Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ còn mình anh nhìn thế kỉ tàn phai.

chí huân tỏ tình mẫn tích giữa mùa hè năm hai nghìn mười.

mồ hôi nhễ nhại, làn da bóng loáng, mẫn tích nhúng cổ tay vào thùng nước ướp lạnh đặt trước một tiệm tạp hóa nhỏ, rút lên hai cây kem đá sặc sỡ và quay đi để huân trả tiền. lúc ngồi bên nhau dưới tán hoa giấy ở công viên, mẫn tích nhịp bàn chân và ăn kem, chí huân thì loay hoay với cái máy phát nhạc đời mới mà anh vòi mãi mới được bố mẹ mua cho.

ngay lúc cây kem que còn một nửa, bàn tay mát lạnh của chí huân đặt bên tai mẫn tích, một bên tai nghe nằm trọn trong tai phải của em, phát một bài hát của lâm tuấn kiệt. chí huân chống tay ngửa ra sau, nhìn cái gáy trắng ngần của tích, người đương cúi xuống ăn cho xong và vứt que gỗ linh tinh xuống đất, tươm tất rồi thì lau tay vào phần đùi, cũng ngửa ra sau nhìn huân đang im lặng.

"thể mai mình đi đâu?"

"đi nhà sách. có hàng sách gần nhà anh nhận sách cũ đổi thành mới, mai anh sẽ dắt em sang."

ấy là đã tỏ tình rồi đấy.

những năm chí huân và mẫn tích còn đôi mươi, giới trẻ lúc ấy thường xem việc chia nhau tai nghe là lời tỏ tình lãng mạn nhất mà một người có thể nhận được trong đời, thế nên chí huân đã nằng nặc, mua cho bằng được một cái máy walkman cũ mèm và lụm mấy cuộn băng cassette nhạc trữ tình đủ thứ tiếng ở cửa hàng băng, đĩa nhạc cốt chỉ để cho tích biết, anh thích em lắm, thích em hơn tất cả những mùa hè hà nội anh đã đi qua.

mẫn tích đọng lại trong chí huân là những giọt mồ hôi chảy dọc, cắt đôi xương quai xanh và biến mất sau lớp áo mỏng, đến những giọt nước mắt tràn mi mà anh không lau được hết. khi chí huân khóc, mẫn tích nắm lấy tay anh, vẽ những vòng tròn vào lòng bàn tay và thủ thỉ, mai này anh đừng đợi em. mà huân thì nấc lên từng tiếng, cuộc đời anh sẽ không còn chờ đợi ai được nữa, anh phải chờ ai khác ngoài em đây?

chí huân với đôi mắt ngây ngô và nụ cười như kéo mùa xuân sang mùa hè ở trong trí nhớ mẫn tích đủ lâu, để khi anh không còn cười được như thế em đã thấy huân sao mà lạ lẫm. chí huân với chiếc quần dài quá đầu gối một xíu, áo ba lỗ màu đen và sơ mi khoác ngoài màu xanh nhạt, mái tóc khô cứng lộ một phần trán, ví lúc nào cũng căng lên những tờ tiền lẻ nhăn nhúm và walkman nằm im một bên túi quần trĩu xuống, chí huân kề lưng với mẫn tích và nghe mùa hè cuối cùng của những ngày tuổi trẻ em trôi đi. chí huân với những gì kì diệu nhất trong tuổi xuân của anh, tất cả đã dành hết cho tích.

rồi đến khi em phải rời đi, anh sẽ làm thế nào để tìm lại ngày xuân đã héo úa?

mẫn tích không thật sự biến mất, với chí huân, những dấu chân tích đi ngang đời đã đủ nặng nề để chúng in sâu vào trái tim anh. dù cho cuộc đời sau này có tịch mịch, còn nhớ được những ngày hè với mẫn tích vẫn ở đây, chí huân biết mình vẫn sẽ sống.

vì nếu không yêu nhau ở đây, kiếp này, mình sẽ thương nhau ở một cuộc đời khác.

.

chí huân bắt đầu hút thuốc sau bốn năm khi mẫn tích đi, vì mất ngủ.

mỗi đêm, khi hoa quỳnh bung nở từng cánh, chính huân cũng đã tự phơi bày xác thân và tâm hồn dưới trăng. tàn dư của điếu richmond nằm giữa hai ngón tay bất động, khói thuốc mờ mịt và cay xè đôi mắt. chí huân nhắm mắt lại, da mắt mỏng manh lồng lên theo chuyển động của nhãn cầu và bỗng dưng anh muốn khóc. tự thân huân phát hiện ra mình đang già đi từng ngày bằng đôi mắt anh mang. những ngày tuổi trẻ, những năm hai nghìn mười, chính đôi mắt ấy đã được nuôi bằng một dáng hình rực rỡ của người yêu dấu, bằng khóe môi cong và cũng ánh nhìn người đang cười đã thắp lên trong đáy đồng tử huân rung cảm không bao giờ tắt. anh đã từng nhìn thấy những gì tươi trẻ và mát lành nhất thế giới và bây giờ anh ngồi đây nhìn thế kỉ tàn phai não nề.

huân đã từng là người bình thường, đáng lẽ anh sẽ sống một cuộc sống tầm phào như người đời nói, yêu một người giống mình, sống tiếp cho hết đường sinh mệnh và chết đi, người bình thường thì chỉ có thế, chỉ có duy một ngày buồn và một ngày vui nhất trong suốt cuộc đời. nhưng tích đến và quyền được làm người bình thường huân cũng chẳng có. chuỗi ngày có em bên đời là chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời anh, và bây giờ, chí huân - hai mươi bảy tuổi - sẽ sống nhiều nhất hai mươi năm nữa, và bảy nghìn ba trăm ngày anh phải sống ấy là bảy nghìn ngày sầu bi nhất cuộc đời anh. chúng cho anh biết rằng, hóa ra câm lặng mới là nỗi đau lớn nhất.

anh đã tự nghĩ, từ giờ đến lúc mình thật sự chết đi, bản thân anh sẽ là một kẻ không có da, loã lồ với lớp thịt đỏ au, cố gắng với lấy từng mảnh thời gian bị cắt lìa và đắp lên cơ thể rướm máu. từng mảnh thời gian có dấu vết của mẫn tích được chí huân gom lại và cố gắng áp lên thịt da, cố gắng làm vết thương liền lại. anh biết điều ấy là vô nghĩa nhưng nếu không làm thế thì cứ độ hè về, nắng mùa hạ sẽ đốt cháy vụn vỡ thời gian còn dấu vết của tích đang sót lại, kể cả huân cũng sẽ bị nung nóng và tan chảy như đôi cánh của icarus, không còn lại gì.

chí huân gọi ấy là hạn định mùa hè. một hạn định anh tự đặt ra để tự bảo bọc cơ thể chỉ còn tàn hơi, sau cùng anh còn muốn hỏi, hạn định mùa hè của mẫn tích là bao lâu? có phải em tự ý cắt ngắn và rời bỏ anh sớm hơn định mệnh sắp đặt hay không?

một câu hỏi và câm lặng là câu trả lời.

.

em sẽ không chờ anh đâu.

"tại sao?"

trong vô vàn lời nói dối mẫn tích đã từng nói bao lấy chí huân, riêng lời nói em sẽ chẳng chờ anh lại là thật, và khi chí huân hỏi em lý do, mẫn tích đã không ở đó để trả lời.

chí huân nghĩ, có lẽ mẫn tích đã đặt lên anh một trách nhiệm quá lớn, rằng anh phải ở lại và níu lấy những giấc mơ em bỏ quên, giữ lại cho mình một khoảng trời không còn đau đớn. nhưng chí huân phải làm sao để tìm được bình yên cho tích khi chính anh vẫn đang vật lộn với u hoài riêng anh, và nếu anh tìm được im ắng trong tâm hồn thì liệu mẫn tích còn nhớ lời thề ước hay không? bởi thế chí huân đã luôn canh chừng, sợ sẽ có thứ gì đó rơi xuống và bể nát, có khi là chính bản thân anh.

từ dạo ấy chí huân đã căm phẫn mùa hè. căm phẫn những dải nắng cố gắng vươn đến bàn tay anh thinh lặng khi ngồi bên thềm, căm phẫn trận mưa bất chợt đổ xô cả thân người, xiêu vẹo. căm phẫn tiếng ve kêu inh ỏi và căm phẫn cánh bằng lăng tím biếc mà anh đã từng cố gắng nhét đầy vào vali kỉ niệm. tất cả những gì thân thương mà huân trân trọng nay hóa kẻ thù, chúng đâm xiên vào anh từng nhát từng nhát, máu đã chảy và thấm ướt cả tuổi trẻ mà huân ngỡ sẽ rực rỡ xiết bao.

nhưng chí huân không tài nào ghét được, cái máy walkman với cuộn băng cassette cứ phát đi phát lại giọng nói với mấy chữ ngắn cũn cỡn, em là mẫn tích, em thương chí huân.

kể cả khi tích đã rời đi và đặt lên vai anh một trọng trách quá lớn, anh vẫn chẳng thể ghét em. nhưng mẫn tích có còn cần khoảng trời riêng anh cố tô vẽ bình yên hay không, vì bây giờ chí huân đã chẳng gánh gồng nổi khoảng trời đã cũ.

anh mắc kẹt giữa những nốt cao cuối cùng của bản nhạc, cứ đi đi về về giữa quá khứ và hiện tại chứ chẳng đoái hoài gì đến tương lai. mắc kẹt giữa tàn hơi mang dáng hình mẫn tích, tiếng em nói cười, nếp nhăn ở đuôi mắt, phần da cổ căng lên như sắp bị xé toạc mà anh đã từng đặt môi hôn. tất cả của mẫn tích đều có dấu vết của huân và tất cả của huân không giữ lại nổi mẫn tích bên mình.

"anh đừng yêu em. mai này anh đừng yêu em nữa."

người yêu đã từng run rẩy hôn lên tóc và thì thầm.

"em đi đi, anh đợi mà."

ngày không xanh mãi mà cũng chẳng mưa hoài.

giấc mơ bình yên của hai đứa lăn qua vùng trời, từ những ngày rực rỡ đến khi thế kỉ tàn phai. một mình huân căng sức đẩy quả bóng giấc mơ lang thang trên từng ngọn đồi kí ức, nhìn năm tháng đổ sập sau lưng và những nơi anh đi đến, rồi chính anh cũng đã vỡ vụn, sứt sẹo khi lẻ loi đối chọi với khoảng trống rất sâu trong tim, khoảng trống mà khi tích đi đã chẳng thể lấp lại được lành lặn nữa.

có cánh diều chấp chới giữa tuổi xuân lộng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro