Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối nay Jeong Jihoon ở lại trường, vì đã hứa với Kim Hyukkyu rằng cậu sẽ về muộn một chút. Bởi vì Hyukkyu nói sẽ dùng trọn cả đêm nay để xử lý cho xong mối quan hệ gượng gạo giữa anh và Ryu Minseok.

Chỉ là từ chối một lời tỏ tình, là đối diện với thứ cảm xúc mà bản thân không thể tiếp nhận mà thôi, thật sự cần phải làm tới mức này sao? Jihoon cảm thấy rất kỳ lạ, cậu lại hiểu thêm Kim Hyukkyu một chút nữa. Một người anh do dự nhưng vẫn dịu dàng.

Kim Hyukkyu đối xử với người khác giống như một cơn cảm cúm mùa xuân vậy, chỉ một lần choáng váng thoáng qua là dấu hiệu khởi đầu, rồi cả mùa xuân sau đó đều bị bệnh dày vò triền miên. Vậy nên Ryu Minseok, thật ra cũng rất đáng thương, đúng không? Việc anh tìm đến Jeong Jihoon để hỏi kế hoạch cũng vậy, nếu Jihoon không đồng ý, có lẽ Hyukkyu thật sự sẽ bỏ luôn cả tiền thưởng chuyên cần chỉ để xin nghỉ làm mà giải quyết chuyện này.

Hóa ra yêu và được yêu đều là những chuyện đau đớn như vậy. Cây bút trong tay Jihoon chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại. Trước mắt cậu lại hiện lên gương mặt buồn bã của Minseok. Thứ tình cảm có đi mà không có về ấy dường như đã hóa thành một mũi tên có hướng, xuyên thẳng vào cậu. Là bắt đầu từ khi nào nhỉ? Nghĩ lại những ngày trước kia, khi Minseok vẫn còn chưa thích Kim Hyukkyu, thì mọi thứ đều rất đẹp và tuyệt vời. Tất cả đều là do những thứ tình cảm vượt ranh giới gây ra. Vậy mình phải làm sao đây? Nếu không cho mũi tên rời cung, thì bản thân cũng sẽ không bị thương, đúng không?

Cuối cùng cũng chẳng làm bài tiếp được. Jeong Jihoon gọi điện cho Son Siwoo, thế là hai người hẹn gặp nhau ở một tiệm gà rán. Gọi thêm chút rượu, nhưng thật ra bản thân Jihoon cũng không rõ mình gọi Siwoo ra là muốn nói chuyện gì.

"Đàn anh bận lắm đó nhé? Gọi anh ra một cách tùy hứng như vậy rốt cuộc là định nói chuyện gì? Chuyện lớn tới mức anh phải bị giáo sư hướng dẫn mắng một trận mới được tới nghe sao?"

"...Anh à, hôm kia anh vừa mới chia tay đúng không?"

"...?"

Son Siwoo như thể bị ai đó ghim thẳng một dấu hỏi to đùng lên trên đầu. Jeong Jihoon nhìn gương mặt mờ mờ trước mắt, lơ mơ thốt ra từng chữ, dù cho rượu trước mặt vẫn còn chưa khui.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm Ryu Minseok đang chơi game trong phòng khách giật thót cả người. Là Jihoon sao? Sao lại quên mang chìa khóa chứ. May mà vừa đúng lúc một ván đấu kết thúc, nó còn chưa kịp thoát giao diện thì đã vội vàng chạy ra cửa. Nhưng nếu biết người đứng ngoài kia là Kim Hyukkyu, cùng với mục đích anh tới đây, thì dù thế nào Minseok cũng sẽ không mở cánh cửa này.

"...? Hyukkyu hyung?"

"Minseok, tối nay em rảnh không? Anh có làm phiền em không?"

"Không, không đâu ạ." Minseok lắc đầu lia lịa.

Hai người ngồi xuống chiếc sofa nhỏ trong phòng khách. Minseok mang ra một cốc nước. Bầu không khí ngượng ngập đến mức nó ngồi cũng không yên, đứng cũng chẳng xong, lúc này thậm chí còn nảy ra ý nghĩ nếu có quần áo của Jihoon nằm trong giỏ đồ bẩn thì nó cũng sẽ mang đi giặt cho đỡ bồn chồn. Kim Hyukkyu giơ tay lên che miệng, khẽ ho một tiếng. Minseok thì cúi đầu đếm những sợi lông trên đôi dép bông, vừa đợi Hyukkyu mở miệng nói ra mục đích của lần tới này. Nó còn đang thắc mắc vì sao trên người anh lại thoang thoảng mùi viên bạc hà vị trà gừng trong đầu lọc thuốc lá, trong khi từ rất lâu trước đó anh đã hứa với nó là sẽ không hút nữa.

"Minseok, nãy em đang chơi game à?"

"Dạ?! V-vâng, em vừa thua một ván xong, AD đó đánh không hay bằng anh."

"Ra vậy."

"Ừm, Hyukkyu hyung, chúng ta lâu rồi chưa chơi cùng nhau, đúng không? Tối nay anh có rảnh không ạ?"

"Anh có thể ở lại chơi với em một lúc."

"Thật sao!!"

Minseok chống hai tay lên sofa, cả người nghiêng về phía Kim Hyukkyu, nhe răng cười rạng rỡ.

"Vậy nên, hyung, tối nay anh đột nhiên tới là có việc gì sao ạ?"

"Thật ra là anh có việc ở gần đây, tiện đường ghé qua thăm em thôi."

Kim Hyukkyu gãi gãi bên má, cầm cốc nước uống một ngụm nhỏ.

"Minseok à, anh có bạn gái rồi. Gần đây cũng không còn hay chơi Caitlyn nữa, hay là đổi sang một kiểu chơi khác nhé?"

Son Siwoo vô cùng hối hận vì đã nghe lời Jeong Jihoon đi ra ngoài cùng cậu. Giờ đây anh đang kéo lê một cục người dài ngoằng trên lưng, khó khăn tiến về phía cửa hàng tiện lợi, mục tiêu là quầy bên trái ngay khi bước vào, nơi bày thuốc giải rượu. Nghĩ cũng buồn cười, Jeong Jihoon, người bình thường đối với chuyện yêu đương không hề tỏ ra chút hứng thú nào, vậy mà hôm nay lại đột nhiên gọi anh ra để nói về vấn đề tình cảm. Góc độ vừa lạ vừa buồn cười. Siwoo cũng thấy mình diễn khá đạt, ít nhất là đã khiến Jihoon tin rằng anh đang đặt bản thân, một người vừa mới chia tay, vào những triết lý lãng mạn u uất của Jihoon, cùng cậu đồng cảm, để cậu được an ủi phần nào.

Chỉ là điều kỳ lạ là từ đầu đến cuối, Jihoon chỉ không ngừng bày tỏ rằng con đường tình cảm của mình không suôn sẻ. Dù Son Siwoo đã nhân lúc đầu óc cậu mơ hồ mà gợi chuyện đủ đường, thì Jihoon vẫn không hề để lộ nhân vật chính đã khiến mình bị tổn thương vì tình là ai. Siwoo cũng chẳng quan tâm đến thế. Không muốn nói thì thôi, dù sao với tính cách của Jihoon, sớm muộn gì cũng sẽ lại bám lấy anh nhờ giải quyết vấn đề tình cảm cho mà xem.

Từ những âm tiết rời rạc thỉnh thoảng bật ra khỏi miệng Jihoon, Son Siwoo lần mò được đến nơi ở của cậu. Gõ cửa mấy cái thì cửa mở ra, người đang vịn tay nắm cửa là Kim Hyukkyu. Sắc mặt anh trông không được tự nhiên lắm, nhưng Siwoo cũng không biết và càng không thể biết vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì.

"À, vậy thì Jihoon nhờ hai người nhé, tôi về trường trước đây~"

Kim Hyukkyu đỡ Jung Jihoon đặt lên sofa, rồi nói với Ryu Minseok, người đang ngồi ngẩn ra ở một bên rằng: "Cũng muộn rồi, anh về trước nhé. Minseok có việc gì thì liên lạc với anh qua kkt nhé."

Ryu Minseok sững người mất hai giây mới hoàn hồn lại, chậm rãi đáp một tiếng "vâng", "chúc anh ngủ ngon". Nhưng nó không quay đầu nhìn Kim Hyukkyu đang đứng phía sau, ánh mắt vẫn dừng lại trên đôi dép của mình. Đếm cho hết những sợi lông mềm mại nhân tạo này, chắc là không thể đâu nhỉ?

Nhịp đếm trong lòng Minseok dừng lại theo tiếng đóng cửa. Người say rượu đang ôm gối bên cạnh cũng giống như bị lay động bởi tiếng đóng cửa, loạng choạng nghiêng sang, tựa hẳn vào người Minseok. Khoảng cách đột nhiên rút ngắn lại, ngoài mùi cồn nồng nặc đã ngửi thấy từ khi còn ở xa, nó còn ngửi thấy một mùi khác, là mùi dâu tây từ viên kẹo nổ lách tách.

"Xì... Jeong Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro