1.1: Họa
Ở một phương diện nào đó, bố mẹ của Ryu Minseok vẫn luôn nhạy cảm và lo lắng về đứa con sinh non thiếu tháng của mình. Còn nhớ ngày Ryu Minseok sinh ra, đêm ấy, khi tiếng khóc nó ré lên vang vọng cả thôn làng bình lặng chìm trong cơn mưa tầm tã sấm chớp thì nó đã là một cá thể khác lạ.
Bởi tiếng khóc của nó lúc lấy không giống như những đứa trẻ khóc vì được sinh ra, mà nó khóc như thể chịu đựng sự đau đớn, tra tấn ai oán mà rống lên. Đêm mưa nặng hạt sấm sét rùm vang ấy, đã có một bà đồng tìm đến tận cửa nhà. Bà là một người chỉ sống sâu trên núi hái thảo dược đem bán cũng như chữa bệnh, một người chưa bao giờ xuống núi nay bỗng chốc có mặt ngay trước cửa nhà họ Ryu.
Sự xuất hiện của cụ già lọm khọm này, kèm theo tiếng khóc kinh hoàng kia đã dấy lên một hồi chuông tử thần vô hình đang reo quẩy dành cho đứa trẻ vẫn còn dính ối và máu nhớp nháp ấy.
Cha Ryu Minseok lúc đó đã biết có điềm chẳng lành, tuy nhiên, ông không hề sợ hãi, vì ông biết, sự có mặt của bà chính là sự bảo vệ thầm lặng của thần linh, trong khi ngoài kia trên bầu trời trắng xóa mưa mù, đàn quạ đen liên hồi réo vang tiếng kêu oan thai.
"Bà Lim...."
"Điềm dữ... là điềm dữ, con trai các người dính phải thứ ô uế... nó đang bám tới tận đây. Mau, mau lên, giết cho lão một con gà trống, chạy đi kiếm một con chó mực và nhánh cây sồi về đây. Mau lên, không thì đứa trẻ này khó mà sống qua ngày mai. Nghiệp báo, là nghiệp báo."
Bà gào lên sau khi nhìn kỹ mặt đứa trẻ sơ sinh, rồi khụy sụp xuống. Mắt bà long lên sòng sọc nhìn thẳng vào Ryu Minseok, vừa nhìn, bà vừa kinh hãi run lẩy bẩy tay chân. Cuống cuồng, bà thét mạnh bảo cha Ryu Minseok không nhanh chân rời đi kiếm đồ đang cần mà còn đứng đực mặt ra đấy làm gì. Nói đoạn, bà cố gắng trấn an bản thân rồi bảo bà đỡ bế theo Ryu Minseok ra trước bàn thờ tổ tiên ở sảnh chính.
Đôi tay già nua của bà thắp lên ba nén nhang, nhìn đốm lửa cháy dần lan xuống, bà yên tâm cắm xuống chum hương, chợt ba đốm lửa như có ai thổi hơi, đồng loạt cháy phựt lên như một điềm báo không may. Bà Lim như nhận ra vấn đề, bà ngay lập tức lấy từ túi áo ra một mẩu gỗ trầm hương, bà hun cháy mẩu gỗ ấy bằng thứ ánh xanh của ba nén hương. Sau bà đưa mẩu gỗ cháy bốc khói hương nghi ngút ấy đến rồi hơ qua vài vòng người đàn bà đỡ đẻ đang bế bổng Ryu Minseok.
Bà vừa hơ vừa niệm những câu gì đó trong miệng, thứ mà sau này khi bà đỡ nọ kể lại không phải là thứ tiếng Hàn.
"Xin cửu huyền thất tổ cứu lấy đứa nhỏ này.... xin hãy bảo hộ cho nó, xin hãy che chở cho con cháu các vị tai qua nạn khỏi."
Lẩm bẩm, bà quỳ rạp xuống trước bàn thờ tổ tiên. Ba nén nhang tiếp tục cháy một cách dữ dội, những sợi khói từ mẩu trầm lúc nãy không hề tan ra, nó đang kết lại thành từng sợi một nối liền nhau bao bọc xung quanh Ryu Minseok, như thể tổ tiên nó đã nghe được lời khẩn cầu mà hiển linh phù trợ cho nó thoát khỏi nạn diệt vong đêm nay.
Mưa vẫn như trút nước rơi xuống, phía bên ngoài cửa, đối diện là gốc đa già đang đung đưa các cành theo tiếng gió rít, hệt cuồng phong bão táp đang cố làm bật rễ ngôi nhà mái ngói nhỏ nhoi này. Tiếng gió réo rắt hòa cùng tiếng tụng niệm của bà bà đồng phút chốc tạo nên một khung cảnh hết sức ma mị.
Người bà đỡ đang bế Ryu Minseok đứng đã đến mỏi chân nhưng bà tuyệt nhiên chẳng dám ngồi xuống, cơn ớn lạnh rờn rợn kéo đến bủa vây lấy bà, hỏi bà có sợ hay không thì tất nhiên là có, nhưng bây giờ nếu bà bỏ chạy thì vận mệnh của bà có khi còn thảm hơn là đứng đây, trước bàn giờ tổ tiên của Ryu Minseok chịu đựng mà cầu nguyện cho mọi thứ trôi qua thật nhanh.
"Bà Lim...- RẮC..."
Tiếng gọi bà đồng đi cùng tiếng nhánh cây đa già nứt nẻ rơi lộp độp xuống ở bên ngoài hiên, đằng sau bóng lưng người cha đang cầm theo con gà trống, nhánh sồi non và con chó mực. Không bị sét đánh trúng nhưng lại gãy đứt lìa từng cành, là giận, oán linh kia đang nổi giận vì nó không vào được trong nhà để xé xác đứa nhỏ cũng như giết chết cho bằng hết đám người lớn lúc nha lúc nhúc.
"Cắt cổ lấy máu gà, buộc con chó mực ngay trước cửa nhà đi. Bà Yoon, cầm chặt nhánh sồi non, dù cho có như nào cũng không được buông ra nghe chưa, yên tâm, họ sẽ bảo vệ bà và đứa nhỏ."
Bà Lim bảo ban bố Ryu, sau đưa nhánh sồi cho bà Yoon và ra lệnh. Tiếp đến, bà quỳ xuống, vái lạy bàn thờ ba vái, miệng bà tiếp tục niệm. Rồi bà đứng lên, bước thẳng lên và gom góp đống tro hương từ chum rồi bắt đầu niệm lớn từng câu tiếng Phạn. Người đàn bà có căn số kia tiến thẳng đến chỗ bà Yoon, tại nơi bà đứng, bà Lim đã rải tro theo hình vòng tròn, tiếp đến là rải tro nối liền từ chỗ đứa trẻ đi đến chỗ mẹ Ryu, tại đó, bà cũng rải thêm một vòng tròn rồi tiếp tục quay trở về bàn thờ.
"Mày và vợ mày bước vào trong vòng tròn kia ngồi, tí nữa, cho dù mày và vợ mày có nghe gì cũng không được bước khỏi, nếu không thì đêm nay năm mạng người.
Nhận lấy chén máu gà từ đôi tay run sợ của bố Ryu, bà rút một hình nhân bằng vải trong túi quần rồi nhúng thẳng phần mặt trên của nó vào chén máu, tiếp tục niệm lớn. Đợi sau khi mọi thứ đã hoàn thành, bấy giờ, bà mới đi ra cửa, dùng nến, bà đốt hình nhân vải nhuốm đầy máu gà, luồn hơi máu xộc lên giữa những cơn gió lạnh như băng.
"Đứa nhỏ không có tội lỗi, nghiệp này đứa trẻ không thể chịu, nay già đốt hình nhân xin chư vị bỏ qua rồi theo già về tu tập hướng thiện mà đi đầu thai, đừng quá u mê chấp niệm mà lại thêm oán khí."
Bà Lim dõng dạc nói, ở bên ngoài, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, tiếng gió rít lên ngày càng nhiều, nếu lắng tai nghe kĩ, tiếng gió lúc này không khác gì tiếng gào thét ai oán của quỷ dữ.
Nhăn mặt, bà Lim không ngờ rồi cũng sẽ có ngày bà phải đối mặt với một ác linh chất chứa nỗi hận thù to lớn, đến mức bà còn nghĩ tới chuyện đêm nay rồi sẽ phải chết hết. Vì bà không thể đấu lại, rõ ràng, bà đã bói ra quẻ đại hung, nhưng không hiểu sao, bên tai bà vẫn có giọng ai đó bảo bà hãy tới và cứu Ryu Minseok, rằng bà có thể đánh thắng được ác linh ấy.
Nhưng giờ phút này, bà lại không còn cái dũng khí ấy. Bà đã sợ, thú thật, dù có căn số mạnh đến đâu thì ở giây phút đối mặt với thứ tà ác đang bám víu vào cây đa, bà vẫn cảm thấy sợ hãi mà chùn bước. Bà biết, bà rõ, rằng một mình bà sẽ không thể nào thắng được nó.
"R-Y-U-M-I-N-S-E-O-K"
Nó ré lên một tiếng, cái thứ ấy, nó dần cảm nhận được trận pháp mà bà Lim lập ra đang dần mai một mà từng chút, từng hút hóa hình bước đến gần cánh cửa mở tung. Đôi mắt nó dưới hình dạng một cái bóng đen lóe lên từng tia máu, miệng nó nhoẻn cười đến tận mang tai, máu, đâu đâu trong miệng nó cũng là máu. Nó lê lết đến, nó ré lên nhiều tiếng, nó đang nguyền rủa tất cả.
Kể cả con chó mực vừa nãy còn hào hùng đứng sủa inh ỏi về phía nó giờ đây cũng lăn quay ra sủi bọt mà chết, không biết vì sao mà từ trong đôi mắt mở to, cũng như miệng của con chó tội nghiệp ấy, máu từ từ tràn ra. Mùi tanh hôi bốc lên mỗi lúc một nồng.
Lâm vào cảnh mạng sống gần như không thể giữ được, bà Lim chấp tay lại rồi tiếp tục niệm một tràng dài tiếng Phạn, từ người bà, vô số lá bùa được viết bằng mực đỏ bay ra lao về phía con quỷ vẫn toe toét cười điên dại kia. Những tưởng sẽ cầm chân nó được đêm đôi phút để bà kịp thắp thêm nhang mà nhờ gia tiên giúp đỡ, nhưng không, con quỷ ấy gần như nuốt trọn bùa của bà, nó nhìn bà sửng sốt mà cười khằng khặc từng tiếng quỷ dị.
"C-H-Ú-N-G-M-À-Y-P-H-Ả-I-C-H-Ế-T"
Nó hả cái miệng chi chít răng thấm đẫm máu mà rít từng chữ, giọng nó lanh lảnh cuộn theo tiếng nó như đánh đổ bức tường ngăn cách kiên cố cuối cùng trong lòng và Lim.
Và rồi thân ảnh nó lao đến, cái miệng đầy máu của nó toan cạp vào cổ bà Lim. Đứng trước hình ảnh kinh hoàng đang bất động, bà Lim một miệng máu rơi xuống nền đất tong tỏng. Bà khụy rạp xuống, tay ôm lấy ngực rồi thở hổn hển. Bà vừa thoát chết, vừa mới dứt tay khỏi gọng kìm của hắc bạch vô thường mà thở lấy thở để rồi lùi lần ra phía sau trước những con mắt kinh hãi của cha mẹ Ryu Minseok.
Ác linh, nó đang bị chế ngự. Kẻ chế ngự nó không phải ai trong số gia tiên của Ryu Minseok, mà là một người khác.
"Ai cho phép mày? Dám lừa cả tao?"
Một giọng nam vang lên nom rất uy lực, tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy, tuyệt nhiên họ không thấy bất cứ ai ngoài cái bóng đen đang ngưng đọng bị đẩy bật ra lại ngoài sân.
Sự lạ bắt đầu xảy ra sau khi giọng nói ấy quyền uy ra lệnh, gió ngừng thổi, lửa cũng tắt ngấm, bầu trời dần trở lại với bóng tối tĩnh lặng bao vây. Lúc bấy giờ bố mẹ Ryu mới đánh tiếng hỏi, đáp lại họ là vẻ mặt tái nhắt của bà Lim cùng câu: "Trời không hề mưa, chúng ta bị nó lôi vào chiều không gian của nó, đó là lý do tôi dù cho có thi triển trận pháp nhưng nó vẫn không e sợ."
Bà từ từ giải thích, bà cũng chỉ mới nhận ra khi bản thân đổ gục. Không ngờ, nó lại ma mãnh vượt quá khả năng nhận thức của thầy đồng, bà không hiểu vì sao nó lại oán hận lớn đến mức có thể lôi được căn nhà này xuống địa ngục của riêng nó mà chơi trò vờn chuột.
Nó ngay từ đầu đã có thể một khắc giết chết được cả nhà, nhưng nó không làm, nó muốn xem xem con người nhỏ bé thông thạo chút ít bùa phép như bà thì sẽ làm được cái gì nó, và kết quả nó nhận lại là tương xứng khi nó cười sặc sụa xem đám chuột sợ hãi không làm được gì nó.
Nhưng người ấy đã đến. Bà Lim nhận ra giọng nói này, nó giống y đúc giọng nói vang bên tai bà lúc bà gieo quẻ. Là cùng một người, dẫu không thể nhìn rõ được hình dáng, ấy vậy, bà vẫn hiểu người ấy đến đây là để cứu Ryu Minseok cũng như gia đình nó.
Phía bên ngoài, bà Lim không còn thấy bóng đen của ác linh kia đâu, cũng như những nhánh đa không hề bị gãy, mọi thứ vẫn y nguyên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, duy chỉ việc bà hộc máu, trận pháp bằng tro, con chó mực chết tức tưởi, hay bà Yoon cầm nhánh sồi ngã quỵ xuống thất thần bên trong vòng tròn phép là vẫn như cũ, khiến cho mọi người chắc nịch chuyện vừa rồi là thật.
"Vậy ai, ai là người vừa cứu con chúng tôi.. cứu cả chúng ta?"
"Tôi không biết, nhưng người này tôi không nhìn ra được, đạo hạnh của tôi không đủ. Tạm thời đã an toàn. Ngày mai, hãy đi qua thôn bên kia tìm người tên Hwanyoo, người ấy sẽ giúp các người làm lễ cắt dây liên kết."
Bà Lim trầm mặc, bà dường như có suy tính gì đó khác mà không tiện tiết lộ, hoặc đúng hơn là bây giờ vẫn chưa thích hợp. Bà cảm nhận được ác linh kia đã không còn xuất hiện, nhưng quỷ khí vẫn còn, tuy nhiên khí tức này đến từ kẻ vừa cứu cả đám một mạng. Hắn vẫn đang ở dây, hiện diện rõ rệt bên trong căn nhà này, hắn không hề sợ hãi trước bàn thờ gia tiên.
Chợt trong mắt bà Lim thoáng thấp thấy một thân ảnh của thiếu niên cao gầy, người này cầm cho mình một chiếc ô đỏ, bà thấy hắn đang cúi gầm người nhìn ngắm khuôn mặt Ryu Minseok say ngủ ở trong lòng bố mẹ nó rồi mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ nhõm rơi thẳng vào đôi mắt bà, không thấy được mặt, nhưng thân hình, quỷ khí cùng chiếc ô đỏ kia đã giúp bà sáng tỏ được lý do vì sao hắn không những nhờ vả bà bảo vệ Ryu Minseok mà còn tự thân xuất hiện cứu giúp nó.
Là duyên âm tiền kiếp! Đứa trẻ này không những rước mỗi ác linh kia, mà còn bị ám lấy bởi người từng yêu ở kiếp trước. Nghiệt duyên, họa duyên. Tất cả đang ám lấy đứa nhỏ này, và hệ trọng hơn, nó không thể cắt, sẽ không một ai có thể cắt được duyên âm cũng như họa âm này, trừ phi Ryu Minseok chết đi thì không một ai có thể làm được, nếu không hậu họa về sau sẽ khó lường.
Mặt bà nhợt nhạt, gió đêm phảng phất thổi vào làm cơ thể bà run lên từng đợt, khuôn miệng bà mở ra muốn nói gì đó nhưng lại cứng đờ. Bà hiểu, hắn đang không muốn bà nói ra, hắn đã cho bà thấy, vậy nên bà tuyệt đối không được nói gì cả, sâu trong đôi mắt bà phảng chiếu người kia đưa ngón tay trỏ đặt lên môi trước khi biến mất hoàn toàn thành một đám khí đen bay đi.
Một đứa trẻ không mang dòng máu thuần âm nhưng rồi sẽ phải đối diện với ma quỷ hoành hành, Ryu Minseok nó sẽ phải tự trả cho bằng hết cái nghiệp tai hại ở kiếp trước.
Ryu Minseok, nó chính xác là đứa trẻ gánh nghiệp thay cho cả một gia tộc.
----
_20/12/24
Demo ngắn nhẹ nhàng trước, còn viết tiếp và dài thì chắc qua năm, do tui tham gia project nên huhu.
Fic tag 21+ nhe, tức là máu me, giết chóc gì trong này đủ hết á, cân nhắc nha mấy bà.
Khẩn xin mọi người cho tui ý kiến về fic cũng như chương này. Đây là thể loại khó nên tui rất rất cần ý kiến của mn để hoàn thành một cách tốt nhất. Tui cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro