Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Minseok còn chẳng biết tại sao mình đã đặt cho gã đàn ông với thân hình mảnh dẻ, cao lều khều một cái tên rõ ràng và đầy đủ họ tên như vậy. Trong một thoáng chốc, cái tên nọ loé lên, khi gã nở nụ cười, vén tóc mái rối bù xù, mở một đôi mắt to tròn lại có thứ gì đó tinh ranh xảo quyệt như loài mèo, em đã bật thốt, gọi tên gã.

Gã của em, quý ngài Jeong Jihoon chỉ xuất hiện khi em cần gã nhất.

Minseok không cần phải mơ những giấc mơ, lạc lối trên những miền ký ức tồi tệ của riêng em và khóc kiệt quệ vùi mặt trên gối nữa.

Em mở cửa cho gã, đưa gã từ nơi tối tăm về bên cạnh mình.

Như hai kẻ không nơi nương tựa tìm thấy nhau.

Minseok vui lắm, bởi vì có Jihoon, nên em sẽ không đơn độc nữa.

Gã giống như một quý ông lịch lãm trong những câu chuyện cổ mẹ thường hay kể. Bộ vest đĩnh đạc, thân cao mảnh khảnh, khuôn mặt trắng bệch nhưng cũng thực đẹp đẽ bởi những đường nét được tỉ mỉ khắc hoạ lên gã.

Gã khiến nơi bóng tối trở nên rực rỡ hơn.

Như một chùm ánh sáng ghé thăm chốn nhỏ nơi căn phòng chật hẹp tràn ngập bụi bẩn của Minseok vậy.

Em thích gã lắm.

Thích tới nỗi chẳng có từ ngữ gì có thể diễn tả cho tấm lòng của em cả.

Điều có thể nhìn thấy được rõ ràng, là cách em luôn mong chờ gã xuất hiện, từ hằng ngày, tới hằng đêm, hằng giờ, cuối cùng là hằng phút hằng giây trôi đi, chỉ ước rằng gã có thể xuất hiện trước mặt em.

Em sẽ lao vào lòng gã, ôm lấy gã và thủ thỉ với gã về một ngày trôi qua của em.

Không ai lắng nghe tiếng kêu yếu ớt của em cả, chỉ có mỗi mình gã thôi.

Minseok càng thêm trân trọng gã, thiết tha với gã, đặt hết sự quan tâm lên kẻ xa lạ đột ngột xuất hiện được em gọi là Jeong Jihoon.

Từ lần đầu tiên gã bước vào căn phòng, từ thời điểm Minseok mở cánh cửa để Jihoon được giải thoát, vậy mà gã chỉ luôn xuất hiện được vào lúc ba giờ bảy phút sáng.

Em tiếc nuối lắm, khi chẳng thể luôn gặp gã, đặt gã bên cạnh em trong một ngày dài luôn trôi.

Chẳng qua như vậy, mỗi một lần gã xuất hiện mới càng thêm đáng giá.

Luôn phải có một quy luật đặt ra, em nghiêm túc cho rằng như vậy.

Bởi vì, Jeong Jihoon gã có biết không?

Ryu Minseok em là chủ nhân của gã đấy!

Jihoon sẽ không biết đâu, gã sẽ giận em, sẽ không tiếp tục ghé thăm căn phòng nhỏ nữa mất.

Minseok sẽ chẳng tìm được một tri kỷ nào tuyệt vời như Jihoon cả. Em phải đợi mãi, đợi mãi rồi cứ vậy chờ đợi, cho đến khi gã xuất hiện kia mà, làm sao em để gã trốn mất được.

Mỗi một ngày quý ngài của em ghé thăm, gã đều sẽ cúi chào, đặt lên tay em một nụ hôn âu yếm, làm dịu lại những sóng lòng trào dâng nhộn nhịp ở em.

Minseok híp mắt, cười tới độ sao trời lung linh em để bên trong ánh nhìn bị giấu đi mất. Sự ôn nhu, thanh lịch của gã lúc nào cũng khiến em cảm thấy hài lòng.

Em có thể ngay tắp lự rúc vào lòng gã, thủ thỉ gã nghe về câu chuyện của em.

Gã sẽ xoa tóc em, dùng một đôi mắt sâu thăm thẳm mang màu của đêm tối, chất đầy ý vị, đủ loại cảm xúc mà em sẽ không hiểu được.

Đôi khi gã vô thức liếm môi, nuốt nước bọt, nhe hàm răng trắng muốt của gã, mà thỉnh thoảng em liếc mắt để ý thấy được.

Đó là lúc, hình như, em cúi đầu để lộ gáy của mình.

Hoặc cũng có thể, đôi môi đỏ của em dí sát lại gần khuôn mặt gã, kể gã nghe những câu chuyện của mình.

Ánh nhìn chòng chọc của gã đủ để khiến bất cứ kẻ nào phải sởn da gà.

Minseok không biết, hoặc em biết lại vờ như không biết, ngây ngây ngô ngô, ngốc ngốc nghếch nghếch, lúc nào cũng trông thật đáng thương, vô hại và bé bỏng trong mắt gã.

Đối với Jeong Jihoon, em là con mồi của gã.

Còn với em, Jihoon chỉ là một quý ngài tốt bụng ghé thăm để vỗ về cảm xúc của em sau chuỗi những trượt dài miên man ở dòng cảm xúc đang cuốn em trôi dần đi.

Minseok kể cho Jihoon nghe, câu chuyện về người cha của em, ông ta đã từng có một đôi mắt dịu dàng và vẻ mặt hiền từ thế nào khi nhìn em.

Jihoon gật gù lắng nghe, gã mới thủa đầu im lặng sẽ chỉ để yên cho miệng nhỏ của em liến thoắng.

Nhưng sau dần lại thủ thỉ, âm thanh gã rất thấp, lẫn vào màn đêm tối tăm, rồi lại như có động mà nhẹ nhàng hạ cánh, lọt vào bên tai em.

Gã bảo, em không cần phải luyến tiếc ông ta, gã có thể cho em dáng vẻ mà em muốn ông ta dành cho bản thân.

Em bật cười khúc khích, một giây sau lại ủ rũ, run rẩy nâng tay kể lể về một mặt bạo lực của đấng sinh thành của em đấy. Khi cạn kiệt đi tình thân, ông ta đã dùng em để trút bỏ hết thảy mọi cảm xúc tiêu cực tồi tệ của ông ta, thoả mãn thú tính ẩn giấu sau lớp mặt nạ nhân tính mãi sau mới được ông ta giải phóng, trở thành tính cách chính của ông ta.

Thật ra, Minseok luôn biết, người mẹ quý mến của em như một loại xiềng xích để trói buộc quỷ dữ ở sâu bên trong cha em đấy, nhưng bà đi mất vĩnh viễn không về, nên ông ta được giải thoát rồi.

Quý ngài của em tỏ vẻ lo lắng, thương tiếc trước những dấu vết em hé lộ trên người.

Gã gằn giọng, phẫn nộ, bỗng lại nhoẻn miệng, mở hàm răng trắng, thầm thì với em.

Gã bảo, luôn có cách để ông ta không hành động như thế với em được nữa.

Gã hỏi, em có biết đó là gì không?

Khi Minseok nâng đôi mắt tò mò chờ đợi gã trả lời. Jihoon chỉ ra một giấu im lặng, đôi mắt vẩn đục sâu thăm thẳm tràn đầy lòng đen của gã chăm chú vào em.

Gã vuốt tóc em, thủ thỉ âm thanh trầm thấp dụ dỗ.

Gã sẽ dạy cho em mà.

Em sẽ là chú bướm phá khỏi kén, xinh đẹp rực rỡ nhất.

Minseok chớp mắt, ngây thơ tỏ vẻ chờ mong trong một tiếng nước nuốt bọt vô thức của Jihoon. Ngoài những câu nói gã truyền đạt đến em, em còn nghe gã lẩm bẩm cảm thán một tiếng.

Mỹ thực trông càng đẹp đẽ khi nhấm nháp sẽ càng thêm ngon miệng!

Sau một phút ngắn ngủi, ngay phút kế tiếp, trước khi kim phút nhích về phía số 8. Ba giờ bảy phút, năm tám rồi năm chín giây, gã lúc nào cũng vội vã từ biệt, thành kính hôn lên tóc em, ân cần âu yếm vuốt phẳng những lọn tóc non mềm của em.

Jihoon bảo với em rằng, ngày mai gã lại tới, gã sẽ luôn tới bên em cạnh em, em phải luôn đợi gã, phải kiên nhẫn ngoan ngoãn chờ gã tới bên cạnh em có được không.

Minseok phụng phịu phồng má tỏ ra buồn bã mỗi lần quý ngài của em sắp sửa biến mất. Em sẽ níu lấy áo măng tô của gã, mắt dưng dưng bảo gã nhớ phải ghé thăm em đấy, gã không được bỏ em mà đi đâu.

Em chỉ có một mình gã thôi.

Lúc đó, Jihoon sẽ hài lòng, thoả mãn trước lời nói chân thành đầy vô tư của em.

Dù rất muốn em hoàn toàn đưa gã thoát khỏi trói buộc, nhưng gã biết chưa phải lúc, gã sẽ dành cho em thêm chút thời gian nữa, cho nên gã chấp nhận quy tắc cứng nhắc đang buộc lấy giữa em và gã này.

Hiện tại, gã là quý ngài ba giờ bảy phút của em, cho nên sẽ chỉ được quyền ghé thăm trong một khoảnh khắc nhỏ bé đấy.

Hẳn là vì thế giới, nơi đây đã chà đạp đày đoạ bé con của gã quá nhiều nên dù trông em thực mềm yếu mà dễ dụ, em lại cẩn thận và đề phòng hơn là cách em tỏ ra bên ngoài.

Ôi, bé con của gã, xem cách em tự bảo vệ bản thân khiến gã càng thêm mê luyến em hơn.

Bọn họ như tri kỷ, kỳ thực lại có những toan tính của riêng mình.

Em coi gã là nơi trút bỏ toàn bộ tiêu cực cả ngày dài của em, em vừa giống như người cha đáng kính của em lại vừa thật khác biệt.

Gã coi em là con mồi của mình, tiếp cận dụ dỗ nhằm em chút một gỡ xuống xiềng xích đang trói buộc gã với căn nhà nơi em trú ngụ.

Nhưng bé ngốc đáng thương của gã ơi, quý ngài của em ranh ma hơn em nghĩ đấy.

Từ khoảnh khắc Jeong Jihoon thức giấc, ở trong bóng đêm, trong những xó xỉnh tối tăm của căn nhà, gã nhìn thấy em, bắt gặp những tia cảm xúc xinh đẹp trong đôi mắt to tròn của em. Gã đã bị thu hút bởi linh hồn nhuốm đủ loại màu sắc rực rỡ ấy.

Sự đẹp đẽ nhất, khi ăn sẽ càng ngon miệng.

Gã đã sắp xếp tất cả, kể cả những chuyện xa xa tưởng chừng như gã không thể vươn tay tới, từ từ bao trùm lấy thế giới của đứa trẻ Ryu Minseok lúc nhỏ tuổi cho đến tận khi em trở thành thiếu niên vị thành niên như hiện tại.

Sau đó, giống với những gì được tỉ mỉ tính toán, cánh cửa của gã với thế giới thực đã hé ra.

Gã gõ ba tiếng, còn em thì tò mò vươn tay mở cửa.

Gã được đặt tên, trở thành một bản thể sống động.

Jeong Jihoon là thế giới bao quanh em.

Quý ngài của em, em có lòng chiếm hữu, trút bỏ xúc cảm riêng.

Gã cũng vậy, cũng muốn xâm chiếm em, thoả mãn bản chất của một tên đã luôn khoác lên mình lớp áo của màn đêm như gã.

Minseok nhắm mắt ngủ, say giấc sau khi gã đi mất.

Jihoon sẽ ngồi cạnh giường em, đôi mắt từ tính vì đủ loại mỹ vị mà em vô thức toát ra được gã âm thầm ngấu nghiến mà để lộ vui vẻ. Con ngươi chòng chọc vào em, chỉ chứa chấp mỗi em thôi.

Em của gã, quý ngài ba giờ bảy phút của em, từ từ trở thành thói quen của em.

Thói quen thì chẳng thể chối bỏ được.

Jeong Jihoon như một loại thuốc phiện đối với Ryu Minseok vậy.

Nó gây nghiện và mang một tác hại em chẳng thể nào lường trước được.

Cho dù em có biết, khi em đã mê mẩn rồi, em sẽ chẳng thể nào từ chối nó.

Cám rỗ mà nó đem lại.

Sau khi em ngã khuỵ, quỵ luỵ, sụp đổ, từ từ thay đổi, biến chất.

Một linh hồn trở nên vẩn đục, sẽ rất dễ bị đồng hoá.

Gã một khi đã ăn no đủ chuỗi cảm xúc của em.

Gã sẽ nuốt chửng em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro