Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01: gót chân Achilles

Một phần của định mệnh vĩnh hằng có lẽ chính là ép buộc chúng ta chẳng thể yêu nhau. Chẳng thể ở bên nhau dù con tim khát khao được chung nhịp đập. Và chắc mẫn tích đã đúng,

anh và em gặp nhau là nhờ duyên, xa nhau lại gán cho phận.

Có lẽ anh sẽ yêu, sẽ nhớ và lo lắng cho một hạnh phúc khác mà chẳng phải em. Hay em cũng có thể vui vẻ, tươi cười bên một nhớ nhung khác cũng chẳng giống anh tí nào. Ta gặp được nhau, trở thành một mệnh lí ngẫu nhiên trong đời người, rồi ta xa cách nhau, muôn trùng đến biệt nữu.

Ấy mà chí huân của năm tháng tuổi trẻ bay bổng, nhuệ khí còn cao qua cả trời đất đó lại cứ cố chấp bất phục trước mệnh thường lẽ sống.

Anh chẳng cho ai bất cứ cơ hội chia rẽ tình yêu của anh và vì anh vốn đã cộng sinh với nó.

Tình yêu với mẫn tích chính là anh, và anh là hiện thân cuối cùng của tình yêu với tích. Anh mong cầu tích hãy ở bên anh, cùng anh bước những bước thật dài trong đời tuyển thủ mà anh có.

Vì anh yêu tích.

Chí huân yêu mẫn tích của anh.

Yêu mái tóc ngắn đủ đầy màu sắc sặc sỡ. Yêu cánh môi khô bất chợt nhoẻn cười mỗi lúc nhìn thấy anh. Rồi đăm chiêu, anh chết chìm vào mộng tưởng bởi ánh sao trong veo nơi mắt tích - ánh sáng mềm nuôi dưỡng một chí huân đã cằn cỗi đến tận sâu của tâm hồn.

Tích là yêu, còn đối với huân, anh thương tích.

Vì cánh vai nhỏ đó khi lựa chọn rời đi, chốc lát lại phải đón nhận từng đợt sóng dữ của đời. Tích mà anh nâng niu ngày đó, dĩ vãng trôi vào miền quê kí ức xa xưa không trở lại bao giờ nữa.

Một em hay cười ríu rít bên tai anh và cần mẫn tặng cho anh vài món đồ nhỏ em vẫn thường tự làm. Lúc thì móc khóa, khi lại vòng tay. Huân đã rất thích chúng và anh giữ chúng kĩ trong ngăn khóa của phòng làm việc.

Đúng, chí huân mãi vẫn chẳng thể quên đi em.

Một mẫn tích vu vơ tựa đầu lên bả vai sơ xác của anh rồi âu yếm :" Anh mệt thì cứ ôm em, em bảo vệ anh."

Ngọt ngào.

Hương vị tràn vào não của anh và anh chốc lát say đắm vô cùng. Phải biết, cuộc sống anh có em bên cạnh đã là một điều quá đỗi tuyệt vời rồi, nhưng còn gì có thể hạnh phúc hơn việc em chấp nhận ấp ôm lấy một kẻ bất tài như anh mà vỗ về mỗi tối?

Nên huân biết ơn tích lắm.

Ấy mà cái ngày em đi, em cũng chỉ cuối chào anh giống như mọi người, nhưng em lại nói gì đó vào tai của khuê.

Hình như là một chuyện vui. Khuê cười tít mắt và em nhỏ cũng chăm chăm nhìn vào khuôn mặt ẩn vết tàn thời gian của khuê,

em cười.

Không có nói với anh, em cũng không cười với anh nữa. Dường như chuyện bản thân anh bước khỏi nơi đó giống em, vô tình chia hai ta thành hai đường thẳng dài đến vô hạn. Mãi chẳng thấy được điểm cuối cùng giao nhau.

Như nói với anh rằng cho dù mẫn tích trước đó có là của anh, của khuê hay của drx thì bây giờ, ngày lúc này đây, tích chính là tích và em đã vĩnh viễn phải rời xa anh. Bước về hai đầu chiến tiến đối lập để hủy hoại phần còn lại của người kia.

Đó là dấu chấm hết cho một mối quan hệ mà chắc có lẽ chí huân đã từng cho là mãi mãi. Mẫn tích kể từ khi rời đi khỏi thế giới của huân, em dường như chẳng có mong muốn quay lại nữa.

Mà trong khi chính chí huân vẫn còn phải loay hoay với nỗi khắc khoải chỉ chờ chực trào trong chính anh đây, mẫn tích ở ngoài bão giông đã không thể chịu nổi tàn khốc bất ngờ đổ ập lên ý chí ngoan cường của thiếu niên hoài bão.

T1 có tốt đến đâu, Thần có vĩ đại thế nào, đó chẳng còn gì để nói vào giờ phút tích ôm mặt khóc đến run cả tay trên sân khấu rộng lớn, trong màn pháo giấy thắng lợi ngợp trời của đối thủ. Ngay từ lúc đó, dường như trái tim vị hỗ trợ trẻ như bị xé toạc bởi muôn ngàn tiếng tung hô.

Và đâu đó, nơi khuất khỏi tầm nhìn đại chúng, cũng có một trái tim nữa thắt lại vì ước mơ còn đang dang dở, và hơn hết, thổn thức vì người mà mình rức ruột thương mến.

Chắc mẩm tích đã phải khốn cùng thế nào, tự trách mình ra sao khi để chiến thắng vụt khỏi tầm tay như vậy.

Có lẽ em sẽ đấm, sẽ đá vào trái tim mình cho nguôi cơn uất ức. Nhưng anh chẳng quan tâm tí nào. Trước mắt anh nhòe đi, và anh chỉ thấy độc một mình em - thân ảnh gầy om với đôi mắt ửng đỏ, bước từng bước khó nhọc trong vòng tay người quản lí.

Lúc đó, anh nghĩ bản thân mình là kẻ tồi nhất trên đời này.

Làm thế nào khi người trước mặt vụn vỡ đến tan nát, còn bản thân lại chỉ có thể bất lực cúi đầu, xoa mắt? Mẩm, sự tự trách đang cắt vào da thịt huân từng nhát sâu hoắm, để chính anh đây cũng mong mình hãy hóa  thành bọt biển thì hơn.

Hèn nhát

Như gót chân Achilles, mẫn tích tồn tại tựa như góc yếu mềm nhất trong con tim của huân. Chỉ cần là tích, anh cảm tưởng như trời đất đang ngã quỵ trước mắt anh, và thiên hà sẽ vỡ đôi nếu như mắt em hoen đỏ.

Một phần yếu mềm, ngàn phần đau.

Có như nào đi nữa, thế giới huân sẽ kết thúc nếu anh ngừng yêu em. Cho tận ngày tích ở trước mặt anh, cất lên câu chào cuối cùng trong vận mệnh, lúc đó, cát trắng sẽ mang hồn anh đi,

vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro