02
Choria || A Little Sweet
24/01/2025
~
Jeong Jihoon bừng tỉnh trên chiếc giường êm ái, xung quanh tối đen khiến anh không biết rõ đây là nơi nào. Nhưng điều đó không quan trọng, anh bây giờ làm gì có tâm trí để nghĩ xem bản thân đang ở đâu, anh còn đang ám ảnh cảnh tượng "yêu" của mình rơi xuống, hình ảnh đó lặp đi lặp lại như một thước phim tua chậm, hiện rõ ràng từng nét trong tâm trí Jeong Jihoon.
BANG-
Cho đến khi tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài vang lên Jeong Jihoon mới thật sự nhận thức được rốt cuộc bản thân đang ở trong tình cảnh nào. Anh nhớ rất rõ là sau khi bóp chết Ryu Yeongmin thì mình cũng lao xuống vực... Vậy cuối cùng tại sao anh lại ở đây? Ngay trên giường?
Vừa rồi là mơ sao? Là ác mộng và thực tế thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả? Không, không thể nào như thế được, mọi thứ diễn ra chân thật đến mức anh không nghĩ là mình nằm mơ. Vết thương ở cổ tay lúc đó xác thực rất đau đớn, thậm chí đến bây giờ cổ tay Jeong Jihoon vẫn còn cảnh giác tê dại mặc dù nơi đó trắng nõn bóng loáng và không có nổi một vết xước. Vậy thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
BANG-
Tiếng nhạc bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên inh ỏi cắt đứt mạch suy nghĩ cùng cảm xúc rối bời của Jeong Jihoon. Lúc này mắt đã quen với bóng tối, anh nhìn qua cái đồng hồ báo thức đặt ngay ngắn trên tủ nhỏ cạnh đầu giường.
3 giờ 57 phút.
Bình tĩnh lại đôi chút, mặc dù không biết tình trạng mà bản thân đang gặp phải là như thế nào nhưng mà trước tiên cứ bình tĩnh đi đã. Jeong Jihoon đứng dậy mò mẫm đến công tắc bật đèn, cả căn phòng bừng sáng trong phút chóc, anh bàng hoàng nhận ra đây là căn trọ mà mình sống khi còn học cấp ba. Sau đó lại chộp lấy cái điện thoại cũ kĩ đang được ghim sạc gần đó để xem lịch.
Thứ 6, ngày 07 tháng 02 năm 2020...
Như vậy chẳng lẽ anh đã quay trở về mười năm về trước?
Trố mắt nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, cho đến khi màn hình tối đen Jeong Jihoon mới cất cái bộ mặt thất thố đó đi. Dù vậy cũng không khó để có thể thấy được vẻ không thể tin nổi trong ánh mắt của người đàn ông, à không, bây giờ phải gọi là cậu thiếu niên mới đúng.
Một người không tin thần, không tin quỷ, lại càng không tin vào mấy điều phi lý như phép thuật hay mấy thứ tâm linh gì gì đó như Jeong Jihoon lại trải nghiệm điều thiếu thực tế như vậy khiến anh có chút...không nói nên lời. Nhưng ngay sau đó là cảm xúc mừng như điên, thế thì chẳng phải sẽ gặp lại "yêu" của mình sao? Sẽ lại được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của em sao? Sẽ lại được nghe giọng em nói ríu rít bên tai sao? Mặc kệ bằng cách vô lý nào mà anh có thế quay về khoảng thời gian này, mặc kệ đây có phải là một giấc mơ hay một ảo tưởng nào đó của anh hay không. Thứ Jeong Jihoon quan tâm chỉ có việc anh sẽ có cơ hội được nhìn thấy người mình yêu sống chứ không phải là một thân xác lạnh lẽo.
Đang vui vẻ vì cảm xúc hân hoan khi sắp gặp lại người thương, anh lại chợt nhớ đến một người và người này khiến anh ngay lập tức tắt đi nụ cười, mọi sự vui mừng cũng theo đó bay biến hết sạch sẽ, chừa chỗ cho sự hận thù ghé thăm. Jeong Jihoon quay về, sẽ gặp lại "yêu", cũng đồng nghĩa với việc sẽ gặp lại ả đàn bà độc ác kia và "yêu" của anh cũng sẽ có nguy cơ bị sát hại thêm một lần nữa, càng nghĩ càng khiến cơn giận dữ trong anh gia tăng. Nếu không giải quyết ả ta thì kết cục đó lại diễn ra và tước mất người anh yêu, Jeong Jihoon không cho phép điều đó xảy ra, vĩnh viễn không cho phép.
Không biết suy nghĩ gì đó, anh lại mở khóa điện thoại và nhấn gọi cho một người...
" Mẹ, con có chuyện muốn nói "
Sau khi sửa soạn xong xuôi, mặc đồng phục chỉnh tề thì Jeong Jihoon mới vác balo lên chuẩn bị đến trường. Vừa ra khỏi cửa trọ đã gặp ngay bác gái hàng xóm vừa mới tập thể dục xong, mang một thân mồ hôi đi đến.
" Ôi dào, nhóc Jihoon hôm nay không ra gào với các bác nữa à "
Bác gái Kang vừa thấy anh đã không nhịn được buông một câu đùa. Ai ở cái trọ này mà không biết ngày nào mấy bác gái tuổi tầm trung niên cũng hò hẹn nhau 4 giờ sáng mở nhạc tập thể dục đâu. Ban đầu người ta còn thấy phiền khi bị đánh thức bởi tiếng nhạc ì đùng dưới sân, cằn nhằn mãi mà chẳng thay đổi được gì riếc rồi cũng không thèm quan tâm nữa. Chỉ có cậu nhóc cấp ba Jeong Jihoon này ngày nào bị làm phiền lúc sáng sớm cũng cáu bẳn khó chịu hét xuống sân kêu mọi người tắt nhạc, thế mà có ai thèm để vào tai đâu. Vậy mà hôm nay không nghe cậu nhóc này ư hử gì, mấy bác gái lại thấy lạ.
" Bác Kang khéo đùa, cháu nào dám phiền mọi người tập "
Jeong Jihoon nở một nụ cười hết sức công nghiệp, giọng điệu tuy kính trọng nhưng mà xa cách. Bác Kang nghi hoặc nhìn anh, chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là bộ đồng phục đấy, vẫn là cái mặt non choẹt đấy, cơ mà hôm nay bác cứ thấy thằng nhóc này quái quái chỗ nào ấy. Cảm giác nó như người đàn ông trưởng thành vậy, với cả cái điệu cười đó nôm chả giống thường ngày tí nào. Gạt bỏ sự kì lạ của thằng nhóc trước mặt qua một bên, bác gái Kang nhanh chóng chào tạm biệt để còn đi chợ nấu bữa sáng cho gia đình, Jeong Jihoon cũng tạm biệt rồi đến trường.
Ngồi trên xe buýt, bên ngoài tuy anh chả thể hiện cảm xúc gì cả, vẫn một bộ mặt lạnh tanh nhưng bên trong thì đang nôn nao khó tả. Anh ước gì mình có phép hay thứ gì đó tương tự có thể dịch chuyển đến trường ngay bây giờ để có thể nhìn thấy "yêu" nhanh nhất có thể, anh muốn xác nhận rằng em vẫn còn đang an toàn.
Mãi mê suy nghĩ, hồi tưởng lại hình bóng của người thương mà Jeong Jihoon không để ý đến việc khách trên xe buýt dần đông hơn và có một người đang đến gần...
" À..ừm a-anh gì ơi... E-Em có thể ngồi cạnh anh không ạ? Trên xe hết chỗ trống mất rồi... "
~
Lời cuối:
Xin lỗi các tình yêu, hôm nay nhà cổ có dỗ nên cổ ra chap muộn😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro