đêm
"bé nhỏ nói rằng, em đã rất đau. vì đời này lại gặp toàn phải những kẻ chẳng có trái tim sẵn sàng ném cái thương của em đi.."
‼️. choria x allkeria.
không áp lên người thật, không mang ra ngoài W. sai chính tả nhiều. ooc. lowercas. văn xuôi. yếu tố bạo lực.
.
em chờ có một điều ước rằng thế giới này cho em một chút may mắn để cảm thấy an toàn hơn được không? đời em chẳng hiểu tệ đến mức nào rồi?
ryu minseok nói rằng em rất thương một người. ngộ nhận, thương người ta, khóc vì người ta, mong có một tí tình yêu thương dành cho em. hiểu chứ? thế giới đối xử tồi tệ với em bằng cách cướp bỏ mọi hành phúc em mong chờ đi mất.
"anh hứa sẽ không làm tổn thương em nữa mà.."
"em xin lỗi, xin lỗi vì em chẳng dám nhìn thẳng mặt và đối diện với sự thật. đối diện rằng em đã chẳng còn tin tưởng nào dành cho tình yêu này"
chẳng sao đâu em ơi, người ta chẳng thương em như em nghĩ thì cứ sống vì mình thôi? mở lòng đi, được ăn cả ngã lui về.. jeong jinoon, chỉ muốn thấy em được thương, muốn nói rằng cả thế giới của anh
chỉ biết thương ryu minseok thôi!!
"anh ơi nhưng mà em tệ lắm.."
chẳng sao cả.
đúng người, em chẳng cần làm gì em cũng là bé nhỏ thôi.
"kể anh nghe ngoài kia khiến em khóc thế nào.."
sẽ chẳng ai biết rằng có một jeong jioon sẵn sàng bỏ mọi chuyện để quay ra dỗ dành ryu minseok cả buổi chiều đâu. sẽ chẳng ai biết, hai linh hồn vỡ nát đến là bao bọc nhau cỡ nào..
(?)
sau khi tốt nghiệp, cả hai đều có sự nghiệp riêng. và cũng từng là đồng nghiệp với nhau suốt một năm trời, chẳng hiểu sao lại chuyển sang làm việc khác vậy thì giờ đã gần bốn năm chư gặp lại nhau rồi nhỉ? jeong jioon lại mang trong mình một ánh sáng nhỏ nói trong lòng, tình yêu nhỏ tìm kiếm. nhưng có lẽ vì công việc mà gác lại chăng?
"thưa cậu, hôm nay có hợp đồng với nhà họ lee. ngài lee mời cậu đến dự tiệc luôn ạ"
mang trọng trách của một người con cả nhà họ jeong, cái danh xưng "cậu chủ" chắc anh ta nghe đến chán chẳng muốn nghe. dự tiệc? nghe có vẻ vui nhỉ?
18h30.
dù những kẻ giàu có luôn có nhiều thứ thú vị vẻ thỏa mãn riêng của bọn chúng, tâm trí suy nhất của jeong jioon là trống rỗng. đã thiếu đi ánh sáng riêng của mình quá lâu rồi, anh chẳng còn muốn làm bất cứ thứ gì khi thiếu em..
"chà chà, cậu jeong jioon sao lại trông chán nản vậy nhỉ?"
bóng hình nhỏ bé của người nọ đứng cạnh lại gần thân hình cao ráo của anh ta. có hương thơm cỏ hoa quen thuộc khiến jeong jioon ngay lập tức quay đậu lại để nhìn người nhỏ nọ.
"ryu minseok?"
thật sao? trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ, chẳng hiểu rằng trong chính tâm tư suy nghĩ mình đang nhộn nhạo hết cả lên. tình yêu nhỏ à? em quay về rồi sao?
nhưng mà?
nhìn đôi mắt em như chứa cả ngàn vì sao vậy.
chứa nỗi đau đớn, từ tâm hồi lẫn thể xác.
làm ơn, em ơi đừng khóc.
jeong jioon tiến lại gần thân nhỏ kia mà ôm thật chặt, cố giữ điều nhịp thở của mình níu lại một chút hương thương quen thuộc, giống như con mèo bị bỏ rơi tìm lại được chút hơi ấm. ừ thì, anh đã phải chờ rất lâu..
bao năm qua mỗi ngày của anh là tìm kiếm lại ảnh sáng nhỏ này của mình. nhưng những lần cố níu giữ tâm trí mình tỉnh táo thì ánh sáng trắng kia cứ làm nhòe đi đôi mắt của anh mất rồi?
tệ thật, hơi ấm đấy mất dần rồi lại trở về đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro