Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2: Hoạ trong Duyên

Họa Vô Tình, Duyên Hữu Ý

*

Đêm kinh hoàng trôi qua theo từng tiếng kim đồng hồ kêu, đêm qua, không một ai trong nhà có thể ngủ, kể cả bà Lim. Bà không hề trở về nhà dù cho gà nhà đã gáy, bà vẫn ngồi yên trước bàn thờ gia tiên nhà họ Ryu. Bố Ryu cũng ngồi đối diện bà, cả hai liên tục vừa châm nước rồi lặng thinh. Dường như mọi chuyện vẫn còn ám ảnh bọn họ, thậm chí, vết máu cùng xác con chó mực vẫn còn đó chưa được dọn đi.

Bố Ryu nhìn đôi mắt đỏ au từng tia máu của bà Lim, rồi lại nhìn xuống vạt áo màu ngà sờn vai có vài ba vệt máu đã khô, ông nghĩ, cả cuộc đời mình, chưa bao giờ ông chứng kiện sự kiện đáng sợ đến như thế cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí nó còn được chẳng báo trước, và quan trọng hơn, tất cả lại còn liên quan đến vấn đề tâm linh ma quỷ, cái mà ông luôn cho rằng là chuyện tầm phào người đời vẫn luôn bịa ra.

Mãi cho đến khi thực sự đối mặt, ông mới hiểu, à thì ra khi bị vong ma, vong quỷ ám lấy là như thế này đây. Đối với ông, một người làm bố, ông bao giờ cũng muốn bảo vệ và gìn giữ đứa con của mình kể từ khi nó chỉ mới là hạt đậu bé xíu nằm trong bụng mẹ. Ông đã luôn tưởng tượng về cảnh mình sẽ cùng vợ nuôi dưỡng đứa con được kết tinh từ tình yêu của họ lớn lên như bao người khác.

Nhưng thực tế lại không nhẹ nhàng như tưởng tượng mơ ước của ông, nó ác liệt hơn, khủng khiếp hơn và bất mãn hơn nữa. Ryu Minseok, đứa con thơ ông và vợ mình đã chờ suốt ba năm trời mới có được giờ lại nằm trên cán cân ranh giới giữa sự sống và cái chết bởi duyên âm chó chết gì kia.

Thở dài, ông không biết phải xử lý mọi chuyện ra sao, vừa rồi, khi bà Lim còn bảo có thể nhờ ông thầy cũng thôn bên cứu giúp, nhưng sau khi cả nhà ổn định, bà lại lắc đầu bảo không ai có thể lo liệu được chuyện này.

Duyên âm và duyên âm tiền kiếp. Đều là có duyên không phận, là cái duyên tồn tại giáp ranh sống chết, nhưng cái lại dễ dàng cắt bỏ, cái thì khó khăn không có hướng giải quyết. Ông tự hỏi, trần đời này, duyên âm hiện kiếp nhiều vô kể, cũng có thể làm lễ mà triệt để cắt đứt, vậy cớ sao số trời lại ác độc đối với đứa con của mình, cớ gì lại bắt nó chịu cái duyên tiền kiếp oan nghiệt ấy để rồi nó không thể sống như một đứa trẻ bình thường. Chưa kể, ông không biết nó có thể yên ổn mà sống đến cái tuổi mười tám như bà Lim nói hay không.

Rồi oán linh kia sẽ ám hại nó như thế nào, hoặc vị nào đó liệu sẽ tước đi mạng sống nó nếu hắn muốn?

Rất nhiều câu hỏi được đưa ra từ tận sâu trong cõi lòng đau đớn của một người làm cha. Càng nghĩ, ông càng thấy con mình chịu đủ dằn vặt và tủi thân, thương con, đôi mắt ông đỏ hoe, hai bên cánh mũi cũng cay cay. Nỗi đau của người làm cha mẹ là vậy, là khi nhìn thấy con mình đứng trước bờ vực của cái chết nhưng chẳng thể làm gì được ngoài việc trơ mắt nhìn nó từ từ biến khuất khỏi tầm mắt.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt của người đàn ông đã quá tuổi ba mươi lăm mới có nổi mụn con làm bà Lim cũng thương xót không thôi. Bà nhìn ông rồi lại nhìn về gian trong nhà có người đàn bà vừa ôm con, ru con, vừa khóc trong thầm lặng. Lắc đầu, bà như đang suy tính thêm nhiều điều, trong đó có cả việc làm sao để cứu lấy đứa trẻ non nớt kia.

Tuy biết vị kia sẽ không bắt Ryu Minseok đi nhanh như vậy, nhưng oán linh kia thì lại luôn chực chờ từng giây từng phút, chỉ cần vị ấy lơ là hoặc khi Ryu Minseok nghe theo tiếng gọi của nó thì lúc ấy, thật sự sẽ không còn cách nào để cứu vãn tình hình.

Dẫu nói rằng ông thầy thôn bên có thể giúp, nhưng giúp được bao phần, bao lâu thì bà không dám khẳng định. Kể cả ông ấy cũng vậy, có thể ông ta giỏi, có thể ông ta đã cứu giúp không biết bao nhiêu người, từ việc cắt trùng, giải ngải, siêu độ cô hồn dã quỷ. Vậy nhưng tỉ lệ ông chịu nhận vụ này là bao nhiêu? Có lẽ là không, hoặc cũng có lẽ là mười, nhưng dù như nào, ông ấy rồi cũng sẽ lắc đầu mà thôi.

Trên đời này, thầy pháp dù có giỏi biết bao nhiêu thì cũng không thể đánh bại được hai hung quỷ kia nếu không có sự trợ giúp của thần linh. Ngán ngẩm, hơi thở bà đục ngầu thả ra từ cuống họng tanh hôi bị máu, bà sau một hồi dài đấu tranh thì vẫn cảm thấy nên thử. Ít nhất còn có khả năng cứu được, còn nếu không thì cũng chỉ có thể gọi hồn hỏi chuyện nhờ vả vị kia.

"Mày với vợ mày thu dọn đồ, ra chợ mua con gà trống to nhất, kèm theo chút ít nhang đèn rồi theo tao qua gặp lão Hwanyoo, kiểu gì cũng phải thử, không được người này thì người khác."

Bà mở lời, khuôn mặt bà mệt mỏi hiện rõ trong mắt bố Ryu, có lẽ ở những giây phút khốn cùng nhất, vẫn là bản thân tự chạy đi tìm đường sống. Nếu ông Ryu yêu thương con mình đến thế thì phải để ông đối mặt với thứ ông không tin, cũng như phải để ông tiếp nhận hết mọi chuyện. Để cứu con mình, ông cùng vợ cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Bà Lim gượng quan sát nét mặt thoáng thẫn thờ của ông Ryu, nhìn ông gắng không khóc rồi lại nhanh nhảu đứng dậy lau nước mắt nước mũi đi vào trong nhà lấy một chiếc áo khoác cũ ra mặc, cũng như lấy tiền để đi chợ thì gật đầu rồi chuẩn bị về nhà. Bà bảo bà cần lấy thêm đồ, có thể thứ này sẽ giúp lão Hwanyoo kia có thêm sức lực để cứu lấy đứa nhỏ còn chưa đầy một ngày tuổi ấy.

Trước khi đi, bà còn thắp ba nén nhang khấn xin gia tiên bảo vệ cho mẹ con Ryu Minseok. Bà không biết sáng sớm gà gáy ác linh kia có phá phách hay không, nhưng với bà, có kiêng có lành, thà làm còn hơn không. Vậy nên bà vẫn lẫn nữa lặp lại hành động cũ, thắp nhang xong lại đốt mẩu trầm hơ vài vòng qua người cả hai mẹ con rồi mới yên tâm rời đi.

Ngay khi bà và bố Ryu vừa kịp bước ra cửa để thu dọn cái xác chó chết, thì bỗng từ đâu có một con mèo mun với đôi mắt vàng long chạy đến dụi dụi vào chân bà, con mèo ấy còn không kịp để bà và ông Ryu kịp phản ứng thì đã chạy vọt vào trong nhà, nó đi đến bên giường, cong mình nhảy xổm lên giường, nó ngoan ngoãn ngồi một bên trước ánh nhìn thất kinh của mẹ Ryu.

"Đừng đuổi nó đi, là vị ấy đưa nó tới, nó sẽ bảo vệ cho hai người."

Bà Lim lên tiếng trước khi ông bà Ryu kịp lớn tiếng đuổi con mèo đen đi sang nơi khác. Bà không nói gì thêm mà quay người đi thẳng, để lại bốn mắt nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. Không lâu sau, ông Ryu cũng rời đi. Ở nhà, con mèo ngoài việc nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok ngủ say thì cũng không làm gì khác, lâu lâu nó sẽ chạy ra cửa nhà và đứng yên ở đấy cho đến một lúc sau lại quay trở lại leo lên giường.

Dù không ai nói, nhưng bà Ryu cũng tự hiểu được nó đang canh gác không cho oán linh làm hại đến bà và con trai. Ngỡ chuyện sẽ êm đẹp khi có mèo ta ở bên, nhưng hình như oán linh kia tráo trở hơn bà nghĩ. Nhân lúc bà để Ryu Minseok xuống giường, đồng thời cũng muốn ngủ một chút để bù cho đêm qua. Thì ở phía ngoài sân, lần nữa có tiếng cành cây đổ rợp, không chỉ riêng gì tiếng cây, mà còn đó tiếng quạ, cú kêu oang oang lên từng hồi.

Linh cảm chuyện không lành, bà vội mở mắt bế xốc Ryu Minseok đang say ngủ, con mèo mun không biết từ khi nào đã rời đi. Nó không đứng ở cửa, cũng không loanh quanh đâu đó ở gian nhà trước hay sau. Hình như nó đã bị giết, giống như con chó mực hôm qua.

Phía ngoài, chim chóc bay tán loạn, theo sau những tiếng vỗ cánh là tiếng cười quỷ dị của oán linh. Nó cười lên từng tiếng khanh khách rợn người. Bà Ryu một mình ôm con trong nhà, miệng bà lắp bắp run sợ, từng câu chữ niệm kinh, cầu xin tổ tiên chứ thế phát ra.

Mọi thứ lần nữa diễn ra, và lần này không một ai bảo vệ mẹ con bà. Từ khung cửa sổ phòng ngủ, bà nhìn thấy loài cú vọ, quạ đen đang đậu trên cành đa, chúng đưa đôi mắt đỏ sọc của mình nhìn vào trong. Sự ghê rợn làm bà kinh hãi đến mức chân tay không thể cử động chạy đi đâu, chỉ có thể ôm chặt Ryu Minseok trong tay mà cầu nguyện.

Bỗng, lũ chim vung cánh, chúng lao vút như cơn gió xông đến. Lộp đà lộp độp, bầy chim đâm đầu thẳng vào khung kính cửa sổ mà chết, lông đen, máu đỏ nhuộm đỏ dán kín cả ô cửa kính. Bà Ryu hét lên một tiếng, tiếng hét bà vang vọng trong không gian liên tục những âm thanh dị hợm, tiếng cười phá lên, tiếng chim thét lên trước khi chết.

Bà gần bị cảnh tượng dọa đến sắp ngất, siết chặt đứa con trong tay, bà khóc rống lên cầu xin oán linh tha cho con bà, nếu muốn bắt hãy bắt bà đi. Tiếng bà kêu lên đầy sợ hãi và đau đớn lại càng làm con quỷ ngoài kia cười lớn hơn. Mỗi lúc nó cười, âm hưởng từ điệu cười ấy làm bà rúc vào sâu trong góc tường, Ryu Minseok lại được ôm chặt hơn.

"MEO!"

Cho đến khi bà thấy mình sắp phát điên, thì bỗng tiếng mèo kêu lên, và rồi bà bừng tỉnh. Trước mắt bà, con mèo đen đang đứng trước mặt bà mà xù lông, ánh mắt nó dữ tợn nhăm nhe về phía bà như thể bà là con thú hoang, trong khi Ryu Minseok nằm sau nó khóc thét. Chợt bà hoảng hốt, rồi nhìn xuống tay mình, nơi mà bà thấy nhức nhối đau rát. Có vết cắn, có vết cào. Là của con mèo kia, rồi bà lại nhìn về phía Ryu Minseok, phía bên trái nó là cái gối nằm chỏng chơ.

Rồi bà hét lên, như điên như dại, bà lao tới ôm lấy con mình mà khóc. Nước mắt bà chảy xuống trên khuôn mặt gần như đã hồi phục lại hết thảy thần trí. Ôm nó, bà gào lên xin lỗi, rồi lại nhìn về phía con mèo đen mà cảm ơn với chất giọng đục ngầu nghèn nghẹn.

Nếu, nếu không phải có con mèo ấy, thì bà đã thật sự bị oán linh kia gây ảo giác hành hạ tinh thần đến mức dùng gối đè chết con mình. Lúc bà vẫn đang ôm con khóc rấm rức thì ông Ryu cũng trở về, vừa đặt chân tới trước cửa nhà, nghe thấy tiếng vợ con cùng khóc ở bên trong, ông như chết đứng lao thẳng vào. Vừa ôm vợ, vừa nghe vợ kể, ông cũng không kìm được lòng mà than trách ông trời sao lại trút hết lên đầu vợ con ông.

Rồi ông nhìn con mèo mà quỳ xuống nền nhà, vừa quỳ ông vừa vái lạy cảm ơn nó.

"Ryu Minseok... Hwanyoo đã sẵn sàng đón tiếp gia đình của ông."

Tiếng mèo lại kêu trước vái lạy của ông Ryu, đi theo là giọng nói người nam trầm đặc thì thầm bên tai. Ông Ryu nước mắt ướt đẫm khuôn mặt ngước lên, trước mắt ông, con mèo đang nhìn mình như thể nó không cần ông tạ ơn.

Đến lúc này, ông cuối cùng cũng tin và chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, rằng con trai ông thật sự đã bị ma quỷ nhắm tới, và nếu ông còn do dự trong lòng, con của ông sẽ chết, hoặc có khi là cả nhà mình đều phải bồi tán cùng con quỷ ấy. Ông bật khóc lớn hơn, ông rồi mở lời cầu xin vị mà ông không biết rõ là ai, giọng ông khàn khàn yếu ớt van nài.

"Xin ngài, xin ngài thương con tôi, xin thương cho chúng con mà cứu lấy thằng bé, chúng con có hiến mạng cũng mong thằng bé được khôn lớn như bao đứa trẻ khác."

Lời ông Ryu khẩn khoản chân thành. Tuy rằng sau đó không còn giọng nói nào vang lên, nhưng con mèo meo meo lên hai tiếng, rồi lại chầm chậm di chuyển đến gần mình, cũng như chạm phần chân bé tẹo ấy vào tay mình, ông đã biết, người ấy nhất định sẽ bảo vệ con mình.

Lần nữa quỳ lạy cảm ơn, cũng là khi bà Lim vội vã tức tốc chạy đến. Nhìn quang cảnh xung quanh, bà lắc đầu rồi thở dốc an tâm. Ra là vẫn luôn ở đây bảo vệ cả nhà. Người ấy thật sự coi trọng đứa nhỏ kia, chứ nếu không, không cần oán linh ấy ra tay, hắn cũng sẽ tiễn đưa đứa trẻ này về cùng mình.

Sự thật đã rõ rành rành trước mặt, bà Lim cũng không nói gì nhiều mà chỉ bảo họ nhanh chóng thu xếp rồi đi với bà qua thôn bên kia, xe bà đã gọi ở ngoài, giờ phải mau chóng đi thôi. Con mèo ấy tuy có thể bảo vệ mọi người, nhưng nó không phải vị ấy, sức lực không cao bao nhiêu, với tình hình này, oán linh ấy sẽ sớm trở lại, giờ chỉ còn cách rời đi thật nhanh.

Ngồi trên xe, bà liên tục nhắc nhở ông Ryu sau khi trở về hãy chặt và đốt cây đa già kia, vì đây là lời mà vị ấy đã căn dặn, cây đa ấy còn tồn tại lâu, thì oán linh kia lại càng có thêm chỗ trú ngự mà hút âm khí, con mèo mun ấy theo lời bà Lim trong lúc canh chừng đã liên tục đi ra cửa nhà đứng là để cảnh báo oán linh không được làm bậy.

Nhưng oán linh kia lại nổi điên vì không vào được nhà mà dùng đến thủ đoạn gây ảo giác để làm bà Ryu phát điên mà giết con. Bà Lim phổng chừng đã biết chuyện gì khi còn ở nhà soạn đồ, nhưng nhà bà ở núi, đường xá xa xôi nên đến muộn. Cũng may vị ấy lần nữa hiện hữu cứu giúp. Coi như là cơ duyên gắn bó, chi bằng để Hwanyoo làm lễ kết duyên cho cả hai. Vị kia dù gì cũng sẽ không làm hại Ryu Minseok.

"Lần này chỉ là nhẹ thôi, sau này, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn, Ryu Minseok mệnh nhỏ, chết hụt nhiều lần là chuyện đương nhiên, giống như lần này. Sau này chết hụt gia tăng, chúng ta cũng chỉ có thể nương nhờ vị ấy mà thôi."

Bà bảo, nét mặt bà buồn rầu nói thêm, "Hãy mong từ đây đến nhà lão Hwanyoo sẽ yên bình, vì tai ương là thứ không ai có thể né khỏi."

----

_21/12/24

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ, các chap sau sẽ nối liền dài, thay vì chia ra 1.1, 1.2.

Chap 1 mình chia ra là để nghe đóng góp từ mn thui hehe.

Fic về tâm linh, trong đó mình sẽ bịa 70% các yếu tố, còn lại là có tìm hiểu nhưng sẽ biến tấu (hoặc không) nhằm không bôi bác bất cứ điều gì.

Cảm ơn đội ngũ beta đã giúp mình hoàn thành một chương truyện có chủ đề khó như vậy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro