Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled part

một khoảnh khắc, tự thân em đã vĩnh biệt mùa hè.

mùa hè với cái nắng hầm hập, cảm giác như những con côn trùng nhỏ bấu lấy da thịt, đỏ rát. chỉ có bàn tay anh như một miếng băng bắt lấy eo em, vuốt lên một cái sẹo mờ gần rốn, một cái ở gần bụng dưới, lồi lên.

rồi bàn tay anh dừng lại, ấp lên bụng em.

ngẩng cổ lên khỏi chồng gối cao, em nhìn vào huân. em cố gắng lục lọi trong đôi đồng tử cuồn cuộn những cảm xúc anh toan cố giấu, mà lạ thay, ánh mắt im lặng như chìm vào ráng chiều của huân, cái-nhìn-sẽ-mất-nhau trong truyện ngắn nguyễn đông thức mà em ngỡ mình sẽ chẳng bao giờ giữ nổi bên mình và có đủ nhẫn tâm để trao cho đối phương ánh nhìn tuyệt vọng ấy. anh nhìn em như thể chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, như thể mọi xoay chuyển của cuộc đời đã đến và sẵn sàng tách anh ra khỏi em, và chính chúng mình sẽ phải bất lực rồi ngụp lặn trong hàng vạn khốn khổ.

nhưng em không muốn.

bàn tay em nóng hổi áp lên mu bàn tay anh, luồn ngón tay vào, vuốt ve vết chai bên trong lòng bàn tay, cầm lấy và đặt chúng lên những vết sẹo khác rải rác trên lồng ngực em. ngón trỏ đè lên xương quai xanh, một bàn tay áp lên trái tim em, cố gắng tìm về nơi chốn riêng của hai đứa, nhận ra người tình trong khoảnh khắc vĩnh biệt mùa hè mà em lầm tưởng là hạnh phúc vô tận

mà có khi chính huân cũng tưởng lần mình yêu nhau ấy là mãi mãi còn gì?

vì anh đã ngấu nghiến đôi môi em như của ngon vật lạ, thì thầm những tiếng yêu em ngắt quãng giữa từng hơi thở mình đang cố gắng nuốt lấy. anh vồ lấy từng chữ em chưa thể nói, bàn tay miết lên từng vết thương lồi lõm có đủ, huân cố gắng nhặt nhạnh lại chính mình đâu đó qua từng tấc da thịt em, từng mảnh vụn lững lờ trôi êm đềm trên tóc đen nhánh, trên cần cổ ướt đẫm, trên cánh tay với những vết sẹo từ đầu lọc thuốc lá. mấy mảnh vụn tan tác anh cho rằng quan trọng và sau cuối cũng chỉ là phế tích rời rạc. và ấy chỉ là anh đang cố gắng xé em tan nát.

ta nhận ra điều ấy muộn quá, và em thì cứ ngây thơ cho anh tất cả, rồi người vĩnh biệt mùa hè cũng là chính em. khoảnh khắc đó không phải là mãi mãi.

em đã bước qua giao ước, em đã yêu anh trong những đêm trường với bàn tay anh làm ấm da thịt, vài câu hỏi vô định anh hỏi em nhưng lại mong có câu trả lời xác đáng. sự tuyệt vọng và ngọn lửa trong lòng đã làm em yêu anh thế đấy, đã làm em cho anh có quyền ở lại trong trái tim em, ngày mai, mãi mãi.

.

"tại sao con người phải chết?"

"murakami bảo chúng ta phải tiến hóa, con người phải tiến hóa vì không chịu được năng lượng cũng đang tiến hóa. em thì không tin lắm."

"nếu anh chết thì lâu về sau sẽ chẳng còn ai nhớ đến anh nữa nhỉ?"

"còn em mà."

luôn còn em đây mà. em sẽ chẳng bao giờ quên anh được.

chí huân đã luôn tồn tại trong em bằng cách này hay cách khác. nếu em quên đi anh do hồi hải mã của não có vấn đề và hỏng hóc, thì ngón tay em sẽ nhớ: ngón tay nằm im trên môi anh, gọn ghẽ trong lòng bàn tay âm ấm, ngón tay viền theo đường viền đôi mắt xếch lên của anh, tất cả, tất cả đều ở đây, ở đâu đó bên trong em, im lặng hằn vết. 

"giống như anh đang chết dần chết mòn đi."

rồi huân nói gì đó về nguyễn viện với "sống càng lâu người ta càng thấy chán" hay việt phương với "có những con người lặp đi lặp lại", tức là anh nói, anh đã chán ngấy cuộc sống này.

"nhưng khi nào anh còn cảm giác mình đang tan biến thì chừng ấy anh vẫn còn sống, với em."

phải không, mẫn tích?

.

"có lẽ là anh đã yêu."

ừ, có lẽ là thế.

có lẽ trong mười tám ngày mùa hè của tuổi hai mươi anh đã yêu da diết ai đó và chờ mong ai đó yêu mình da diết. mười tám ngày mùa hè trầm mình trên biển, uống tràn ly ở một quán bar vắng tanh, nghe đĩa hát và hút thuốc đến đen phổi. em không hỏi và không nói, nhưng em mong ai đó là em.

"anh có còn nhớ khuôn mặt của người đó không?"

chí huân lắc đầu, mái tóc anh lướt nhẹ qua ngực em như mặt trăng trải bàng bạc trên biển, anh nói, anh chẳng thể nhớ nổi người mà anh yêu suốt mùa hè ấy nữa. dù cho giọng người ta cố gắng bập bẹ đọc mấy từ tiếng pháp trên chai dưỡng tóc vẫn ám ảnh anh, dù cho mùi hương cà phê của người ta như một loại thuốc phiện anh phải quấn quít hằng ngày, thì huân vẫn chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt mà năm anh hai mươi đã quyết định yêu đậm sâu, "hoặc có lẽ anh chỉ đang nhầm lẫn, anh không yêu người ta đến thế."

như một người đã chết rồi, như một cái xác khô nằm trong lăng tẩm.

.

một thoáng mùa thu, khi cái hạt giống nằm trong ngực chí huân mới rục rịch bung ra mầm cây, khi nước mắt mẫn tích nhỏ long tong vào lòng anh còn ươn ướt, khi những gì còn lại trong ánh mắt anh quyện với bóng hình em toàn là hoa giấy một màu trắng toát. cái gì cũng còn đó, tròn đầy, nhưng người anh thương nhất thì đã xa thật xa.

mà lúc em đi, mẫn tích bảo, cái hạt giống trong trái tim anh ấy, sao mà nảy mầm được, có lẽ nó chết rồi.

em nói dối hoặc là em thực chẳng biết gì cả.

cái hạt mầm ấy đã sống, vươn từng cái lá lẩn dưới lớp lông tơ xanh mơn, mỏng manh và chọc vào ngực chí huân, thấy chưa, anh đã nói mà. rồi chẳng mấy chốc nó sẽ cao hơn và chạm vào bầu trời, chạm đến nơi cầu vồng em đứng. nhưng lúc anh men theo cái cây cao lớn đến với bầu trời, liệu em còn ở đó chăng? vì nỗi buồn đã buông lời nguyền rủa cuộc đời ta bất hạnh.

giống như những bộ phim tình cảm lãng mạn, tới khi em đi mất anh mới nhận ra rằng anh yêu em nhường nào, nhưng em - một sinh viên khoa văn, biết nói một ít tiếng pháp, làm việc bán thời gian trong vòng hai mươi ngày mùa ở một tiệm sách cũ nằm gọn bên hông một bãi biển nhỏ chưa được khai thác du lịch, bất ngờ thay, lại là kẻ biến mất trong thế giới mà anh đã dần quen thuộc. anh không tin người yêu nhiều hơn lại dễ dàng bỏ rơi anh như thế.

anh muốn được gặp lại em, muốn được nói yêu em.

anh yêu em.

ba chữ khó nói nhất trên thế giới này, nhưng anh không còn biết phải nói gì hơn nữa.

anh yêu em.

.

cái này viết linh tinh thôi, lấy ý tưởng từ lắng nghe gió hát với những người đàn ông không có đàn bà của haruki murakami vì mình đang đọc, có một xíu của jeanette winterson nữa, thêm cả quả shock tâm lý sau khi đọc vĩnh biệt mùa hè của nguyễn đông thức 🤓. nma mng cứ enjoy nếu mng có thể 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro