Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4



Hyeonjoon sau khi bị Jihoon chơi một vố đau thì cả buổi sáng cứ ấm ức không thôi. Cậu gục mặt xuống gối, lầm bầm:

"Đồ tổng tài bá đạo... Đồ đáng ghét... Đồ vô liêm sỉ..."

Jihoon ngồi bên cạnh, nghe hết từng chữ, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Hắn chống cằm nhìn cậu:

"Hửm? Em đang mắng ai đó?"

Hyeonjoon giật bắn người, ôm gối xoay lưng lại: "Không có! Em đâu có nói gì đâu!"

Jihoon khẽ cười, vươn tay kéo cậu vào lòng, giữ chặt eo cậu khiến Hyeonjoon giãy không được, mà trốn cũng không xong.

"Anh có đáng ghét thế nào thì em cũng là vợ anh rồi, chạy không thoát đâu." Hắn khẽ nói bên tai cậu, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo một sự cưng chiều vô tận.

Hyeonjoon đỏ bừng mặt: "Anh—Anh đừng có nói mấy câu làm tim em loạn nhịp như thế nữa có được không?!"

"Không được." Jihoon thẳng thừng từ chối, bàn tay vòng qua eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em là bảo bối của anh, đương nhiên anh phải nói cho em biết anh yêu em thế nào."

Mặt Hyeonjoon càng đỏ hơn. Cậu vùi mặt vào gối, tim đập thình thịch.

Jeong Jihoon, cái tên tổng tài chết tiệt này...

Tại sao có thể cưng chiều cậu đến mức này chứ cậu sẽ hư mất.

Hyeonjoon bị Jihoon ôm chặt trong lòng, mặt đỏ như quả cà chua. Cậu vặn vẹo muốn thoát ra, nhưng vòng tay hắn quá chặt, chỉ cần cựa quậy một chút là càng bị siết chặt hơn.

"Anh... anh buông ra coi!" Cậu lắp bắp, giãy nhẹ.

Jihoon chẳng những không buông, mà còn thản nhiên vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng trầm khàn:

"Không buông. Vợ anh mà, ôm một chút thì có sao đâu?"

Hyeonjoon cắn môi, mặt nóng bừng.

"Anh quá rồi đấy! Lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp em!" Cậu nhỏ giọng lầm bầm.

Jihoon khẽ bật cười, ngón tay mân mê lọn tóc mềm mại của cậu: "Thế anh có bắt nạt em đâu? Anh chỉ đang thể hiện tình cảm với vợ thôi mà?"

Hyeonjoon lập tức nghẹn lời. Cậu biết có cãi nữa cũng không lại cái miệng dẻo quẹo của tên tổng tài này, bèn trừng mắt nhìn hắn. Nhưng mà, ánh mắt đó trong mắt Jihoon chỉ càng làm cậu giống một con thỏ nhỏ đang xù lông mà thôi.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu:

"Hyeonjoon, em có biết không?"

"Hửm?"

"Anh yêu em đến mức muốn nhốt em trong lòng anh mãi mãi."

Tim Hyeonjoon đánh "thịch" một cái, cậu ngước mắt nhìn hắn, lắp bắp: "Anh... anh đừng có nói mấy câu này nữa .... nó làm em tim đập nhanh lắm huhu "

Jihoon nhếch môi, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu: "Không được."

Mặt Hyeonjoon đỏ bừng, cảm giác lỗ tai mình như sắp bốc cháy. Cậu đẩy mạnh hắn ra, lùi vào góc giường, trừng mắt: "Đừng có chơi xấu!"

Jihoon ung dung dựa vào đầu giường, khóe môi mang theo ý cười: "Anh có làm gì đâu?"

Hyeonjoon tức muốn chết! Đúng là đồ tổng tài bá đạo không biết xấu hổ!

Tối hôm đó...

Hyeonjoon nằm lăn lộn trên giường mãi mà không ngủ được. Bên cạnh, Jihoon vẫn đang đọc tài liệu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu.

"Hyeonjoon."

"Hả?" Cậu quay qua, ngái ngủ.

"Tới đây." Jihoon vỗ nhẹ lên đùi mình.

Hyeonjoon chớp mắt, cảnh giác: "Tới làm gì?"

"Tới đây rồi biết."

Cậu do dự một chút, nhưng rồi vẫn bò lại. Ngay khi cậu vừa đến gần, Jihoon lập tức kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Ôm vợ ngủ." Hắn trả lời tỉnh bơ.

Hyeonjoon: "..."

Tên này có cần lý do gì cũng nói thẳng như vậy không?!

Nhưng mà, vòng tay Jihoon rất ấm, hơi thở hắn vương mùi bạc hà nhè nhẹ, làm Hyeonjoon cảm thấy an toàn đến lạ.

Cậu im lặng một lát, rồi khẽ rúc vào lòng hắn, thì thầm:

"Ngủ ngon, Jihoon."

Jihoon cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng trầm thấp mang theo sự cưng chiều vô hạn:

"Ngủ ngon, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro