ii
Tưởng như sau ngày hôm ấy liên hệ cả hai đã chấm dứt, vì cậu và Jihoon vốn như núi với biển, là con người của hai thế giới.
Là vì sao và người ngắm sao.
Theo như Hyeonjoon nghe ngóng được từ cậu bạn Dohyeon học lớp bồi dưỡng toán, nhóc thiên tài jeong nghỉ học 3 ngày liền với lý do 'có việc'. Cậu bạn vừa kể vừa mắng sao trên đời lại có những kẻ giỏi như thế, dù làm gì giáo viên cũng không thể ghét được.
Hyeonjoon cười trừ vỗ vai an ủi Dohyeon, "cậu cũng giỏi mà, với tớ thì ai trong lớp đó cũng giỏi lên trời luôn."
"Nói vậy cũng không nên, không thể dùng tiêu chuẩn học sinh lớp D để so với học sinh lớp A được. Có những môn cậu học giỏi hơn tớ mà, cậu còn vẽ đẹp nữa."
"Tớ bình thường thôi." cậu hạ giọng nhỏ lại, đúng lúc tiếng chuông vào tiết kêu lên.
"Ừa, thôi chào nhé, đến giờ vật lý ác quỷ rồi, tớ phải đi đây."
Cậu ta vẫy tay chào Hyeonjoon rồi chạy về lớp. Cậu cũng phải về lớp tôi.
Hyeonjoon thừa nhận mình để ý jeong Jihoon hơn những 'học bá' khác một chút mà không rõ lý do.
Có phải bởi vì hôm trời mưa, thư viện chỉ còn một chiếc dù dự phòng. Vì mải mê xem tài liệu về mỹ thuật cổ đại cho dự án của câu lạc bộ, Hyeonjoon ở lại khá muộn. Cậu lưỡng lự đứng trước cửa không biết nên về bằng cách nào.
Đột nhiên Jihoon ở một góc lên tiếng chỉ chỗ cây dù cho cậu và nói cậu về trước đi, cậu ấy ở lại tự học. Dù suốt cả mấy tiếng trong thư viện hai người chẳng có tương tác gì.
Hay bởi vì hôm câu lạc bộ mỹ thuật cậu tham gia có sự kiện chọn ngẫu nhiên ba bức tranh để treo lên bảng tin. Hyeonjoon được chọn trúng mà không hề biết đến hoạt động này, cậu chạy vọt ra bảng tin khi vừa được thông báo. Cùng lúc Jihoon đang xem kết quả kỳ thi vừa rồi.
'Chà nghiên cứu kỹ quá, ban nãy không thấy cậu ta đến xem' Hyeonjoon nghĩ, dù sao bảng xếp hạng này cậu chỉ nhìn qua một lượt để kiếm tên mình, rồi cũng không bận tâm nữa.
Cậu đến trước bức tranh của mình, được đóng khung trong suốt và treo cạnh hai bức nữa. Cậu khẽ đặt tay lên khung tranh, bức tranh vẽ bầu trời với một chú chim, cậu đã vẽ nó trong mấy ngày, nói không thích thì chẳng khác nào tự lừa mình.
Tuy nhiên Hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy tranh mình xuất sắc, nên cậu rất ngại, nhất là khi bên cạnh là hai bức tranh của hai tiền bối khá nổi tiếng.
'Cũng may là không để tên, nếu không ngày mai mình không cần đi học nữa mất'
Nhưng khi ấy Jihoon đã nói, "đẹp thật".
Hyeonjoon chắc mẩm cậu ấy đang khen tranh của tiền bối kim hoặc của tiền bối lee nên cậu cũng gật gù đồng tình, xét theo góc nhìn nghệ thuật, màu sắc hay đường nét đều phức tạp và tinh xảo hơn cậu.
"Bức cậu đang chạm vào, rất đẹp." cậu trai vừa nói vừa cười khẽ.
Chỉ hai câu, giống như lần đầu, lại khiến Hyeonjoon phải ngơ người.
Cậu hận mình hôm đó sao lại ngại ngùng chỉ dám gật đầu rồi bỏ chạy về lớp. Tự nhiên cảm thấy tiếc khi bức tranh không để tên, khi vừa nãy khi ăn sáng đã tháo bảng tên ra, khi không nói đó là tranh của mình.
'Nếu không biết đâu người ta có thể nhớ tên mình...'
Hoặc là bởi vì, lần sau Hyeonjoon cố ý ở lại xem bảng xếp hạng lâu một chút, cậu chưa bao giờ nhìn lên phía trên, nơi cậu cho rằng mình không thể chạm đến, nhưng hôm nay lại không nhịn được thử ngó một chút.
'Quả nhiên là đẳng cấp khác, top 1 khối 10, top 9 khối 11... Có phải con người không nhỉ?'
Jihoon vẫn như mọi lần, cẩn thận ở lại sau cùng xem kết quả. Hyeonjoon lén nhìn cậu một cái, thấy cậu nghiêm túc ghi lại điểm số.
'Nghiêm túc thôi cũng thật rực rỡ'
Đột nhiên Jihoon nhìn sang bên cạnh bảng xếp hạng, lần này đã treo ba bức tranh khác. Hyeonjoon không hiểu sao, trước những bức tranh đẹp như thế, Jihoon lại nhíu mày, có vẻ thất vọng.
"Không có sao?" ngón tay mảnh khảnh của cậu chạm lên khung tranh, trùng hợp là vị trí tuần trước đã treo tranh của Hyeonjoon.
Và thế là Hyeonjoon có thêm một vì sao trong vũ trụ của mình, thêm một lý do để vẽ tranh, thêm một mối bận tâm để đến trường, thêm một người để chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro