thấy được thờ ơ, thinh lặng. như một tấm gương soi chiếu nhưng mẫn tích lại chẳng thấy nổi hình dáng mình bên trong đôi mắt anh nữa. 

trong hơn tám tỷ trái tim đang đập, em lại yêu phải trái tim không sống vì em. 

nên tích phải buộc bản thân em rời đi thôi. 

nhưng chỉ có mình tích biết em chưa bao giờ làm được, chưa bao giờ bước khỏi và đứng bên lề, tỏ ra như mối tình chết yểu đấy không phải của mình. đôi lúc em đã mặc kệ và để mảnh tình ấy bị vùi dập, rồi đến cuối ngày, chính bàn tay run rẩy và chằng chịt vết thương sẽ lại nhặt trái tim tàn tạ của mình lên và tiếp tục sống với thương tật vô hình không ai thấy. 

chỉ có mình tích biết vết thương ấy vẫn rỉ máu, âm ỉ đau mãi, đau mãi. 

nhưng một cái ly vỡ là một cái ly vỡ, ngoài việc vứt nó đi thì đâu còn làm được gì. 

một ngày gió lộng, mẫn tích nằm trên ngực người em thương rất thương, ngón tay vẽ những vòng tròn lên da thịt trần trụi, ngỏ lời, anh đi với em đến một nơi được không? chí huân yên lặng nhìn mẫn tích, ánh mắt như muốn xâu xé, lóc đi thịt da mẫn tích để nhìn rõ hơn mục đích của em, cuối cùng vẫn đồng ý vì em bảo, đây sẽ là lần cuối cùng em đòi hỏi một điều gì đó ở anh, em xin anh.

vẫn một ngày gió lộng, mẫn tích kéo chí huân đến một căn nhà hoang đổ nát. 

ấy là một bức tường trơ trọi rỗng tuếch bên trong. mẫn tích níu tay và chỉ cho huân một cái lỗ to trên tường, em hỏi "anh thấy gì không?" huân lắc đầu. trước mắt anh chỉ là một mảnh tường bị đục khoét, giữa những viên gạch là một khoảng trống rất lớn.

"khi nào buồn em sẽ đến đây, nói hết vào cái lỗ này và đắp chúng lại bằng nước mắt của em."

mẫn tích nói điều đó, ngay lúc ấy, chí huân đã không tin. bây giờ, khi anh đặt bước chân mình lại lần nữa vào chỗ tích đã từng đứng, anh nghe hơi ấm em vẫn đang mắc kẹt tại bức tường cũ kĩ, như rằng bàn tay em vẫn đang đè lên thắt lưng anh. huân vuốt lên bước tường, vuốt quanh phần mép của cái lỗ rỗng ấy và dường như anh đã chạm được vào nước mắt lẫn vào nỗi buồn của tích, nóng hầm hập và nhão nhoét, như thân xác người yêu đang rã rời dưới ba tấc đất lạnh. chí huân nghe từng khớp ngón tay mình - bị buồn đau mẫn tích thủ thỉ và trám lại, đắp lại bằng ngàn giọt lệ - cắn lấy cho nát tươm, bị chèn ép và bàn tay anh có lẽ đã gãy nát, đôi mắt hoang hoải nhìn vào khoảng không.

trái tim anh run rẩy, một câu hỏi bật ra khỏi đôi môi, em đã từng buồn đến thế hả em?

những nỗi buồn em giấu vào trong tóc.

một cái ly bằng sứ, phần quai bị gãy, mẫn tích dùng cái ly không lành lặn ấy để làm gạt tàn. phần đáy ly bị những mẩu thuốc đỏ ghim xuống. khi chí huân nhìn em, ngón tay mẫn tích đã hơi ngưng lại, hướng đầu thuốc cháy xém vào đáy ly sứ thay vì cẳng tay gầy nhom, tích cúi đầu.

"đừng bảo em dừng lại," đổi hướng của điếu thuốc, phần đầu lọc đã thiêu phần da thịt trên tay bỏng rát, "việc này hay kể cả việc em yêu anh, đừng bảo em dừng lại."

cuối ánh nhìn của huân vẫn là vết bỏng hình trăng lưỡi liềm xiêu vẹo. 

"mình tha thứ cho nhau được không?" giọng anh khàn đặc như cái thứ khói thuốc nặng đô - vẫn hay thường dùng để trấn an một tình yêu đã tử vong vì cái cá tính kiêu ngạo, đã nhiều đến mức lan vào phổi. 

chí huân hỏi. 

"em đồng ý, em sẽ đi." ý mẫn tích là, em sẽ đi dù lòng vẫn còn thương anh da diết. 

trong đêm tối mịt, có hai ánh trăng làm chí huân không thể quên. trăng treo trên đầu ướt đẫm, bạc cả mái tóc và nửa vầng trăng trên tay của mẫn tích, chắc chắn sẽ để lại sẹo, không chỉ trên da thịt tích mà còn là vết cắt trong lòng anh sau này. 

sự tự tôn của chí huân quá cao, chưa bao giờ anh chấp nhận thua cuộc, chưa lần nào anh chấp nhận tình cảm của mình là dành cho em chứ không phải ai khác. mẫn tích không cần sự nhân từ của chí huân nhưng anh vẫn áp cái sai sót lên vai tích, có lẽ cái sai mà huân nhắc đến là em đã yêu anh quá nhiều trong khi huân không cần tình yêu đó, chưa bao giờ cần. 

một nụ hôn sau cuối. 

và anh nghe em thì thầm, vụn vỡ, tan nát, đánh rơi mình trong bể trăng toàn là buồn đau, "em sẽ nhớ anh, nhưng không tìm anh nữa."

đôi môi ghé vào mi mắt lâu hơn, cái ôm vai siết chặt hơn. khi chí huân nhắm mắt, anh bỗng dưng có một ảo mộng rằng, suốt đời này kẻ chờ đợi đổi lại sẽ là anh. 

chí huân đã sai gần như tất cả, chỉ duy nhất lần mơ mộng đó là đúng. 

anh đã đợi, không gì khác ngoài một đám tro tàn và nửa vầng trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro