Vương.
1.
Mình và Jihoon chia tay rồi, ngày hôm ấy là đêm gió tuyết lạnh đến tê tái nhưng chắc cũng không lạnh bằng trái tim mình lúc ấy.
Hai bọn mình đã cãi nhau rất to, em cứ vòng vo mãi mà chẳng đưa ra được lời giải thích nào hẳn hoi qua, cứ ung dung gạt bỏ đi mọi nghi ngờ của mình một cách hời hợt nhất.
Thật sự mình rất buồn....mình đã chẳng tài nào ngủ nổi suốt 1 tháng trời. Hình ảnh em vào cái đêm tuyết rơi ấy vẫn cứ dội vào tâm trí mình, thờ ơ và vô tâm.
Có lẽ chuyện tình có đẹp đến mấy nhưng chỉ cần một người tạo nên một mối nguy hiểm vô hình thì dù có tốt đẹp đến đâu cũng khiến chính người trong cuộc chẳng an lòng.
Thú thật mình nhớ em nhiều lắm, nhớ đến mức chẳng tự chủ được bản thân mà đã đi theo em.
Mình chỉ nhớ em giống như một chú mèo cam to xác rất bám người thôi, bây giờ lại nhìn chững chạc hơn rất nhiều rồi, mới chỉ có một tháng thôi mà nhỉ?
Mình cứ thế đi theo em, đi theo em qua từng con đường hay ngõ nhỏ của cuộc sống mà chẳng biết vì lí do gì, chắc đơn giản là mình vẫn còn thương em quá nhiều rồi. Nặng tình thật đấy, đúng là một con thỏ ngốc mà nhỉ.
Theo em qua từng khung bậc cảm xúc, qua từng mùa xuân, hạ, thu, đồng ngắm nhìn em trưởng thành hơn qua từng ngày sau khi rời xa vòng tay yêu thương vỗ vễ mỗi đêm đông giá rét, hay những đêm bão lòng buồn rũ rượi mà cuộc sống mang đến mình khiến mình cũng có chút an lòng rồi.
2.
Hôm nay, ngày đầu của trời xuân ấm áp khi mà tiết trời trở làn gió hiu hiu dịu dàng cuốn đi chút dư vị cuối cùng của mùa đông lạnh buốt, mình theo em đi vào một cửa hàng thú cưng nhỏ.
Tầm mắt mình đã thu hẹp lại khi em cúi người xuống ngồi ngắm nhìn một chú thỏ lông trắng muốt một cách chăm chú không nỡ rời mắt.
Được một lúc thì em cũng đứng dậy đi quanh một vòng xem xét cẩn thận rồi cuối cùng vẫn chọn chú thỏ ban đầu ấy.
Em hơi cười mỉm khi cầm chiếc lồng thỏ trên tay, ánh mắt nâng niu nhìn nó.
-" Mày nhìn giống lắm, nhưng chưa đáng yêu bằng đâu"
Đi cạnh em khiến mình thấy rõ nụ cười nơi khóe mắt mèo của em, đủ để mình hiểu em đã vui tới nhường nào rồi.
3.
Mỗi ngày em lại cười nhiều hơn một chút nhỉ? Mình thấy em từ sau ngày hôm ấy đã dần cười với mọi người xung quanh nhiều hơn, em đang dần trở lại làm chính mình rồi.
Nhưng lại chẳng nhớ gì đến mình cả, em quên mình nhanh vậy sao? Dù gì cũng đã bên nhau 4 năm rồi mà.
Không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi thăm hay gặp mặt, em quên mình thật rồi. Jeong Jihoon hay chú mèo con to xác ấy quên mình thật rồi, buồn quá.
Nhưng em đâu biết, mình vẫn ở đây, vẫn ở ngay bên cạnh em qua từng giây phút để ngắm nhìn em đấy thôi, nhìn em hạnh phúc trong cuộc sống mới của mình.
Lòng mình lại càng an tâm hơn một chút.
Nếu có được quay trở lại đêm tuyết đó mình chỉ ước giá như em chịu quay ra giải thích một cách cẩn thận, giá như mình biết kiềm chế cảm xúc của bản thân lại thì có lẽ chúng ta đâu phải xa nhau đâu em nhỉ.
Suy cho cùng cả hai đều mắc lỗi, nhưng lại chẳng có cách nào sửa được.
4.
Giữa cái thời tiết dễ chịu của trời thu trong trẻo, từng cánh lá thu vàng khẽ rơi lặng im xuống con đường phủ nhựa đen quen thuộc.
Qua bao hàng cây phủ óng sắc vàng trời thu tươi mát, ngồi trên ghế lái phụ mà lòng không khỏi phấn khích.
Mình biết con đường này, đây là đường ra biển. Lòng không kìm được sự háo hức mà đôi mắt cứ đảo liên hồi.
Mình, Choi Hyeonjoon rất thích biển, thích bờ cát trắng mềm mịn hay những làn sóng vỗ dập dìu trôi vào nền cát trắng, thích cơn gió mang hơi mặn của muối biển biển khẽ thổi vào gương mặt mình một cách nhẹ nhàng.
Đặc biệt là ngắm biển cùng em.
Bãi biển không đông lắm vì có lẽ đã qua mùa hè, cái mùa oi ả đó rồi.
Em khẽ mở cửa xe bước xuống, thấy vậy mình cũng vội theo sau em. Bước chân em nhanh thoăn thoắt đã đi ra đến bờ cát trắng mịn màng kia.
Đứng cho gió biển thổi vào gương mặt điển trai ấy, gương mặt của người mình rất yêu. Em chỉ đứng đấy hai mắt hướng về phía ánh bình minh đang mọc một cách thẫn thờ.
Bỗng, em quay về phía mình khiến mình có chút nhạc nhiên.
Lòng lại mang sự bối rối mà gãi đầu nhìn em, ánh mắt như thể đang nhìn một điều gì đó vô lý vậy.
Em cứ nhìn như vậy được một lúc lại cười chua xót lắc đầu, sao lại cười như vậy? Mình làm sai gì à.
Sao em lại bỏ lên xe rồi, sao không đợi mình.
5.
Cái lạnh của mùa đông lại kéo đến rồi, kéo về cả một đoạn ký ức xa xăm mà có lẽ cả hai chẳng ai muốn nhớ đến.
Em mặc trên mình chiếc áo khoác phao màu đen, cồ đeo chiếc khăn mình từng tặng.
Thì ra em vẫn nhớ tới nó ư, món quà kỷ niệm 1 năm yêu nhau của cả hai.
Ngồi trên chiếc ô tô quen thuộc, em ghé vào một cửa tiệm hoa mà mình đã từng nói là rất thích những bông hoa và cách gói ở đó.
Em bước vào trong để mình ngồi trên xe một mình, ngồi rất lâu......
Bước ra với bó hoa hướng dương trong tay, em cười mỉm một chút rồi cần thận đặt nó ra hàng ghế sau.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, lần này là tới một nghĩa trang ở tận ngoại ô cách xa thành phố nhộn nhịp và khói bụi.
Em mở cửa xe, nhẹ nhàng cầm bó hoa xuống rồi đảo mắt một vòng như tìm kiếm gì đó rồi bước tới.
Đặt bó hoa vàng tươi màu nắng trước một bia mộ nhỏ được đặt gần chỗ vườn hoa của nghĩa trang.
Khẽ đưa ngón tay miết nhẹ nên cái tên được khắc trên bia mộ với nụ cười tội lỗi và hai hàng nước rưng tưng chỉ trực chờ rơi xuống
"Choi Hyeonjoon"
Cái tên được khắc trên bia mộ là tên mình mà, đứng cạnh em nhìn bia mộ khắc tên mình khiến lòng chẳng ngừng cuộn sóng.
Sao lại quên như vậy được nhỉ, mình đã chết rồi kia mà vào cái đêm tuyết đầu đông giá lạnh ấy.
Chiếc xe tải lao tới để lại mình nằm trên đường với những bông tuyết trắng rơi tan vào dòng máu đỏ chảy ra từ cơ thể rồi mà.
-" Hyeonjoonie à, em xin lỗi"
-" đáng lẽ ra...em..em lên giải thích với anh thay vì hời hợt qua loa như vậy"
-" Hyeonjoonie......em nhớ anh lắm, em hối hận lắm anh ơi, em ngu ngốc quá"
Dẫu có hối hận thì chuyện cũng đã đành rồi em ơi, làm sao có thể sửa lại bây giờ.
Anh cũng đã đi rồi, mong em đừng quá bận tâm nữa mà hãy sống tiếp đi em. Hãy để anh lại và bước tiếp những bước chân tới một tương lai của bản thân mình thôi em, anh không thể đồng hành cùng em trên con đường đó được nữa rồi.
Nhìn em nức nở bên cạnh bia mộ, thú thật bản thân chưa từng thấy con mèo lớn này khóc nhiều tới vậy, tấm lưng to lớn của em bây giờ lại thật nhỏ bé trước bia đá lạnh ngắt kia.
Khẽ ôm em vào lòng như lời tạm biệt cuối cùng.
-" Jihoon hãy để cho những gì về anh là một phần quá khứ tươi đẹp của tuổi thanh xuân nhé, anh không muốn mình để lại nỗi buồn ở trong cuộc đời em đâu"
Khẽ thủ thỉ vài lời cuối cùng trước khi bản thân thật sự an lòng mà rời khỏi trần gian, rời khỏi người mình yêu nhất.
Nếu có duyên, đôi ta kiếp sau làm lại nhé? Được không, vì anh vẫn còn yêu em lắm Jihoon à.
_____________________
Vương ở đây là vấn vương, là vì tình cảm dành cho một người vẫn còn quá nhiều mà chẳng tài nào an tâm mà tạm biệt được.
Mãi quần quanh dưới hài dáng cũ nhưng lại mờ ảo bên cạnh họ, quan tâm nhìn ngắm một cách thầm lặng nhất đến khi bản thân thật sự an lòng mới dám cất bước rời đi, để họ lại cho tương lai phía trước và Choi Hyeonjoon cũng vậy.
Anh yêu Jeong Jihoon rất nhiều.
Fic là ngẫu hứng, không đảm bảo ngôn từ và hành văn hay.
Author: Biruo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro