
1
note: lên cho ae 5k fic choke :)))))))))))))) fic này 5 chap nhé cạ nhà, mih dịch r đăng dần nhíe

˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙—
"Jihoon à, trưa nay muốn ăn gì?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang ra từ phòng ngủ, bay thẳng vào tai Jeong Jihoon đang đứng ở phòng khách gấp quần áo.
Ngày cuối tuần hiếm hoi không có deadline lẫn bài tập, ban đầu cứ tưởng sẽ được ngủ một giấc sướng đến tận chiều, ai ngờ đồng hồ sinh học lại phá hỏng mất. Đến lúc vốn phải đang ngáy ngủ thì Jeong Jihoon đã tỉnh rồi. Tệ hơn nữa là sau khi mở mắt lại chẳng còn chút buồn ngủ nào, đành phải tự kiếm mấy việc lặt vặt làm để giết thời gian, như quét nhà, dọn tủ lạnh, gấp quần áo... À, khoan đã, tuần này chẳng phải đến lượt Minseok dọn nhà sao?
Jeong Jihoon và Ryu Minseok là bạn thuê chung nhà. Hai người gặp nhau trong một bài đăng tìm bạn thuê trọ trên diễn đàn, vì cả hai đều không chịu nổi điều kiện ký túc xá và tính cách của bạn cùng phòng.
Nói thật, tại sao ký túc xá đại học lại có thể tệ đến mức đó chứ...?
Đó là câu đầu tiên họ cùng thốt lên khi gặp nhau. Thế là rất thuận lợi, họ thuê được căn hộ này ở gần trường, có hai phòng ngủ nhỏ tách biệt, ban công nối liền với phòng khách và bếp, nhà vệ sinh thì sạch sẽ, giá cả cũng khá hợp lý. Tóm lại, cả hai đều rất hài lòng.
"Chẳng phải cậu sắp ra ngoài với anh Hyukkyu sao? Hình như còn hai mươi phút nữa là trễ đó, Minseok vừa mới ngủ dậy vẫn còn bù xù cố lên nà~"
"Á! Suýt thì quên mất! Thật là, sao Jihoon không gọi mình dậy sớm hơn chứ."
Jeong Jihoon làm như không nghe thấy, tiếp tục gấp đống quần áo trong tay. Từ phòng ngủ của Ryu Minseok cách đó không xa vang lên từng tiếng lạch cạch hỗn loạn, "Cái áo khoác này không được, hôm nay hơi lạnh, để anh Hyukkyu thấy chắc sẽ mắng mình mất. Áo bông thì vẫn chưa tới lúc mặc nhỉ, hay là choàng thêm khăn vậy. Cái mũ này nhìn cũng ổn đó chứ...?"
Kim Hyukkyu là anh hàng xóm lớn lên cùng Ryu Minseok. Một người vô cùng dịu dàng, dù Jeong Jihoon chỉ gặp anh vài lần, cậu vẫn đưa ra kết luận như vậy. Bởi vì thật hiếm có người ở độ tuổi hai mươi mà hay bị Minseok bám riết mà lại còn hay vô lý gây chuyện suốt ngày như thế mà vẫn không buông lời chửi thề. À, thật ra đó là phần sau của câu chuyện, nhưng vậy vẫn đủ thấy kỳ diệu rồi, đúng không? Kim Hyukkyu là kiểu người như thế. Dù bị trêu chọc thế nào anh cũng chỉ mím môi cười, dù là trò đùa quá trớn đến đâu cũng chỉ đổi lại một lời nhắc nhở dịu dàng. Thế nên cũng chẳng lạ gì khi Minseok lại thích anh ấy đến vậy.
Ryu Minseok thích Kim Hyukkyu, là "thích" trong tình yêu.
Lý do bị Jihoon biết đến cũng khá vi diệu. Đó là lần đầu tiên Jihoon bị gọi ra quán bar để nhặt xác người, mà người cần nhặt lại chính là cậu bạn cùng nhà của mình. Trên đường về, Minseok cứ ôm chặt lấy cánh tay Jihoon, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Anh Hyukkyu không thể không thích mình đâu... không có anh Hyukkyu mình sẽ chết mất... anh Hyukkyu ơi, em thích anh, thích lắm, yêu anh nữa..."
Theo suy nghĩ của Jihoon, Kim Hyukkyu hẳn cũng có tình cảm với Minseok. Ít nhất là Jihoon tin như vậy. Nếu không thì làm sao có người có thể dung túng một người bạn, ừm, hay là một đứa em mang trong lòng thứ tình cảm như thế đối với mình? Jihoon không nghĩ Kim Hyukkyu không nhận ra điều đó. Minseok mỗi ngày đều giống như mắc virus Hyukkyu, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy khó chịu rồi.
"Bữa tối không cần đợi mình đâu nha~ hôm nay mình sang nhà anh Hyukkyu chơi game!"
"Biết rồi."
Cùng với tiếng đóng cửa, Jeong Jihoon đặt món đồ cuối cùng xuống rồi nằm ườn ra trên ghế sofa, bắt đầu lướt xem trưa nay ăn gì. Trong lúc đợi đồ ăn giao tới, cậu thấy Ryu Minseok cập nhật Instagram, một tấm selfie chụp cùng Kim Hyukkyu. Nhìn có vẻ chơi rất vui nhỉ, mà cũng chẳng liên quan gì đến mình cho lắm. Quấn khăn kín thế kia trông cũng đáng yêu ghê, cái tên này thật là...
"Mình cũng muốn có người ở bên mà..." Jeong Jihoon gào thét trong lòng. Vì mải mê chơi game nên duyên đào hoa xung quanh đều héo rụng sạch, với chiều cao và gương mặt dễ thương của mình, lẽ ra danh sách bạn bè phải toàn là các nữ sinh cùng khoa mới đúng, vậy mà giờ đây chỉ toàn là đồng đội trong game. Nghĩ đến đó, Jihoon bực bội vò tóc, thở dài rồi lại ngả người xuống sofa.
Buổi chiều chẳng làm được gì cả, chỉ ngủ bù một chút mà lúc dậy thấy trời đã tối rồi. Tùy tiện mở một bộ phim, cuộn mình trên ghế sofa ngơ ngác xem. Thật uổng phí, một ngày cuối tuần quý giá cứ thế mà trôi qua. Jihoon tiếc rẻ trở mình một cái, chuẩn bị cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Chuông cửa vang lên.
Jihoon hơi khó hiểu nhưng vẫn bước ra cửa. Minseok đâu phải kiểu người hay quên mang chìa khóa? Đèn ở huyền quang bật sáng, cậu ghé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo một chút.
Ừm, là Minseok... đang khóc sao?
Lúc mở cửa, Ryu Minseok bị giật mình, run rẩy lùi lại một bước. Giống như đang làm việc trong một quán cà phê thú cưng vậy, Jeong Jihoon đợi chú cún nhỏ trước mặt bước hẳn vào nhà rồi mới đưa tay đóng cửa lại.
Khi quay người lại, lần này đến lượt Jihoon bị dọa sợ. Tưởng rằng Minseok đã thay giày xong và đi vào trong rồi, nhưng thực ra cậu ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ cúi đầu, vùi miệng và cằm trong chiếc khăn quàng. Từ góc nhìn của Jihoon chỉ thấy một xoáy tóc bông xù đang run rẩy, vẫn đang khóc sao?
Trong lúc Jihoon dùng cái não mèo của mình để suy nghĩ nhanh xem lần này phải an ủi thế nào, thì Minseok bỗng bước lên một bước nhỏ. Tóc mái chạm nhẹ vào bộ đồ ngủ lông xù của Jihoon, rồi nó từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, hàng mi còn run rẩy và ướt nhẹp, xem ra vừa rồi đã khóc một trận không hề nhỏ.
"Jihoon."
"...Ừm?"
Giọng nói vang lên từ dưới lớp khăn quàng.
"Có thể... hôn mình không?"
Hóa ra Kim Hyukkyu là đồ xấu xa, Jeong Jihoon nghĩ thầm.
Vệ tinh nhân tạo.
Hai người đứng đối diện nhau, im lặng thật lâu.
"Là say rồi sao?"
Ryu Minseok lắc đầu, "Chỉ đùa thôi, Jihoon nghỉ ngơi sớm nhé."
Rồi nó quay đi, để lại Jeong Jihoon đứng ngây ra tại chỗ một mình. Trò đùa gì mà lại có thể đùa kiểu đó chứ? Vừa rồi bỗng nhiên tim bị loạn nhịp là sao? Mình đâu có cảm xúc như thế với Minseok? Bọn mình là bạn cùng nhà, là bạn bè. Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nhưng bây giờ hình như cũng không phải lúc để đuổi theo hỏi cho rõ. Thôi, đi ngủ vậy.
Cũng chẳng còn tâm trạng xem phim nữa rồi.
–
Suốt một tuần sau đó, cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc lại chuyện tối hôm ấy nữa. Jeong Jihoon không hỏi Ryu Minseok rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Minseok cũng không chủ động kể ra, chỉ sinh hoạt như thường ngày, đi học, ăn cơm, chơi game, rồi ngủ. Thế nhưng thật ra Jihoon lại vô cùng tò mò, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lẽ ra cậu không nên để tâm nhiều đến vậy mới phải.
Thứ tư cả hai đều kín lịch học từ sáng đến tối, đến tối lại trong trạng thái như hồn lìa khỏi xác nên cả hai quyết định gọi đồ ăn khuya. Họ đặt gà rán ở một quán rất nổi tiếng gần đó, may mà giao nhanh, nếu không chắc cũng chẳng còn ai tỉnh táo để ra mở cửa nữa.
"Hôm nay thấy nhiều sốt hơn hẳn nhỉ?" Jihoon lẩm bẩm.
Minseok lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, đeo găng tay xong liền bắt đầu chọn miếng gà ưng ý. Nó dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng chọn đúng miếng ở trên cùng, cũng là miếng nhiều sốt nhất, rồi "a~" một tiếng bỏ thẳng vào miệng.
"Uầy, gà ở đây đúng là đỉnh thật đó."
Jihoon nhìn Minseok với vẻ mặt đầy thỏa mãn, vừa nhai vừa chóp chép ăn gà, bất giác bật cười. Dù trong lòng không muốn thừa nhận thì cũng phải công nhận là thật sự rất đáng yêu. Minseok thường ngày trông như một chú chó con, còn bây giờ thì giống hệt một con chuột hamster.
Gà đã bị tiêu diệt hơn một nửa, Minseok vẫn còn đang hăng hái chiến đấu, miệng không ngừng nhai nhồm nhoàm, trên má còn dính một chút sốt. Jihoon cứ nhìn chằm chằm vào vệt sốt trên mặt Minseok, ánh mắt liền bị đối phương bắt gặp.
"Nhìn gì mà ghê thế, Jihoon? Vì mình quá đáng yêu à?"
"Trên mặt cậu dính sốt kìa."
Jeong Jihoon tiện tay rút một tờ giấy định giúp nó lau đi vệt sốt, lúc này Ryu Minseok vẫn còn đang nhai thì bỗng bị giữ cằm lại.
"Đừng có nhúc nhích nha, không là mình sẽ làm cho cậu một cái mặt nạ sốt gà rán đó."
Vì trong miệng vẫn còn gà, Minseok gần như đang chửi thề bằng mắt. Jihoon nghiêm túc lau vệt sốt trên mặt người nọ, nhưng ánh nhìn lại vô thức lệch đi một chút, nhìn chằm chằm vào hai má phúng phính của Minseok. Minseok nhíu mày, chớp chớp mắt như muốn nói vẫn chưa xong à?
Đột nhiên, Jihoon qua tờ giấy chọc nhẹ vào má Minseok một cái.
"...?"
Ánh mắt cũng đủ để biểu đạt sự khó hiểu. Và cả một chút tức giận.
Jihoon mím môi thu lại tờ giấy rồi lập tức ngả người về sau, kéo giãn khoảng cách. Thật sự rất tròn, sờ vào rất thích, là má của Minseok đang dụ dỗ mình sao? Dù nghe chẳng hề có sức thuyết phục, nhưng Jihoon vẫn tự giải thích với bản thân như vậy.
Lúc này Minseok đang tức tối nhai ngấu nghiến miếng gà, nuốt xuống xong liền lao thẳng tới. "Này Jeong Jihoon, đồ xấu xa! Sao cậu lại chọc má mình! Mình cũng phải chọc lại cậu, nếu không thì không xong đâu."
Trận đấu kết thúc với kết quả hòa nhau. Một mèo một chó ồn ào đánh nhau xong xuôi, rửa mặt xong thì mỗi người trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Jeong Jihoon nằm trên giường, cảm giác mệt mỏi do lịch học dày đặc ban ngày mang lại đã tan biến sạch. Cậu nhìn lên trần nhà dán vài ngôi sao dạ quang, bắt đầu thả hồn theo chúng. Thật sự là mình lại cảm thấy Minseok có chút đáng yêu. Mình bị điên rồi sao? Chắc chỉ là ảo giác do học cả ngày quá mệt thôi. Jihoon tìm lý do biện hộ cho bản thân, đến khi nhận ra thì chẳng biết từ lúc nào đã cầm điện thoại lên, mở trang Instagram của Minseok.
Đi salon làm đẹp, gặp một chú mèo dễ thương, mua quần áo mới... và ngoài những bài post liên quan đến bản thân ra thì còn chi chít toàn là ảnh chụp chung với Kim Hyukkyu. Ồ, còn có cả ảnh riêng của Kim Hyukkyu nữa.
Hơi khó chịu thì phải?
–
Ryu Minseok đang xem thời khóa biểu của hai tuần gần đây. "Haiz, phiền thật, cuối tuần này lại phải chạy deadline rồi. Nếu tuần sau đi chơi thì không biết anh Hyukkyu có thời gian không nhỉ?"
Nghĩ vậy, Minseok liền bấm vào khung chat.
Minseok: Chào buổi sáng
Minseok: Chào buổi tối
Minseok: Chào buổi trưa
Minseok: Anh ơii~
Minseok: Anh chưa ngủ đâu nhỉ?
Minseok: Em thấy anh cập nhật thành tích rồi ㅎ
Hyukkyu: Ừ, anh chưa ngủ
Hyukkyu: Sao thế Minseok, có chuyện gì à
Minseok: Có ba lựa chọn đó, em chọn "chào buổi tối"
Minseok: Tuần sau anh có rảnh không
Minseok: Em muốn đi quán cà phê hôm trước đã nhắc tới!!
Hyukkyu: Tuần sau à
Hyukkyu: Tiếc thật, hình như anh phải đi công tác rồi
Minseok: Ể...
Minseok: Vậy đợi anh về rồi nói tiếp nha~
Minseok: Ngủ ngon ngủ ngon
Minseok: Anh nghỉ sớm đi nha!
Hyukkyu: ㅋㅋ Ừ, được thôi, em cũng vậy nhé
"Khó chịu thật." Minseok tiện tay ném điện thoại sang bên gối.
Giá như lần trước mình mạnh dạn hơn một chút thì tốt rồi. Rõ ràng với Jihoon còn có thể nói ra những lời quá đáng như vậy, thế mà với anh Hyukkyu, đến một câu tỏ tình đơn giản nhất cũng không sao nói nổi.
Minseok ôm gối đấm thùm thụp một hồi như để trút giận. Không biết là vì thất vọng với chính mình, hay vì nhớ lại sự ngượng ngùng của đêm hôm đó với Jihoon, chỉ biết rằng tâm trạng nó đã tồi tệ đến cực điểm. Đúng là điên thật rồi Ryu Minseok à, cho dù muốn chứng minh mình có gan thì cũng đâu nên nói mấy lời đó với bạn cùng phòng chứ.
Màn hình bỗng nhiên sáng lên. Hay là giờ làm việc của anh Hyukkyu thay đổi? Ôm tâm trạng đó, nó mở khóa điện thoại.
Jeong Jihoon: Minseok, cuối tuần tuần sau cậu có rảnh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro