Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em biết rõ lời yêu năm đó anh nói là thật lòng.



Đã 11 giờ khuya. Đếm vắng, gió len lỏi qua khung cửa vào phòng, nhiệt độ trong phòng chẳng khác ngoài trời kia mấy. Thiếu niên mang cái đầu ướt nằm nhoài trên giường. Giữa đống hỗn độn, em đẩy bừa chúng xuống tìm khoảng trống cho riêng mình.

Khung cửa sổ vẫn chưa được đóng, máy lạnh vẫn phà phà trên đầu. Em quơ tay bật vội chiếc đèn nhỏ đầu giường.

Cạch, vùng sáng mờ ảo khiến mắt em quá chói, nhắm tịt lại rồi lại từ từ hé mắt làm quen.

- Jeong Jihoon...

Là một cái tên em thốt lên trong vô thức, rồi em lại nín thin. Sau vài phút, thiếu niên đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên cửa sổ. Cơn gió lạnh phà vào mặt em, giúp em tỉnh táo lên mấy phần. Da đầu lạnh chưa lau khô, nước nhỏ xuống da thịt thiếu niên cũng đủ khiến em rùng mình.

Mắt em đưa xuống nhìn con đường nhỏ phía dưới nhà, ánh đèn buông xuống soi sáng một khoảng đất nối tiếp nhau tạo thành những ánh sáng tròn đến cuối con đường. Em nheo mắt, tưởng tượng một khung cảnh hoàn hảo khi khiêu vũ dưới ánh đèn.

- Chật,... Không tin được mình lại làm chuyện ngu ngốc thế.

Đóng cửa, kéo rèm. Em bỏ qua câu chuyện đẹp đẽ dưới ánh đèn ngoài phố, chui mình vào chăn ấm. Em lót chiếc khăn lên gối, yên lòng nằm xuống.

Thiếu niên nhỏ với lấy điện thoại trên chiếc bàn gọn gàng cạnh đèn ngủ. Màng hình sáng lên hắt vào mặt em. Khuôn mặt hiện lên rõ hơn trong bóng tối, da trắng, mắt sáng với nốt ruồi ở mí mắt khiến ngũ quan thiếu niên xinh đẹp và nổi bật.

Em trả lời một loạt tin nhắn, xem các thông báo trên mạng xã hội rồi cuối cùng lại ấn vào kho ảnh. Thiếu niên vào thùng rác, tìm đến những tấm ảnh màng hình chứa đầy tin nhắn, lần nữa ấn vào dòng khôi phục. Mọi thứ em làm dường như trong vô thức, thói quen này diễn ra từ khi nào em cũng quên mất rồi.

Tin nhắn trong bức ảnh đầu tiên "Jihoon yêu Minseok".

Ryu Minseok là tên của em. Jeong Jihoon là tên người yêu cũ từng là của em.

Thiếu niên mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp. Tâm trí của em hiện lên vẻ mặt của chàng trai ấy. Jeong Jihoon hôm đó đã nhắn tin cho em suốt 3 tiếng liền kể cả khi em không cầm điện thoại.

Là một bữa tối tốt đẹp của cả hai, em nhớ cảnh mình cười ngu ngơ trên bàn ăn trước mặt bố mẹ chỉ vì Jihoon hỏi một câu chẳng hạn "Minseok đã ăn tối chưa?".

Minseok khi ấy đã mỉm cười ngại ngùng vì dòng tin nhắn, em bảo rằng Jihoon bị khùng. Thiếu niên bây giờ cũng mỉm cười đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng nói một câu:

- Mày bị khùng rồi Minseok.

Mắt thiếu niên long lanh, dòng tin nhắn ấy đã mờ nhòa hẳn đi. Hít một hơi dài, em tìm được một cái gối và ôm chầm lấy nó.

Bỏ qua bức ảnh, Minseok tắt điện thoại và nhắm mắt. Em nên đi ngủ, em biết.

Chìm vào yên tĩnh, thiếu niên úp mặt thật sâu vào gối, ép bản thân ngủ đi. Trời đã về đêm, không có một tiếng ồn nào làm phiền em, chỉ có bản thân tự làm phiền mình.

Thiếu niên ngồi dậy, cầm cái khăn lót trên gối đầu, nhẹ nhàng mang vào nhà vệ sinh. Em cẩn thận vứt nó vào sọt đồ dơ, bật ánh đèn lên. Mắt em lần nữa gặp ánh sáng, vẫn là chuỗi hành động làm quen với nó.

Ryu Minseok đứng im nhìn vào bản thân trong gương. Bỏ qua việc soi gương buổi tối, cũng chẳng phải lần đầu đâu.

- Mày thảm hại quá đấy, khóc đi, xấu vãi.

Rồi thiếu niên lại im lặng, bật khóc.
Em không biết phải miêu tả thế nào về nó, một sự phẫn nộ? Không vừa lòng? Hoặc là bất lực.
Đáng ghét thay, thiếu niên tự an ủi bản thân. Ít lâu sau, tiếng nước được bật lên.

Ryu Minseok rửa mặt, cẩn thận lau sạch nước. Nhìn bản thân với đôi mắt đỏ ngầu, cười một cái miễn cưỡng. Thiếu niên tắt đèn và quay lại giường nằm.

Em nằm đấy, quá tỉnh táo. Không thể ngủ khi mặt mát lạnh như thế, điện thoại lần nữa được bật lên.
Bạn bè của em giờ này cũng đã ngủ, nếu không cũng đang xập xình đâu đó, hiện tại em lười chết. Chọn không ra đường, em lại tiếp tục xem ảnh.

Bức ảnh tiếp theo, vẫn là dòng tin nhắn của Jeong Jihoon "nói gì thì nói nhưng Jihoon vẫn yêu Minseok..."

Ryu Minseok nhớ rõ ngày hôm đó, chúng em cãi nhau hoặc là chỉ có bản thân em cãi nhau? Jeong Jihoon là kiểu người rất chiều người yêu, em biết rõ điều đó, bởi em từng là người yêu của anh ta.

Em đã khó chịu vì một chuyện không đâu, em cũng quên rồi. Nhưng Minseok nhớ cái lúc mình mắng mỏ Jeong Jihoon, anh ta không một lời nào đáp lại.

Jihoon chỉ đứng im, để em xả hết cơn giận, rồi nhẹ nhàng nói một câu chạm đến trái tim em "Ừ, lỗi của anh".

Khi đấy em không biết mình có nghĩ đó là lỗi của Jihoon thật không nhưng em biết em đã bật khóc. Jeong Jihoon đối xử với em như thế không phải lần một lần hai.

Em không biết, liệu anh ta nghĩ như vậy là dỗ dành em hay cảm thấy em quá phiền mà nhận hết lỗi về phần mình nữa.

Minseok chưa bao giờ nghe một câu giải thích, nhắc lại hay thậm chí là bắt bẻ em, ai đó nói đây là tình yêu hạnh phúc, em thì không. Tất cả những gì em nhận lại từ những cuộc cãi vã chủ có "Jihoon là người sai".

Ryu Minseok không cần biết ai sai ai đúng. Thứ em cần là anh ta nói rõ những thứ anh ta suy nghĩ cho em biết có được hay không?

Vào những cuộc vui chơi khác, khi em biết cả hai thật sự vui vẻ và bình tĩnh. Minseok nhắc lại hôm cãi vã để mong Jeong Jihoon có thể mở lòng nói em nghe một chút về suy nghĩ của anh. Ruốt cuộc vẫn là "Lỗi của Jihoon hết, em không cần nhắc lại làm gì".

Đỉnh điểm hôm cãi vã đó, em đã bỏ về. Để rồi nhốt mình trong phòng bật khóc và em ngủ thiếp đi trong nỗi buồn.

Lúc Minseok tỉnh dậy, em thấy được tin nhắn từ Jihoon, cái suy nghĩ mong anh ta nói ra gì đó biện minh vẫn còn trong đầu em. Để rồi khi bật điện thoại lên, thứ em nhận được là nửa sự yêu thương và nửa sự cay đắng.

Ryu Minseok hiện tại lại bật cười khi nhớ lại sự thảm hại của mình trong hôm đó. Gọi là mắng mỏ Jeong Jihoon nhưng chưa bao giờ em làm điều đó ở nơi đông người hay bạn của anh ta. Minseok luôn tôn trọng bạn trai mình, nên em cũng cần những lúc bạn trai đòi hỏi mình.

Em nhận thấy sự khô khốc tại cổ họng. Lần thứ ba thiếu niên nhỏ rời giường, mở cửa phòng mon men xuống căn bếp. Em đã dọn ra ở riêng từ tháng trước, bố mẹ vẫn khá lo lắng nhưng đối với Minseok việc tự lập rất cần thiết.

Mở cửa tủ lạnh và cầm một chai nước suối. Hơi lạnh tỏa ra bám lấy em, thiếu niên bỗng chốc dừng tay, bỏ chai nước vào lại tủ. Ryu Minseok quay đầu tìm bình nước sôi để ngụi, chế cho mình một ly nước âm ấm rồi quay về phòng.

Minseok biết lý do em và anh ta chia tay. Nhưng Jeong Jihoon là một bạn trai tốt, em chỉ nghĩ cả hai không hợp nhau thôi.

Em cầm điện thoại lên, bức ảnh cuối cùng là hai tin nhắn, vẫn từ Jeong Jihoon. Ryu Minseok đến bây giờ, nhìn lại vẫn ấm lòng về nó.

Hai tin nhắn anh ta gửi đến cho em vô cùng gọn gàng "Nếu em hết yêu có thế nói anh mà. Chỉ có cái là Jeong Jihoon này luôn lấy tình cảm thật lòng ra yêu em thôi".

Ryu Minseok lần nữa bật khóc. Em biết mà, cứ mỗi lần em đọc nó nước mắt em sẽ rơi. Sao anh ta có thể tử tế đến vậy? Chỉ vì biểu hiện của em, anh ta biết em ngại nói lời chia ly, nên chính anh ta mở lời trước.

Jeong Jihoon đã biết em chán ngắt anh từ khi cả hai có những cuộc cãi vã quá thường xuyên và khi em chẳng màng đến những tin nhắn anh gửi nữa.

Ryu Minseok mới là kẻ tồi trong câu chuyện của bọn họ. Em dần lười trả lời câu hỏi của Jihoon, cảm thấy Jihoon không còn là duy nhất trong mắt em nữa. Đỉnh điểm của sự tồi tệ, em cùng anh ở trong một group chat của cả bọn, Minseok trả lời tất cả mọi người mà bỏ qua Jihoon.
Dòng tin nhắn em nhận được từ anh dài hơn cả thường ngày, Minseok biết lúc đó Jeong Jihoon hoản loạn vì bạn trai vẫn hoạt động, thậm chí là nhắn tin trong group chat của cả bọn mà không xem lấy một dòng tin nhắn từ anh.

Để rồi khi Jihoon nhắn hai câu cuối, là lời ngỏ chia đôi, em mở í trả lời. Tất nhiên Ryu Minseok lúc đó chọn chia tay, em của bây giờ vẫn không hối hận.

Ryu Minseok lúc đó là kẻ tồi tệ nhất trên đời.


Là bởi vì em lụy.
Em nhớ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro