3
Minseok đã mở cửa chào mừng, đón thành viên mới, quý ngài của em ghé thăm ngôi nhà khang trang của mình như thế nào nhỉ? Em còn nhớ rất rõ đấy, đâu thể quên được người tiếp thêm cho em những sắc thái riêng biệt từ tận sâu trong linh hồn em được.
Gã quan trọng với em lắm đấy.
Nên em luôn thời thời ghi nhớ khoảnh khắc đó, chẳng tài nào quên nổi.
Sau vài ba cái tát hằn in lên khuôn mặt bụ bẫm của em, gò má em đỏ bừng bỏng rát. Em đau lắm, em sợ hãi, phút chốc ấy một thứ hạt giống bên trong em nảy mầm.
Minseok cúi thấp đầu, em chẳng dám ngẩng lên hướng ánh mắt của mình về phía người cha đang lèm bèm chửi bới tục tĩu sau khi quăng cho em vài cú tương tác. Ông ta đã được giải toả căng thẳng từ bên ngoài, phát tiết xong liền phẩy phẩy tay mặc kệ em, rồi đi về phía nơi chứa rượu để tiếp tục cuộc vui của đêm nay.
Người mẹ kế trốn trong căn phòng riêng hoa mỹ của bà ta.
Căn nhà của em trơ trọi lạnh lẽo. Minseok còn chẳng dám chạm lên khuôn mặt mình, em nhìn chằm chằm nơi mặt sàn. Đèn điện hắt xuống, tạo lên chính em một cái bóng cô độc.
Cái bóng đó như nhoẻn miệng mỉm cười với em.
Nó hỏi Minseok rằng, em có cảm thấy đau không?
Dường như nó đang đợi câu trả lời từ em. Xem này, có phải rốt cuộc cũng có một người chịu làm bạn với em rồi không.
Minseok muốn mỉm cười giống như nó, nhưng em lại không ngăn được vô số những giọt nước đổ trên chính cái bóng của mình. Em tự đổ ra lệ lem nhem đầy khuôn mặt, tự làm vết thương bỏng rát chưa lành thêm chua sót.
Em vô thức lắc lắc đầu.
Một vài âm thanh gọi tên em một lần nữa vang lên. Có ai đó đang nhắc tới em. Là người cha cuồng bạo lực lại muốn tìm em để phát tiết nữa hay sao? Hay bà mẹ kế đang cần em xuất hiện để lôi những câu đay nghiến nhất đem tới nhục mạ hành hạ em.
Minseok chẳng biết nữa. Đôi mắt to tròn vương ánh nước khẽ chớp động mi mắt. Em bước lùi vài bước, nở một nụ cười méo mó với cái bóng của mình. Em lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.
Quả thật em rất đau.
Cái bóng bảo với em rằng, vậy tại sao không thoát khỏi nơi này ngay đi.
Em chẳng biết câu trả lời dành cho nó. Có thể là em đang chờ đợi một điều gì đó.
Minseok nghĩ rồi nghĩ, trong tiếng chửi bới tục tĩu của gã đàn ông lớn tuổi, tiếng người đàn bà phát nhạc thư thái giấu mình trong phòng. Ngay sau đấy, em quay đầu, để cái bóng của bản thân em kéo dãn trên mặt sàn. Em nâng bước, bỏ chạy thật nhanh.
Rõ ràng, bản thân em hiểu em hơn ai hết.
Em sợ đau tới nhường nào.
Minseok nhanh chóng đóng cửa căn phòng nhỏ hẹp dưới gầm cầu thang của em lại. Vội vã dùng hai cánh tay chi chít những vết bầm của mình thao tác, vặn then chốt, khoá kín cánh cửa.
Em trở về căn phòng chật chội bo lấy bằng bốn bức tường luôn vây kín em, trói buộc em. Căn phòng nhỏ tối om, em nhắm mắt mình rồi yếu ớt thút thít.
Trước khi được gặp gỡ quý ngài của mình, Minseok bé bỏng, trông thực đầy đáng thương. Căn nhà hai tầng lầu rộng rãi, em lại chỉ có duy nhất một chỗ dung thân nơi góc cầu thang tối tăm bẩn thỉu. Bữa cơm nào em cũng được nhồi nhét đủ thứ, em không muốn ăn người đàn bà kia sẽ banh miệng em ra và nhét đồ ăn vào, ép em phải luôn ăn, để bà ta có thể gọi em là đồ béo ú xấu xí, bảo em là sao chổi nên khắc chết mẹ em.
Cha của em trong bữa ăn vẫn rất đỗi bình thản, ông ta đã chẳng còn quan tâm em, một cái nâng mắt ngó ngàng cũng chẳng thèm tỏ ra nữa. Khi nào ông ta thấy áp lực về công việc, ông ta sẽ uống thật nhiều rượu, như thể lấy can đảm, bộc lộ ra mặt trái của mình, ánh mắt ông ta nhìn em biến thành nhìn một thứ đồ chơi có thể khiến ông ta trút xuống hết thảy mọi sự tồi tệ trên cuộc đời này.
Người trên danh nghĩa là cha em đấy, ông ta đặt tấm mặt nạ xuống lộ ra sự hung tàn bên trong, nhân cách mục ruỗng của ông ta, khiến ông ta dùng những biện pháp hành hạ kinh khủng nhất lên cơ thể em. Lúc, ông ta dùng kim chọc lên da thịt em, lúc thì lại dùng roi để quất tới.
Minseok đã chịu quá nhiều, nên em quen rồi.
Ba cú tát của vị cha tồi tệ đấy hôm nay đã là quá nhẹ so với những gì mà hàng ngày ông ta thường đổ lên người em.
Minseok đứng tựa lưng vào cửa trong bóng tối bần thần.
Nếu em lên chiếc giường với đệm cũ lâu không được giặt, cùng chiếc chăn mỏng lớp vải đã sờn, để rơi vào giấc ngủ, em sẽ lại lặp một vòng luẩn quẩn thường thấy, tỉnh dậy rồi bắt đầu mỗi ngày kinh khủng của chính mình. Em đã từng nghĩ, chỉ cần ngủ một giấc thật say buông xuống mọi điều khổ sở vây quanh em của ngày dài, thì em sẽ ổn thôi, em sẽ lại bừng sức sống nơi ngày mới, nở một nụ cười thật đẹp đẽ như cách mẹ em đã từng dạy dỗ em.
Chỉ là, đón chào em theo thời gian, là ngày qua ngày, là những thứ như thể thông lệ diễn ra, lặp đi lặp lại.
Minseok chán ghét tới lớp, em không thích trường học. Bởi vì nó cũng chẳng khác gì khung cảnh hiện tại nơi ngôi nhà em đang sống cả, chỉ là đổi một địa điểm thôi.
Không ai làm bạn với em, không ai tiếp xúc em, chỉ có những cuộc chà đạp bắt nạt âm thầm diễn ra.
Một ngày của người khác ngắn ngủi, một ngày của em dài đằng đẵng, lại luôn trôi qua giống nhau.
Chúng dần khiến em chết mòn trong chính bản thân mình.
Em lại vẫn luôn sống như thế.
Căn phòng nhỏ với bốn bức tường vây kín em.
Không một lối thoát!
Minseok hé miệng, mấp máy. Đôi khi em kêu gào, thét lên, nhưng không gian lại vẫn luôn yên tĩnh, cổ họng em chẳng thể thốt nổi một lời kêu cứu hoàn chỉnh.
Chẳng ai nghe em cả.
Ngay cả khi em say ngủ hòng tìm một chút mộng mơ, thì những kẻ đày đoạ em bên ngoài vẫn truy lùng gắt gao, tìm gặp em để tiếp tục hành hạ em dẫu em có nhắm chặt đôi mắt mình.
Minseok mím môi, cúi đầu. Ánh mắt em đỏ au sau khi âm thanh hé ra của em trở thành một tần số tan trong không gian tĩnh lặng.
Em ảm đạm, lại bình tĩnh. Nước mắt thôi rơi, mặt bỏng rát sẽ bớt đau hơn.
Chỉ là tâm can của em tan vỡ trong thầm lặng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi.
Thiếu niên nhỏ họ Ryu đột ngột ngẩng đầu, Minseok vươn tay bật đèn sau nỗi niềm khổ sở đeo bám em.
Ánh sáng chớp động, lấp loé, từ nhấp nháy rồi dần lan ra khắp các khu vực chật hẹp trong căn phòng một cách yếu ớt.
Căn phòng chật hẹp của em, đến cả mọi thứ cũng đơn giản tới một cách thảm thương. Một chiếc giường kê sát tường, dựa vào vách của cầu thang, một chiếc bàn học, nhưng lại được gắn kèm một chiếc gương lớn. Bàn học của em là chiếc bàn trang điểm của mẹ em, người đàn bà kia chán ghét nên đem vào phòng em như một sự ban ân cao thượng.
Điều đặc biệt duy nhất, có lẽ là chiếc đồng hồ tròn được treo đối diện giường.
Đó là thứ vị cha chẳng hề đáng kính nọ treo lên để nhắc nhở em về chuyện đúng giờ.
Mười một giờ tối hàng ngày, em phải xuất hiện ở phòng ông ta để chịu sự tra tấn.
Nếu ông ta vui, ông ta sẽ bỏ qua, xua tay đuổi em về phòng.
Nếu công việc có vấn đề, ông ta sẽ thô tục chửi bới và chà đạp lên em một cách cay nghiệt.
Minseok còn nhớ như in, ngày hôm đấy, gò má của em đã được ông ta dùng để phát tiết cơn giận của xã hội lên người em như thế nào.
Em trở về phòng mỏi mệt, ngồi trên giường để bóng của mình kéo dài tạo thành một vệt đen mờ phía đằng sau.
Xung quanh yên ắng, một chút không gian bình lặng ít ỏi của đêm tối cũng chẳng khiến em thả lỏng ra hơn được.
Em chẳng dám ngủ, gò má em sưng tấy cùng chua sót.
Em đã khóc khiến vết thương vốn khó lành càng thêm đau đớn.
Người bạn nhỏ của em bảo em phải chờ đợi, em còn chẳng biết mình đang đợi gì nữa.
Em mệt lắm, cơ thể em dã dời, ánh mắt vốn tinh khiết tràn ngập yêu thương cùng ngây thơ của em dần vô hồn, đặt tầm nhìn của mình ở nơi cánh cửa. Tâm trí em thả trôi xa xăm.
Xung quanh em chỉ là từng tiếng tích tắc, tích tắc bỗng từ từ trở nên to dần, tràn vào màng nhĩ của em, xâm chiếm em từng chút một, buộc ý thức của em trở về.
Minseok quay đầu, em nhìn lên chiếc đồng hồ đang xoay chiếc kim giây từng vòng rồi từng vòng. Nó vô thức tạo nên những âm thanh nhộn nhịp phá vỡ khung cảnh đêm tối yên tĩnh nhàm chán này.
Tận lúc bấy giờ, Minseok của thời khắc ấy mới chú ý tới, đã quá nửa đêm rồi. Ngày mới bắt đầu, kim giờ chậm rãi cố định nằm tại ở con số ba.
Kim giây như thể bị ai đó thúc giục, lại chạy bạt mạng vòng quanh.
Kim phút nhích lên chút nữa.
Ba giờ ba phút sáng.
Tích tắc rồi lại tích tắc.
Sự lặp đi lặp lại không phải của một khung thời gian dài đằng đằng như hằng ngày nữa, âm thanh của chiếc đồng hồ càng ngày càng trở nên to rồi rõ ràng hơn.
Minseok chớp chớp mắt.
Em cảm giác như thời gian rất dài lại cũng ngắn tới lạ kỳ.
Đôi bàn tay nắm chặt lấy của em vo tròn rồi thả lỏng tới vô số lần mà em đếm không nổi.
Ba, bốn, rồi lại năm, sáu.
Chẳng hiểu sao Minseok lại căng thẳng. Em không buồn ngủ nữa, tinh thần em phấn chấn một cách diệu kỳ, như thể có một phép màu nào đấy sắp sửa xảy ra.
Đôi mắt vốn đã mất dần cảm xúc của em lấp lánh những mong chờ, mà thậm chí em còn chẳng biết mình đang đợi điều gì diễn ra nữa.
Mẹ của em thường kể, vào lúc khốn cùng nghịch cảnh, sẽ có những thứ không tưởng bắt đầu diễn ra.
Chiếc bóng của em kéo dài theo ánh đèn.
Em nghe được tiếng thầm thì của đêm tối khẽ khàng thổi nhẹ vành tai em.
Nó bảo, nó phải cứu rỗi em.
Ngay khoảnh khắc ấy, kim giây đã chạy đủ thêm vòng nữa, em có cảm giác như nó đã mệt và dần trở nên chậm lại.
Kim phút lười biếng nhích thêm một bước nhỏ bé.
Kim giờ im lìm nằm yên.
Ba giờ bảy phút sáng.
Đêm tối tịch mịch cô quạnh, loài người im lìm say giấc.
Có một quý ngài trong góc khuất, ngôi nhà là chiếc gương.
Em mong mỏi một người bạn.
Đã có gã luôn sẵn sàng.
Gã nghe thấy âm thanh kêu gào không một tiếng động của em.
Thế nên, khí vận xoay chuyển, giờ là lúc em phải nghe được gã rồi.
Minseok đột ngột phát hiện chiếc đồng hồ treo tường như ngừng kêu. Tiếng tích tắc tích tắc vốn lặp đi lặp lại bỗng chợt biến mất không còn tăm hơi.
Chiếc đồng hồ với ba chiếc kim bị ai đó phanh lại, dừng gấp ở đúng ba giờ bảy phút sáng.
Sự tĩnh lặng thực sự bao trùm, rồi chợt...
Có ai đó đang gõ cửa.
Thay thế âm thanh tích tắc là tiếng động có một quy luật nhất định, ba âm...
Cốc cốc cốc!
Như thể có ai đang dùng những khớp trên ngón tay thon dài gõ lên cánh cửa gỗ bên ngoài.
Nhưng không phải như vậy, âm thanh không phát ra từ ngoài, mà ở ngay gần sát quanh quẩn nơi chính căn phòng của Minseok.
Dường như, Minseok thấy một ai đấy ưu nhã đang đưa tay lên, gõ nhẹ ba tiếng vào mặt phẳng.
Em đột ngột quay đầu, hướng về phía của chiếc gương.
Bên cạnh tiếng gõ đều đặn nhịp nhàng, em còn nghe được âm thanh của một gã đàn ông trầm thấp, nhỏ giọng thúc giục.
Chúng nhuốm một màu dụ dỗ mà có lẽ em không hề nhận ra?
Nhanh lên nào bé con, nhanh mở cửa cho quý ngài của em thoát khỏi đây nào!
Đôi mắt của Minseok nhắm lại, rồi em mở bừng ra. Tiếng gõ vẫn quẩn quanh khiến em ngơ ngác, lại thay vì sợ hãi mà tỏ ra hiếu kỳ.
Sự tò mò thôi thúc em.
Cũng có thể vì em trải qua quá nhiều nỗi sợ, nên em lại chẳng hãi hùng gì nữa.
Em xê dịch thân thể lại gần bàn học, dè dặt nhìn vào gương.
Tiếng kêu gọi ngày một to và rõ ràng hơn.
Cốc cốc cốc, Minseok... Minseok a...
Bé con bé nhỏ của tôi...
Mau đến đây... mau lại gần thêm chút nữa.
Mở cánh cửa đang trói buộc tôi ra.
Giải thoát cho tôi.
Đây là cánh cửa để em thoát khỏi sự khổ sở đang bủa vây quanh em.
Tôi sẽ cứu rỗi em mà.
Em cần tôi.
Em phải cần đến tôi!
Minseok rời giường, đôi chân chạm lên sàn gỗ lạnh lẽo, em chậm rãi đứng trước mặt gương. Em còn nhớ, nhớ như in, trước mắt em, bên trong gương, chiếc gương nhuộm một màu sẫm, bên khung phải có một tay nắm giống tay nắm cửa.
Mở cửa ra đi, tôi chờ đợi em đã lâu rồi!
Em phân vân, chẳng biết có nên nâng tay lên và chạm lên thứ kỳ dị trên mặt gương không.
Nên hay không nên đây?
Sau cùng, em nheo mắt, hít một hơi thật sâu. Em luôn biết mình phải làm gì mà. Một cánh tay vươn ra và chạm lòng bàn tay lên mặt gương.
Cánh cửa tự động bị đẩy về phía đằng sau.
Em nghe được cả tiếng kẽo kẹt từ nó truyền tới.
Minseok đã mở cửa cho quý ngài của em tiến về phía thế giới của em rồi.
Gã bước ra, lộ diện, với dáng vẻ của một thân sĩ thanh lịch.
Áo măng tô dài, cà vạt thắt chặt vừa vặn đĩnh đạc.
Mái tóc ám sắc tuyền đen đặc rối bù xù.
Gương mặt trắng toát như tờ giấy và một đôi mắt sâu hoắm chằm chằm về phía em.
Em phát hiện ra mình đã lùi vài bước tự bao giờ.
Gã với thể hình vượt trội, cao như một cây sào, mảnh dẻ và gầy gò, bao bọc mình trong bộ quần áo được đêm tối dâng lên.
Gã ở ngay trước mắt em, che lấp đi tấm gương, nhoẻn miệng nở một nụ cười kỳ dị mà cho rằng thực thân thiện đối với người giải thoát cho gã.
Cúi đầu, khuỵ gối, khom lưng, vươn tay thân sĩ chào em.
Minseok đã rất kinh ngạc khi quý ngài của em xuất hiện. Em thích thú vô cùng, đôi mắt em tràn ngập sự hưng phấn.
Đó rõ ràng là khoảnh khắc em không thể quên.
Vành mắt em cong cong, nốt ruồi lệ xinh xắn câu cả người cả quỷ, môi mỏng màu táo đỏ mấp máy, em hỏi người đột ngột xuất hiện tên là gì.
Gã hơi thất thần, không nghĩ em lại chẳng tỏ vẻ e dè, sợ sệt, chưa gì đã đặt câu hỏi cho gã rồi. Gã bối rối gãi đầu khiến tóc càng thêm bù xù.
Minseok bắt lấy tay gã, người bạn em chờ đợi được.
Em thì thầm, đặt cho gã một cái tên.
Quý ngài xuất hiện ba giờ bảy phút của em, Jeong Jihoon.
Rõ ràng, em biết mình vẫn luôn đợi gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro