Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùi hoa sữa

Hà Nội những ngày đầu đông, hoa sữa lại nở trắng trời, hương thơm nồng đến mức như thể len vào từng kẽ thở. Chí huân lặng lẽ bước trên con ngõ Phan Đình Phùng, nơi ánh nắng lười biếng xuyên qua những tán cây già cỗi.

Anh không biết đã đi bao nhiêu vòng, không biết đã ngẩng đầu nhìn lên những ô cửa sổ quen thuộc kia bao nhiêu lần.

Ngày em rời đi, trời Hà Nội đổ một cơn mưa rào. Mẫn tích, dáng người gầy gò, chiếc balo bạc màu trên vai, quay lưng bước đi mà chẳng ngoái đầu lại. Huân đứng lặng bên cột đèn cũ kỹ, đôi tay bất lực siết chặt thành nắm.

Anh muốn gọi tên em, muốn chạy theo để níu giữ. Nhưng giọng anh nghẹn lại, đôi chân như chôn chặt xuống lòng đường lạnh giá.

"Tích..." Anh chỉ thốt ra cái tên ấy khi bóng em đã khuất dạng, khi em đã đi xa khỏi Hà Nội – và xa khỏi anh – mãi mãi.

Những ngày không em, Hà Nội vẫn đẹp như thế, ngõ Phan Đình Phùng vẫn rợp bóng cây, vẫn ngập tràn hoa sữa. Nhưng trong mắt Huân,

tất cả đều nhuốm một màu u uất.

Anh đi qua những quán cà phê nơi hai người từng ngồi hàng giờ nói về những điều nhỏ nhặt, qua những quán ăn vặt vỉa hè mà tích luôn đòi thử mỗi món. Mọi ngóc ngách của thành phố này đều là dấu chân của em.

Những kỷ niệm cứ quẩn quanh như hương hoa sữa không chịu tan, như giọng nói của em vang lên trong những giấc mơ. Tích từng cười, bảo rằng huân là người nhút nhát nhất mà em từng gặp. Nhưng huân không thấy thế.

Anh chỉ sợ.

Sợ rằng nếu anh thổ lộ lòng mình, mọi thứ sẽ không còn như trước, rằng nụ cười của tích sẽ tan biến, rằng em sẽ rời xa anh.

Nhưng tích vẫn đi. Và huân ở lại.

Mỗi ngày qua đi, huân vẫn sống như một cái bóng. Anh tự hỏi giờ này em đang ở đâu, đang làm gì. Thành phố mà em đến có đủ nắng, đủ gió, đủ niềm vui để em quên Hà Nội, quên anh không? Nhưng với anh, mọi thứ vẫn mãi dừng lại ở ngày hôm ấy – ngày em bước qua đời anh.

Ngõ Phan Đình Phùng vẫn đầy nắng và gió, nhưng trong lòng huân là bão tố. Anh yêu em, yêu bằng cả trái tim mình. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại là nỗi nhớ da diết đến nghẹt thở. Một mùi hoa sữa, một cái tên, một bóng hình không bao giờ quay lại.

----
Nhà ga

Huân đứng lặng lẽ giữa sân ga đông đúc, ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều muộn phủ lên mọi vật, tạo nên một không gian mơ màng. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hình bóng của Tích, đứng đó, như một điều gì đó xa vời mà không thể với tới.

Mùi hoa sữa trong không khí cứ vương vấn mãi, khiến lòng Huân bỗng nhói lên. Chính mùi hương ấy, ngày xưa, là thứ mà anh luôn tìm thấy ở em, một dấu hiệu của yêu thương nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cồn cào trong lòng.

Tích nhìn huân, ánh mắt không còn chút gì là quen thuộc, như thể mọi ký ức về anh đã rời xa từ lâu rồi. Những câu chuyện, những tháng ngày bên nhau, giờ chỉ còn là một mảng màu phai nhạt trong quá khứ. Tích không cười, không nói, chỉ là nhìn anh một cách xa lạ, như thể họ chưa từng có quá khứ chung.

"Em... vẫn là em sao?"

Huân nghĩ thầm, nhưng cũng không dám thốt lên. Anh sợ rằng nếu nói ra, những lời này chỉ càng làm cho khoảnh khắc này trở nên nặng nề hơn, như một lời nguyền chưa thể hóa giải.

Tích đứng đó, đôi mắt em không còn ánh lên những cảm xúc mà huân từng quen thuộc, mà chỉ là một khoảng trống, lạnh lẽo. Anh đã mong, dù chỉ là một chút, em sẽ nhớ về anh, sẽ quay lại ôm anh như những lần xưa, nhưng không. Em chỉ đứng đó, xa lạ như chưa hề có lần nào ta đã bên nhau.

"Tích này, em có còn nhớ gì về anh không."

Huân tự hỏi, nhưng lại tự mình im lặng. Anh không dám lên tiếng, không dám níu kéo. Anh biết, những gì đã qua, đã quá muộn màng để nói lại. Mối quan hệ này, đoạn tình cảm mong manh này, tất cả đều đã dừng lại ở đây, tại sân ga này, nơi thời gian như ngừng trôi.

Và rồi, khi đoàn tàu đến, khi em quay lưng bước lên, Huân không dám nhìn thêm lần nữa.

Anh chỉ biết đứng đó, trong cái không gian trống vắng, nơi mà tình yêu đã rời xa từ lâu, để lại nỗi đau không thể vơi đi, như một vết thương âm ỉ, không lời mà có lẽ là cho đến vĩnh viễn, huân cũng chẳng quên đi được.


Tui rất muốn ngược anh chobibo á=]]], xin lỗi toi là đồ khon nan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro