Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Khi y bắt máy đã là cuộc gọi thứ 3 Jihoon gọi đến số máy này. Chất giọng đặc quánh nghèn nghẹn chứng tỏ anh vừa phá vỡ giấc mộng của người bên kia đầu dây. Dù cảm thấy tội lỗi nhưng tình trạng hiện tại của cả hai thật sự không thể về kí túc xá được, càng không thể về nhà riêng của gia đình anh. Sau khi hứng đủ những lời hoa mỹ của người anh lớn, Jihoon đỡ cho đứa em nhỏ của mình ngồi xuống hàng ghế trước cửa quán, bản thân cũng ngồi xuống theo ngay sau đó, để em tựa đầu lên vai mình mà say giấc.

Khoảng 30 phút sau, Huykkyu huyng hớt hải chạy xuống từ taxi, đến gần, Jihoon ngay lập tức phải nhíu mày vì tràng liên thanh của người anh lớn.

"Mày xem lại bộ dạng mình bây giờ đi. Vừa mới vô địch đã đổ đốn như này. Fan đi qua chụp được thì sao đây hả. Mai mặt mày sẽ phủ sóng cả nước với tiêu đề: "Đương kim vô địch LCK Spring nát rượu - tuyển thủ Chovy GenG chuốc say tuyển thủ Keria T1". Mày muốn thế lắm đúng không?"

"Yên lặng chút coi huyng. Bình thường anh có nói nhiều vậy đâu trời."

Ngao ngán nhìn người đi đường giữa nhỏ tuổi, Huykkyu đưa tay qua chạm vào vai người hỗ trợ đang vùi đầu vào người bên cạnh ngủ không biết trời đất gì.

"Minseokie à, nghe thấy anh không?"
"Rốt cuộc hai đứa đã uống bao nhiêu thế hả?" Anh lớn càu nhàu khi gọi mãi đứa em kia chẳng chịu tỉnh còn đứa lớn hơn thì mắt cũng đã díp lại gục đầu thiếp đi từ bao giờ.
"Mai hai đứa chúng mày chết với anh."

Chạy vào trong quán cầu cứu sự giúp đỡ của một nhân viên nam, hai người vừa lôi vừa kéo 30 phút mới vác được hai con sâu rượu này vào đến taxi. Cúi đầu cảm ơn người nhân viên, Huykkyu cũng ngồi lên xe đọc địa chỉ nhà riêng của mình cho bác tài xế.

Đến trước cửa nhà, thân hình mỏng tang của Huykkyu vác con cún bự Minseok vào trước. Minseok cũng không gọi là gầy nhưng được cái nhỏ con, chiều cao khiêm tốn, việc mang vác cũng không quá nặng nhọc. Vấn đề là con mèo cao kều đang tựa đầu vào cửa ngủ say như chết, cả anh và bác tài có cố hết sức bình sinh như nào, thì một thanh niên cả đời không tập thể dục còn có tiền sử đau ốm nghiêm trọng cùng một bác tài U60 cũng không tài nào di chuyển tên khổng lồ m85 này được. Hết cách, Huykkyu đành nhờ bác tài trông chừng thằng nhỏ ngồi bệt xuống đường mà say giấc, y thì lao nhanh vào nhà, cầm ra một gáo nước đầy.

Định bụng sẽ tạt thẳng vào mặt thằng trẻ trâu này, y vừa mới cầm gáo nước chạy ra đã bị bác tài cản lại. Thôi được rồi, Huykkyu này vẫn còn tình người, y sẽ không tạt, y sẽ vẩy. Một Jihoon ngủ không biết trời trăng, đối diện với một Huykkyu cầm gáo nước, cứ vẩy từng đợt mạnh vào mặt anh. Vừa vẩy vừa lắc, Huykkyu cùng bác tài xế sau 10p cũng đã lôi được con mèo này từ giấc mộng mơ màng.

Nhận thấy mặt mình ướt sũng, quần áo cũng âm ẩm, bản thân thì ngồi dưới đất. Jihoon bật dậy hoảng hồn hét lớn.
"Huykkyu huynggg, anh làm gì mà em ướt sũng thế này?"

Quay lưng lại với người mới tỉnh, Huykkyu thanh toán tiền xe cho bác tài, y còn đặc biệt tip thêm để bác có thể về nhà sớm hơn, đồng thời cúi đầu bắt tay cảm ơn rối rít, không có bác thật sự anh cũng không biết phải làm sao.

Nhìn bác tài vào xe rồi rời đi, Huykkyu mới quay đầu nhìn người trước mặt.
"Anh không lôi mày vào được, cái lưng này lôi được Minseokie vào đã muốn gãy rồi. Mày có định vào nhà không, hay định đứng ngoài này cả đêm cho chết rét."

Lẩm bẩm tỏ thái độ hờn dỗi với người anh lớn, Jihoon lẽo đẽo theo anh vào tới phòng khách. Đến nơi, anh thấy một Minseok đang ngủ bất tỉnh trên sofa, nom còn vô cùng thoải mái. Huykkyu vào phòng ngủ lấy ra một bộ quần áo, đưa cho Jihoon.
"Mày đi thay quần áo đi, rồi mang con cún này vào phòng ngủ bên trái. Hôm nay chúng mày sẽ ngủ đấy."

Nói rồi y quay lưng vào phòng ngủ bên trái đó để chuẩn bị chỗ ngủ cho hai đứa. Xong xuôi mới quay về phòng bên phải để nghỉ ngơi.

Jihoon sau khi thay đồ cùng vệ sinh xong xuôi cũng đã tỉnh rượu mấy phần. Thấy em vẫn còn say giấc, anh bèn bế thốc em lên, đặt hai tay bám vào vai cho khỏi ngã, trực tiếp mang vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.

Là phòng dành cho khách, nên Huykkyu chỉ trang bị có một giường. Trên đó đặc biệt đặt hai chiếc gối, hai chiếc chăn. Jihoon vừa bước vào đã bật cười vì người anh chu đáo của mình. Định bụng đặt em xuống thì Jihoon bỗng khựng lại vì tay của Minseok vẫn cứ bám chặt lấy cổ anh. Hai tay vòng qua đầu dính chặt lấy nhau, em thì đã yên vị trên giường, còn Jihoon thì vẫn nửa quỳ nửa ngồi cúi đầu nhìn xuống em. Ở khoảng cách gần này Jihoon mới để ý, hai bên má em là hai vệt dài in hằn dấu nước mắt.

"Em đã khóc sao?" Di chuyển người ra xa để thoát khỏi vòng tay của em. Jihoon nhỏ giọng vừa đưa tay xoa nhẹ lấy đôi má bầu bĩnh, muốn xóa đi vết tích yếu đuối trên mặt em.

Bỗng Minseok hơi hé mắt, cử động tay ngắc ngứ quay trở lại cổ anh, nhẹ giọng thều thào:
"Minhuyngie à..."

Toàn thân Jihoon cứng đờ, mở to hai mắt xong lại nhắm chặt. Nghiêng đầu về một phía, khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt vào nhau như sợ rằng chỉ cần anh hé một chút là bao âm thanh đau đớn như suối ngàn anh cất giấu bấy lâu sẽ trực tiếp trào ra. Đưa tay ra sau muốn dứt hai tay của Minseok ra, Jihoon ngay lập tức bị ôm lấy.

Minseok cảm nhận được người phía trên đang muốn rời xa mình mà sinh ra hoảng loạn. Tay chân vung loạn xạ, bám víu dính chặt vào đối phương, âm thanh nức nở bật ra từ khoé miệng, như là tổn thương cũng như là cầu xin.
"Min-Minhuyngie à, hức... chỉ đêm nay thôi được không... Mình xin cậu đấy hức..., chỉ đêm nay thôi mà... Mình cũng thích cậu mà Minhuyng à hức... Minhuyng à..."

Nhắm chặt mắt, siết tay ôm cả người Minseok ngồi dậy, Jihoon vỗ về sau lưng em nhỏ.
"Minseokie à em say rồi. Anh không phải Lee Minhuyng."

Minseok nghe xong thì lắc đầu nguây nguẩy.
"Không Minhuyng à, cậu đừng hòng lừa tớ... Cậu biết tớ thích cậu mà, Minhuyng à..."

Mạnh mẽ đẩy em ra, giữ chặt hai cánh tay. Mắt Jihoon đỏ ngầu, căng ra như để cản trở bất kỳ giọt nước nặng hạt nào muốn phản chủ. Đáy mắt anh như vỡ vụn, chòng chọc nhìn vào người đối diện, Jihoon chậm rãi gằn từ chữ.
"Minseokie à, anh là Jihoon. Em nhìn cho rõ đi, anh là Jihoon."

Âm cuối được thốt ra vỡ nát, nát như chính con tim chủ nhân của nó. Con tim chất chứa tình cảm chưa từng được thấy ánh sáng mặt trời. Nó được nuôi dưỡng bởi ánh trăng bạc, bởi vì sao e ấp, và bởi sự hèn mọn của bóng đêm âm ỉ. Giờ đây, khi trăng không còn sáng, sao không còn tỏa, chỉ còn bóng tối mây đen che lấp tất cả, lấp đi cả lòng anh từng bồi hồi. Anh đã triệt để tuyệt vọng rồi. Jihoon cầu xin mà run rẩy bám chặt lấy em.
"Xin em đấy Minseokie. Nhìn anh lấy một lần thôi. Coi như anh xin em đấy Min..."

Lời nói với sự kết thúc chưa trọn vẹn, đến cánh môi rồi lại đành phải nuốt lại. Minseok ấn chặt môi mình vào môi người đối diện. Vụng về cắn mút, dày vò hai cánh môi của người anh lớn. Cảm nhận được vị mằn mặn tại nơi tiếp xúc, Jihoon cũng không phân biệt được liệu đó là nước mắt của em nhỏ khi nhớ về mối tình mà em không được đáp lại ấy hay là của chính anh nữa. Anh chỉ biết rằng anh đau, đau đến nghẹt thở, đau đến mức anh tưởng như lồng ngực mình đã triệt để nát vụn.

Hơi hé môi đáp lại nụ hôn vụng về của người anh thương. Jihoon biết nụ hôn này anh không hề có tư cách nhận lấy nhưng hãy để anh ích kỉ một lần thôi được không. Hãy để anh một lần ảo tưởng rằng em cũng đang hôn anh. Để anh ảo tưởng rằng mình cũng được thương. Một nụ hôn cho mãi mãi và một nụ hôn cho sự kết thúc.

Đưa tay bao trọn lấy vùng gáy của em, bàn tay thon dài len lỏi vào phần tóc tơ mềm mại, kéo em vào một nụ hôn sâu hơn. Jihoon hơi nghiêng đầu để tìm được vị trí phù hợp, đưa lưỡi chạm nhẹ vào môi em dò hỏi. Minseok như nhận được tín hiệu mà môi hơi hé mở, âm thanh rên khẽ của em từ cuống họng cũng bật ra ngay lúc này. Jihoon luồn lưỡi mình vào khoang miệng em, vị đắng của men rượu vẫn còn đó, làm anh như chìm vào nó mà mút mát không rời. Minseok cũng ngập trong men say mà vô cùng nhiệt tình đưa đẩy, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mà ma sát.

Cả căn phòng ngập tràn những âm thanh ám muội. Tiếng nút lưỡi hoà cùng tiếng rên khẽ của cả hai như làm tăng thêm nhiệt độ vốn đã cao của căn phòng. Jihoon nhận thấy em có dấu hiệu thiếu khí, cánh tay ban đầu bám trụ trên cổ giờ đã chạm xuống eo, vô lực nắm lấy mép áo biến thành một mảng nhăn nhúm. Khẽ tách môi mình ra khỏi môi em, kéo theo sợi chỉ bạc như có như không giữa hai cánh môi, Jihoon đỡ lấy gáy của Minseok, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường.

Hai đôi mắt ngập nước đối diện nhau, trong mắt anh là chút tình anh hèn mọn trao gửi, trong mắt em lại không hề có anh. Đặt một nụ hôn lên trán em. Cùng một hành động, cùng hai người ấy nhưng cảm xúc này sao quá đỗi xa lạ. Đưa tay mình bao phủ lên mắt em. Jihoon run rẩy mà thỏ thẻ.
"Anh yêu em Minseokie à."

Một giọt rồi hai giọt nặng trĩu rơi xuống kẽ tay, tay còn lại Jihoon tự ôm lấy mắt mình. Anh không hề muốn khóc, nhưng hôm nay anh không thể kìm nén được nữa. Anh muốn được khóc, anh muốn được thổ lộ, anh muốn em biết được rằng: Jihoon này thương Minseok, Jihoon này muốn bảo vệ em, muốn cùng em hạnh phúc. Nhưng Jihoon này không thể làm được gì khi hạnh phúc của em lại do anh ta quyết định. Hạnh phúc của em chưa một lần đặt về phía anh và có lẽ mãi mãi cũng sẽ không.

Nhấc tay ra khỏi em, úp lòng bàn tay lên hai mắt để xoa dịu cơn đau bởi vì khóc quá nhiều. Jihoon hít sâu thở ra một hơi thật dài, liếc nhìn em nhỏ đã say giấc từ khi nào. Nặng nề nhấc thân mình cao lớn ra khỏi giường, cầm theo một chăn một gối ra ngoài sofa. Anh không muốn em thức dậy và hiểu lầm rằng em đã hôn anh. Hãy cứ để em nghĩ rằng đó là mơ, nếu giấc mơ đó làm em hạnh phúc, anh cũng sẽ yên lòng.

Nhắm mắt nằm ngoài sofa phòng khách lạnh lẽo, Jihoon cũng không rõ mình đã thiếp đi từ bao giờ. Có lẽ vẫn còn say và đêm qua đã khóc quá nhiều mà sáng hôm sau ngay khi tỉnh dậy đầu anh đã truyền đến một trận đau nhức kinh dị.

Huykkyu thấy em mình mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà, với chân chọc chọc vào người em, vừa cắn bánh mì vừa lúng búng thắc mắc.
"Sao không ngủ trong phòng, đêm qua lạnh điên á."

Không thấy động tĩnh đáp lại, Huykkyu lại gần chạm vào tay vào người em.
"Mẹ kiếp nóng thế, Jihoonie mày sốt rồi. Đợi anh đi lấy cặp nhiệt độ."

"Đêm qua say thì chớ, còn nằm lạnh ngoài này. Mày chán sống rồi đúng không, ra oai cái gì không biết nữa. Yếu bày đặt ra gió."

"Đừng cằn nhằn nữa Huykkyu."

Mặc kệ đứa em không thèm nói chuyện có kính ngữ, bây giờ tính mạng của nó quan trọng hơn. Huykkyu lục lọi trong tủ thuốc gần 5 phút mới thấy nhiệt kế, quay lại đã thấy Jihoon mắt nhắm nghiền, người vã đầy mồ hôi.

Minseok lúc này cũng mới dậy, dò dẫm bước ra khỏi phòng. Đập vào mắt là cảnh một mèo ướt sũng nằm bẹp trên sofa, một lạc đà hớt hải đi tìm thuốc với miếng dán hạ sốt. Giật mình lại gần người anh đang nằm, đặt tay lên trán anh đo nhiệt độ, Minseok giật mình quay sang nhìn Huykkyu.
"Jihoonie sốt rồi."

"Anh biết rồi, đang cặp nhiệt độ cho nó. Mày đi lấy hộ anh ít nước với khăn, lau bớt mồ hôi cho nó đã."

Loạng choạng chạy vào nhà tắm lấy ra một chậu nước rồi quay lại. Minseok ngồi xuống bên cạnh chuẩn bị lau người cho anh. Huykkyu đi tới cầm lấy một chiếc khăn, hai người chăm chú, anh lau mặt, em lau chân tay cho con mèo nổng hổi.

"Chắc do em lộn xộn quá làm ảnh không ngủ được." Minseok bối rối gãi đầu. "Em xin lỗi."

"Lát nó hạ sốt thì xin lỗi nó í, xin lỗi anh làm cái đếch gì. Mà lát có lịch trình hay bận gì không?"

"Em không. Vừa xong giải đấu nên bọn em được nghỉ từ hôm nay."

"Thế thì tốt. Mẹ anh bảo về nhà một chuyến, nên anh phải đi bây giờ. Có gì mày ở đây trông chừng thằng nhỏ, được không?"

Tự thấy mình cũng có một phần trách nhiệm với sự tình này, Minseok không thèm suy nghĩ đã gật đầu cái rụp, còn giục Huykkyu đi thay đồ chuẩn bị không để mẹ phải đợi.

Sau khi Huykkyu rời khỏi, Minseok thấp thỏm hết đứng lại ngồi, đưa mắt nhìn anh chòng chọc. Bỗng thấy bản thân cần phải làm gì đó, Minseok liền lên mạng tra cách nấu cháo đơn giản tại nhà, để lát anh tỉnh thì cậu chỉ cần đun lại là xong.

Loay hoay vừa tra vừa làm hết hơn 1 tiếng, Minseok háo hức nhìn nồi cháo thịt bằm cậu tự tay chuẩn bị. Dù gì cũng là lần đầu nấu cháo, cậu thấy tự hào cũng là điều dễ hiểu đi.

Khi tắt bếp quay lại, Minseok giật mình nhận thấy người Jihoon càng đổ mồ hôi dữ dội hơn ban nãy, lông mày nhíu chặt chắc đang khó chịu lắm. Vội vàng bỏ đi miếng dán hạ sốt cũ, lấy thêm chậu nước lau một tầng mồ hôi trên người anh. Khi lau đến mặt thì trông Jihoon cũng đã nhẹ nhõm hơn, Minseok thả chậm tốc độ, lực tay cũng nhẹ nhàng, khi lướt khăn chạm qua vùng môi, Minseok khựng người nhìn vết rách nho nhỏ nhưng đỏ chói nằm yên vị trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro