that's happy ending
Từng bản tình ca ngày xưa em tặng, liệu anh còn trân trọng nó qua dòng chảy vô tận của thời gian?
𐙚
"Xin chào mọi người đến với Gnasche_ hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện cùng ca sĩ nổi đình đám trong khoảng thời gian này. Ryu Minseok với nghệ danh Keria. Tuy chỉ mới debut nhưng đã bùng nổ cả thị trường bằng ca khúc đầu tay mang tên 'meteor' vào cuối tháng mười năm nay."
"Không cần tâng bốc tôi tới vậy đâu, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì mọi người đã ủng hộ tôi nhiều đến vậy. Thật lòng biết ơn."
"Ca sĩ Keria khiêm tốn thật đấy, liệu cậu có thể nào chia sẻ cảm hứng về người đã cho cậu suy tư viết về bài hát này không ạ?"
"À- nguồn cảm hứng ấy hả. Chỉ là đến từ... Người tôi thương. Vậy thôi."
"Ồ người cậu thương, vậy giờ cậu và người ấy. Liệu có sống hạnh phúc chứ?"
"Không, chúng tôi chia tay rồi. Từ rất lâu về trước."
Khi xưa, tôi và anh quen nhau.
Khoảng thời gian thanh xuân của tuổi học trò, vô lo vô nghĩ. Chẳng sợ đến mai sau, chỉ cần lúc này vẫn đồng hành cùng nhau là được.
Tôi là sao đỏ, còn anh là chàng trai tinh nghịch năm nào. Luôn tìm cách để trốn tránh việc bị ghi tên. Lần đầu tiên ta gặp nhau là khi anh đi học trễ, liền trèo qua hàng rào của trường. Lúc đó bị tôi bắt gặp được, năn nỉ tôi tha tội. Tôi vì thương tiếc lại vừa khó xử nên cũng đồng ý.
Kể từ đó ta luôn đi với nhau như hình với bóng. Chẳng thể thiếu được đối phương.
Cả hai đều thấy rung động nhưng chưa xác định được tình cảm của bản thân.
Nhưng mọi chuyện đã khác vào ngày hôm đó.
Mưa nặng như trút đi những giọt nước mắt kìm nén. Jeong Jihoon và người thương đều đứng dưới mái hiên bến xe, tôi thấy anh khóc. Khóc thật lâu nhưng lại chẳng nhận khi tôi hỏi thăm. Anh bảo nếu anh nói thật với tôi thì sẽ như một kẻ yếu đuối mất, tôi nhỏ con thế này thì giúp đỡ anh kiểu gì. Tôi chẳng biết nói gì, ngân nga vài khúc ca quen thuộc luôn tự hiện hữu trong đầu mình từ ngày bé. Tôi muốn làm ca sĩ, tôi muốn lắm. Đó là ước mơ, khát vọng của tôi nhưng tôi lại chẳng để ai biết cả.
"Là từ lúc anh cất lên mấy câu vô hình
Nói ra hết tâm tư của mình
Anh thích người ta tựa như bài ca
Em viết về anh một chiều ta đã xa..."
Anh ngơ ngác quay ra nhìn tôi, nhìn người mà anh vẫn luôn thầm thương. Tôi thấy được ánh mắt anh, không nói gì chỉ kéo anh ôm vào lòng.
"Tôi hoàn toàn không giỏi việc an ủi người khác đâu, vậy nên anh đừng khóc."
"Đồ ngốc, anh không có khóc mà. Chỉ là mưa lớn quá nên cảm nhẹ thôi."
Anh mỉm cười rồi hôn lên môi tôi.
Kể từ đó, ta đi đâu đều có nhau.
Anh nói với tôi rằng tôi hát rất hay, nên hãy theo đuổi ước mơ ca sĩ của mình và đừng bao giờ từ bỏ. Vì anh luôn ở phía sau, là bến đỗ lớn nhất cuộc đời tôi. Anh chia sẻ rằng sau này anh muốn làm MC và sẽ là người đầu tiên phỏng vấn tôi khi em thành công.
"Và đây là màn trình diễn của ca sĩ Ryu Minseokie."
"Jeong Jihoon, đừng chọc em nữa mà."
Mọi người vẫn thường hay bảo rằng, nếu đôi ta chia xa thì sẽ chẳng ai tin vào tình yêu nữa mất. Nhưng Jihoon và Minseok làm mọi người thất vọng rồi.
Tôi còn chẳng thể nhớ được hôm chúng ta dừng lại là vì lý do gì, cảm xúc lúc ấy ra sao. Tuy vậy, tôi chỉ nhớ lúc đó chúng mình còn chẳng thể nhìn vào mắt nhau, chỉ biết trốn chạy khỏi đám đông như muốn tách rời hai đứa trẻ đang hoảng loạn. Tôi vội bỏ đi sau khi nghe lời chia tay từ anh, còn anh chỉ biết chôn chân tại đó. Lặng thầm nhìn tôi rời xa khỏi nơi đấy. Cả hai đều đã khóc, khóc cho chuyện tình bi thương của chúng mình.
"Thật khó nói nhỉ. Nhưng tôi tin rằng đối phương còn yêu cậu Ryu Minseok lắm. Vì khó khăn hay áp lực đến cậu nên người đó mới chọn bỏ đi, để cho cậu có cơ hội sống hạnh phúc hơn. Suy cho cùng vẫn là do duyên số không cho phép hai người đến với nhau. Chứ không phải do người đó muốn bỏ cậu đi đâu, nên cậu đừng buồn nữa. Hãy tìm người mới cho mình thì đúng hơn, đừng ôm lấy khổ đau mãi. Thứ không bao giờ thay đổi được chỉ có quá khứ và kí ức."
"Cảm ơn lời khuyên của cậu nhé. MC Jeong Jihoon..."
"Ừm."
Đến cuối cùng, khi đã có được tất cả. Thì ta vẫn chẳng thể nào có được nhau.
Tôi và anh đều đạt được ước mơ của mình nhưng lời hứa đồng hành cùng nhau lại không thành. Không còn là cảm xúc mãnh liệt khi xưa.
Giờ ta đã chia xa, tỉnh dậy sau giấc mơ chưa thành.
Em chẳng còn là những bông hoa, là vòng tay êm ấm đâu anh à...
Kí ức khi xưa tự ùa về, nó không khiến tôi đau buồn hay nuối tiếc. Mà chỉ là, tôi thấy thương cho tình mình. Tưởng chừng hạnh phúc mãi mãi, hóa ra chỉ là bức tranh nhạt màu. Sau này sẽ biến mất hoàn toàn.
Tiếc thật đấy, Jeong Jihoon và Ryu Minseok đang ở cạnh nhau. Ngay trước mắt.
Lại ngỡ như xa vạn kiếp. E dè chẳng nắm lấy tay nhau như lúc trước nữa. Thời gian thay đổi con người ta thật đấy. Jeong Jihoon anh có biết không?
Việc tôi nhìn thấy anh trước mắt mình lại nhớ về quá khứ xưa. Chẳng thể buông bỏ được sau ngừng ấy thời gian.
Nhưng lời hứa anh sẽ là người đầu tiên phỏng vấn tôi. Anh thành công thực hiện nó rồi đấy, không biết liệu anh còn nhớ không nữa. Tôi đã đợi đến lúc này chỉ để ta có thể nhìn thấy nhau thêm một lần nữa.
Ừ thì tốt thôi, sẽ tốt cho cả hai. Không còn ai làm cho anh bận tâm suy nghĩ ngổn ngang. Dù chẳng còn dòng tin em yêu anh, nhưng có lẽ đây sẽ là một cái kết đẹp cho bản tình ca.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro