down the rabbit hole
˚ ༘ ೀ⋆。˚
một tấm thiệp mời từ gã mũ điên. cho buổi tiệc trà diễn ra vào hôm nay.
hiện tại thì thỏ trắng doran đang trên đường đến chỗ gã. và em lại lần nữa trễ giờ rồi.
doran chỉ vừa cắt đuôi được cô nàng alice tọc mạch đầy phiền toái. thật may vì cô bé va phải cặp song sinh kia.
tiếp theo đây, em phải băng qua cánh rừng tulgey.
mà thỏ ta thì chẳng hề thích nơi này chút nào.
˚ ༘ ೀ⋆。˚
mỗi khi băng qua cánh rừng kỳ dị đó, em đều phải chạm mặt nó.
phải rồi, nó — con mèo vằn với bộ lông màu tro tinh quái, kẻ luôn làm chậm chân doran mỗi khi nó thình lình xuất hiện trên mấy tán cây vắt trên cao. đôi khi chỉ đơn thuần là những câu từ chọc ghẹo, quá đáng hơn thì là những cái đụng chạm khiến người ta đỏ mặt được chovy khéo léo bao biện bằng câu "do doranie nghĩ nhiều đó thôi". thỏ trắng càng phản kháng thì mèo ta lại càng sỗ sàng hơn, cho nên em mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, dù sao cũng chưa đến mức không chấp nhận nổi.
nói chung là doran không tính toán với con mèo rừng động dục đó.
quay lại với cái hẹn cùng gã mũ điên. doran hối hả nhảy từng bước từng bước, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng râm u ám vô tận. chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ được thỏ trắng cất ở túi trong áo khoác, chốc chốc doran lại lôi ra xem giờ rồi rối rít hối thúc bản thân phải nhanh lên.
"anh đang vội hả~?" — giọng nói mang theo chút cợt nhả chầm chậm vang trên đỉnh đầu. doran lẳng lặng cụp tai thỏ lờ đi, tiếp tục nhảy về phía trước.
người ta không có rảnh để nói chuyện vào lúc này đâu...
"... anh!"
cái đầu mèo phóng đại thình lình rớt xuống trước mặt doran. chovy treo ngược thân mình lủng lẳng trên cành cây. mắt mèo sáng quắc lóe lên giữa cánh rừng tối, nhìn em chòng chọc. rồi nó nở một nụ cười nhăn nhở hệt như cái tên của mình. loài thỏ nhút nhát như doran bị hù cho dựng hết lông mao.
"c-chovy... chào em."
"anh còn chưa trả lời câu hỏi của em."
chovy chậc lưỡi phê bình, vẫn treo trên môi nụ cười không đứng đắn kia. doran không thích bầu không khí này, em cảm thấy mình vẫn là nhanh nhanh rời khỏi đây thôi. ai mà biết được hôm nay chovy sẽ nổi cơn điên gì chứ?
mà thật ra thì trong địa phận của cánh rừng này, ai mà không điên, nhỉ?
"ừm, anh đang vội... hôm nay k-không chơi với em được đâu." — thỏ trắng lắp bắp, vừa dứt lời liền muốn chạy. ấy vậy mà khoảnh khắc em dùng sức bật nhảy, chiếc đuôi bông mềm đã bị ai đó bóp lấy, giật trở về.
"á—!"
doran thất thanh một tiếng, luống cuống xoay người xem đuôi của mình có bị làm sao không. chovy không biết đã biến mất từ khi nào, cả cơ thể cao lớn lúc này thình lình hiện ra ở phía sau lưng doran, năm ngón tay linh hoạt như rắn nước túm lấy đuôi thỏ mẫn cảm của em. rồi nó thấp giọng phân bua,
"anh gấp gáp đến vậy sao? uống trà với tên điên đó thích hơn ở đây với em à?"
đuôi là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất của loài thỏ. doran bị chovy nắm đuôi đã đành, vuốt mèo còn không yên phận mò mẫm dần đến gốc đuôi, liên tục miết lấy chỗ xương cụt của thỏ trắng. đầu ngón tay còn như có như không sượt qua cái lỗ nhỏ mềm mụp đang thít chặt cách đó vài xăng-ti. doran căn bản không chịu nổi loại kích thích vô liêm sỉ này, cả cơ thể dần phiếm hồng, nghẹn ngào phát ra những âm tiết đáng xấu hổ.
"hức~ chovy, thả— ưm... thả ra!"
doran nài nỉ, hai cánh tay mảnh khảnh dùng sức muốn gỡ bàn tay kia ra khỏi đuôi mình.
"doran lớn không chịu chơi với em,"
môi mèo kề bên tai thỏ trắng mút, chovy buồn bã cất giọng. như đứa em trai bị anh lớn lạnh nhạt. nhưng tay lại không thành thật vươn ra phía trước, sờ đến dương vật nhỏ của em, cách một lớp quần âu mà thong thả chà xát, còn chân thành hỏi ý kiến,
"... vậy doran nhỏ thì sao?"
thỏ trắng oằn người vì sướng, không tự chủ được mà nấc lên từng cơn. lực ma sát từ tay chovy mài ra những khoái cảm nguyên thuỷ nhất, một đường xông thẳng lên đại não của em. chưa kể đó là còn cách một lớp vải.
doran lắc đầu nguầy nguậy, muốn triệt để từ chối sóng tình vỗ về, tai thỏ cũng vì vậy mà lắc lư không yên.
em không muốn chuyện này, em không muốn bị làm thịt ngay giữa cánh rừng này đâu. bao nhiêu sinh vật sẽ nghe thấy tiếng rên dâm của em, và trong khoảng không tối hù đó, từng con mắt một sẽ mở ra, đồng tử loé sáng chăm chăm dõi theo từng chuyển động đáng xấu hổ của cả hai...
thỏ trắng bị chính những ý nghĩ đó dọa sợ, nhưng cái lỗ nhỏ trời sinh dâm đãng lại được chúng ve vuốt đến nhập nhèm nước.
chovy thấy doran lớn kháng cự cũng chẳng buồn nương tay, trực tiếp kéo khóa quần âu, giải phóng doran nhỏ khỏi lớp vải chật chội. thỏ trắng rên lớn một tiếng, song lại hoảng loạn bưng miệng, nức nở kéo tai xuống che mặt.
như thể nếu em không nhìn thấy thì tất cả những việc này chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng mà thôi.
"doran nhỏ sao lại rỉ sữa không ngừng thế này? bị hư hửm?"
mèo vằn ác ý búng mạnh vào thân dương vật mấy cái liền như thăm dò cái ống nước hỏng, thành công khiến âm thanh cao vút tục tĩu thoát ra giữa kẽ môi doran. rồi nó chầm chậm tuốt dọc, đến qui đầu còn không quên gảy lên lỗ niệu đạo mẫn cảm như lời chào hỏi. thỏ doran khổ sở mím môi đến tái nhợt, nhưng nhất quyết không phát ra bất kì tiếng kêu nào nữa.
chovy không hài lòng với việc này cho lắm.
ngay khi doran nghĩ mình có thể chịu được sự tra tấn này, và rằng mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi, thì bàn tay nơi giữa hai chân em bất ngờ tăng tốc, tuốt lộng con cúc cu hồng hào vẫn không ngừng rỉ dịch.
"sướng nhỉ? nó cứ ọc sữa mãi thôi í."
chovy ghé đến bên tai em thầm thì mấy lời hạ lưu, vậy mà vẻ mặt lại bình thản đến lạ. doran không biết vì sao hôm nay chovy lại như vậy, bình thường nó không quá phận đến mức này đâu.
"đừng mà— ha~"
"nói em nghe, doranie, gã làm mũ kia có khiến anh sướng như em không?"
áp lòng bàn tay lên bầu ngực hơi cong của doran, vuốt mèo luồn dưới lớp áo gile dày dặn, cách một lớp vải dùng ngón trỏ và ngón giữa vân vê núm vú bán cương, hết day rồi lại nhấn, trêu chọc cho đầu nhũ ngại ngùng phải dựng đứng.
khoái cảm từ cả hai nơi quá ồ ạt, đua nhau chạy dọc sống lưng, phá vỡ phòng tuyến yếu ớt của doran. thỏ trắng sướng đến mờ mịt, trong vô thức căng cứng người đạt cao trào, rên rỉ bắn hết tinh hoa lên gốc cây và mặt đất gần đó.
chovy chỉ chờ có thế.
"chậc... em đã cho anh ra chưa, hửm, quý ngài thỏ trắng?"
mèo vằn trầm giọng, sa sầm mặt. tay lại dùng lực bóp lấy dương vật nhỏ vẫn đang xuất tinh không ngừng của em, vừa bóp vừa tuốt, như thể muốn vắt kiệt sữa.
"anh... không— hnnng~"
tình triều nối đuôi nhau đánh nát tâm trí của thỏ trắng. chỉ trong vài phút ngắn ngủi, doran bị ép đến lên đỉnh hai lần liên tiếp.
˚ ༘ ೀ⋆。˚
doran hậu cao trào thì vô cùng nhạy cảm, cả người mềm nhũn dính vào lồng ngực chovy. thỏ ta dường như lên đỉnh đến đờ đẫn luôn, chỉ ngước đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn mèo vằn.
"thả anh đi..." — thỏ ngốc đúng là thỏ ngốc, đến tinh dịch cũng bắn đầy ra rồi, vậy mà vẫn nghĩ mèo ta sẽ thả em đi.
chovy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc bết mồ hôi khỏi đâm vào mắt em, híp mắt đầy thoả mãn ngắm nhìn thỏ xinh vừa được mình săn sóc tận tình. doran chẳng còn chút sức lực nào, im lặng nằm ở trong lòng chovy mà điều chỉnh nhịp thở.
có lẽ chovy thật sự đã suy xét lời của em. sau khi nó gật gù một lúc lâu, mèo liền xòe lòng bàn tay, biến ra một dải ruy băng màu đỏ. doran ngây ngốc nhìn theo.
"anh có thể đi," — vừa nghe đến đây, hai mắt em lập tức sáng lên đầy ngọt ngào, như con mồi nhỏ đáng thương mừng rỡ khi được gã thợ săn trả tự do.
nhưng tất nhiên, chovy nào có tốt tính như thế. sợi ruy băng tức thì quấn lấy gốc dương vật của em, siết lại đến mức doran phải rên rỉ vì đau, sau đó còn rất có thẩm mỹ được buộc thành một cái nơ nhỏ xinh xắn.
"— miễn là anh không tháo chúng xuống. cho đến khi gặp lại em."
chúng? còn chưa hết sao?
dứt lời, mèo liền biến ra một chùm nho xanh, trái nào trái nấy căng mọng nước. thân thể mềm rục bị chovy ấn cả lên thân cây, mông mẩy tròn trịa theo động tác ấy vểnh cao. mèo vằn tiếc nuối nhìn lớp vải nghị lực cố gắng ôm lấy mông thịt núng nính của doran, rồi "soạt" một cái quần âu đã yên vị nơi hai đầu gối.
lớp vải trắng của quần lót bị dâm dịch thấm ướt nhẹp một mảng, chovy chậc lưỡi nuốt khan, dùng ngón tay xoắn đũng quần lại, kéo sang một bên, ngắm nhìn cái lỗ hồng hào bóng loáng đang miệt mài nhả nước của em.
"đừng nhìn mà... em làm gì, hức~"
doran chẳng thể kìm được tông giọng khi dị vật hình cầu cưỡng ép xâm nhập hậu huyệt. em nức nở ngoái đầu nhìn chovy, kẻ đang ngắt từng trái nho một để nhồi đầy lỗ huyệt của em. vách thịt ngày càng trướng lên, một trái rồi lại một trái, nghiền đến tuyến tiền liệt của thỏ trắng.
doran cảm tưởng như mình có thể chảy thành một vũng nước dâm ngay tại đây luôn.
chovy nhét đến trái thứ sáu, cơ thắt hậu môn vừa miễn cưỡng thít lại thì trái nho đã "póc" một cái văng ngược trở ra, còn kéo được tiếng thút thít ngọt nị khỏi môi xinh của thỏ trắng. mèo vằn nhíu mày đầy tiếc nuối,
"có mỗi năm trái thế này? em vì anh mà chuẩn bị một chùm lận đó... doranie à~"
"k-không muốn đâu, trướng lắm... chovy~"
thỏ trắng nhuốm mùi tình dục mếu máo, bĩu môi bày tỏ sự khó chịu của mình, cũng như xin xỏ chút thương xót từ con mèo động dục kia. chovy nhìn ngắm thành quả của mình thì vô cùng hài lòng, tát mạnh lên cánh mông tròn lẳn của doran một cái, bảo em mặc quần vào rồi thì có thể đi.
"??"
doran trừng mắt nhìn mèo chovy, kẻ đã yên vị trên tán cây với vẻ mặt không thể tin được, trong vô thức tủi thân muốn khóc. làm sao em có thể đi dự buổi tiệc trà của mũ điên với một con chim bị thắt nơ và một cái lỗ đang ấp tận năm trái nho cơ chứ?
"còn không đi? doranie nỡ để viper đợi sao?" — chovy còn lo chưa đủ mùi mỉa mai đó.
"không! anh đi, anh đi mà..."
doran hốt hoảng, vội vã dùng sức mặc lại quần áo cho chỉnh tề. da thịt bị chovy sờ cho tê rần giờ đây lại phải ma sát với bộ âu phục ôm sát, thật sự là cực hình với doran.
thỏ trắng dùng sức bật nhảy, khởi hành đến nhà của mũ điên. mấy trái nho chen chúc trong hậu huyệt không ngừng nghiền vào điểm sướng, em nhịn không được mà thấp giọng ưm a trong cổ họng. chovy nằm khuất bóng ở trên cao, nhăn nhở nhếch khóe miệng, thong dong đếm ngược thời gian đến lúc đi bắt anh thỏ xinh của mình trở về.
˚ ༘ ೀ⋆。˚
tbc.
published: 220524
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro