Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dĩ vãng


chúng ta của hiện tại,

“có khi nào đã quên đi mất những tình yêu ngày xưa cũ của nhau rồi không?”

༉‧₊˚✧

jeong jihoon ngơ ngác nhìn không gian xung quanh, mọi thứ đều mơ hồ. dưới chân cậu, là một vùng nước lớn, nhưng không ngập quá cao, chỉ đến tầm nửa bàn chân. jihoon không biết bản thân đang ở đâu, càng không rõ bản thân tại sao tới được đây. 

“là jeong jihoon sao?” tiếng nói của một người con trai khác vang lên. jeong jihoon nhanh chóng quay mặt về phía đó, chợt rùng mình vài giây. người này, rất giống cậu. anh ta cao ráo, khuôn mặt cũng có nét tương đương với jihoon, chỉ có điều, khí chất anh ta điềm đạm, trưởng thành hơn. 

“anh là ai?” jihoon ngờ vực nói. cậu không biết vì sao lại rơi vào nơi khỉ ho cò gáy này. cũng chẳng biết người kia là ai, bỗng dưng lại xuất hiện bất thình lình như thế.

“cậu đoán xem tôi là ai? để tôi bật mí một chút nhé, có lẽ tôi là người đã trải qua hết tất thảy những gì cậu sắp sửa trải qua đấy.” người con trai nọ chống cằm, nhìn cậu với ánh nhìn khó đoán. jeong jihoon nghe thấy điều này, mông lung nhận ra vấn đề. người này, dường như là cậu của tương lai thì phải. khuôn mặt rất giống, giọng nói cũng chẳng khác là bao ngoài sự trưởng thành hơn, mà, anh ta đã trải qua những điều cậu sắp phải đón nhận, thì chắc chắn là cậu của tương lai rồi.

“đừng nói với tôi là, anh là tôi của những năm tới đấy nhé?”

“chính xác rồi, tôi là jeong jihoon của năm năm sau. mà hiện tại thì tôi chưa rõ tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây, mà, tôi cũng tò mò tại sao tôi lại gặp được chính mình nữa.” jihoon năm 2025 mỉm cười, nhìn chính mình vào năm năm trước một cách trìu mến. có lẽ là, bọn họ thực sự đã khao khát điều gì đó, hoặc ít ra thì, họ có sự liên kết với chính mình.

“vậy sao, thế tôi của năm năm sau thế nào, có ổn không?” jihoon có phần háo hức, cũng có phần sợ hãi. tương lai vốn khó đoán mà, vậy nên cậu mới tò mò đến thế. 

“tôi vẫn ổn.” jihoon của 2025 bình tĩnh đáp, nhưng ánh mắt lại xao động. tưởng chừng như bản thân đã đoán trước được người kia sắp tới sẽ hỏi điều gì. 

“thế còn minseok, em ấy thế nào?” trái tim của jihoon năm 2020 chợt đau nhói, nó chỉ tới một khắc, nhưng cũng đủ khiến cậu không cảm thấy an tâm nổi. chuyện gì vậy chứ? 

“cậu đoán xem, em ấy thế nào?” chợt, trái tim của jeong jihoon đau nhói. cảm giác bức bối khó thành lời. nó như một khoảnh khắc, con dao ấy cứa thật mạnh vào trái tim đang thổn thức kia. phải chăng, điều ấy rất tồi tệ không?

“không rõ,” jihoon ngập ngừng, ánh mắt không còn vẻ hào hứng, mà thay vào đó là sự đau khổ tột cùng, “nhưng con tim tôi đau lắm.” 

“tất nhiên là đau rồi, cậu yêu minseok nhiều như thế mà, tôi cũng như cậu.” jeong jihoon của năm 2025 bật cười lớn, nhưng không phải vì vui vẻ. chỉ là, anh ta ngẫu hứng thế thôi.

“có điều, cậu đã chọn không nói ra.”

“tại sao lại thế?” jihoon của năm 2020 ngỡ ngàng, cậu không tin vào những gì bản thân nghe được. cậu đã không bày tỏ ư?

“bởi cậu cũng từng như tôi, cậu nghĩ rằng còn rất nhiều thời gian,” rồi trong đáy mắt của chàng trai năm 2025 ấy, có chút chua xót, “nhưng có lẽ tất cả đã quá trễ rồi.”

jihoon của 2025 cố gượng cười, trái tim lại chất chứa bao nỗi lòng. anh không thể nói thêm gì, cũng biết bản thân cần làm gì. nhưng mà, anh phải nói ra cho cậu hiểu, rằng cậu đã bỏ lỡ người con trai bản thân yêu nhất, nhưng nếu có quay trở lại, anh vẫn sẽ để jeong jihoon và ryu minseok không nắm lấy tay nhau.

“và tôi đã làm gì vậy?”

“cậu để em ấy đi.”

bởi vì em ấy xứng đáng với những hào quang rực rỡ, với những điều tốt hơn là ở bên cạnh cậu. cậu ta hiểu ý anh ấy, nhưng trái tim vô thức đau nhói chẳng thể nguôi.

nhưng jeong jihoon của năm năm trước thực lòng không thể tin, bản thân lại buông tay ryu minseok. 

“tôi đã từng nghĩ rằng, em ấy xứng đáng với những điều tốt hơn, với những điều rực rỡ mà em ấy có thể đón nhận,” jeong jihoon của hiện tại mỉm cười, có chút khổ tâm, “tôi, và cậu đã đúng. em ấy, thực sự đã tỏa sáng tựa vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm kia.” và anh hài lòng, vì người mình thương đã làm được rất nhiều điều. 

“vậy sao..” jihoon của năm 2020 tối gầm mặt, uất ức, bão tố trong lòng đều muốn bung ra. nhưng cậu biết, đâu thể. là chính cậu buông tay, là cậu đã yêu em vượt qua cả giới hạn của tình yêu.

“vậy chúng ta sẽ thế nào sau đó?” 

“chúng ta sẽ ổn mà. cậu thấy đó, tôi vẫn bình thản đối diện với cậu.” nhưng thực tâm, con tim anh, thể xác và cả tâm hồn, đã thực sự tan vỡ theo bước chân em ngày đó. 

“còn nữa, đừng quên một điều.” jihoon của năm 2025 xoa đầu bản thân của năm năm trước, rồi cơ thể bỗng dần tan biến vào hư không. có lẽ sợi dây liên kết đã không còn hiệu lực nữa, anh và cậu cũng chẳng còn thời gian. 

“đừng quên rằng cậu mãi mãi yêu ryu minseok.” rồi jihoon của hiện tại ấy tan vào hư không, để lại chính mình của quá khứ với nỗi bàng hoàng khó tả. cậu không khóc, cũng chẳng giằng xé bản thân. nhưng có lẽ, sau hôm nay, và cả những ngày về sau, thứ tình cảm dành cho người kia có lẽ nên được cất giữ mãi trong tim, không bao giờ được tiết lộ. 



*quà valentine (sớm một tiếng) cho mọi người nhớ ( ◜‿◝ )♡, chúc cả nhà mình valentine vui vẻ, sớm có đựt tình yêu nhó hehe.
*còn quà valentine ở cmt nữa nhó (fic viperia siu ngọt ngào chữa nành ọ), fic nì là fic hồi quà sớm nữa nên ai đọc gùi có thể bỏ qua nho (´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro