
Đẹp như tình ta
1.
Một bóng dáng hiện ra ngay trước mắt khi vừa bước đến chỗ ngồi của mình, Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon tình cờ gặp lại nhau trong rạp chiếu phim. Giữa hàng chục chiếc ghế xếp san sát nhau trong rạp chiếu phim, trớ trêu sao anh và Jeong Jihoon lại vô tình ngồi ngay cạnh đối phương.
Bộ phim được chiếu là bộ phim kinh dị đang đang làm mưa làm gió, khiến người người nhà nhà háo hức đổ xô đến rạp, lấp kín từng chỗ ngồi. Mọi người đều tò mò xem bộ phim mà họ chờ đợi đã lâu sẽ có tình tiết hấp dẫn như thế nào. Còn Choi Hyeonjun lúc này thì chẳng mảy may bận tâm đến những thứ diễn biến kia nữa rồi, bởi đã có một thứ nội dung khác bên cạnh thu hút sự chú ý của anh hơn cả, mang tên Jeong Jihoon.
Cả hai đã chia tay được gần hai năm trời. Với một số người, đó là một khoảng thời gian đủ để có thể nguôi ngoai quên đi một mối tình cũ nhiều năm và một cuộc sống mới. Nhưng với Choi Hyeonjun, thời gian đó dư thừa đến mức đủ để anh bắt đầu cuộc sống độc thân, rồi lại bước vào một cuộc tình chóng vánh khác rồi lại chia tay, đủ để anh thăng tiến từ một nhân viên trở thành phó phòng, đạt được một vài thành công trong sự nghiệp. Hyeonjun cho rằng, mình đã sớm không còn thích Jihoon, bởi vì rất nhanh thôi, anh đã có thể không nhớ gì về người kia để bắt đầu một trang mới cuộc đời.
Ấy thế mà, buổi đi xem phim này đã phá vỡ hoàn toàn suy nghĩ đó của Choi Hyeonjun.
Vì sao lại là suy nghĩ? Bởi đó là vì Choi Hyeonjun nghĩ thôi, chứ thực tế, khi bên cạnh Jeong Jihoon với khoảng cách gần như vậy trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ, anh mới hiểu ra rằng tâm trí và cảm xúc của mình chưa bao giờ quên đi cái tên đã khắc sâu trong trái tim này.
Ánh mắt chăm chăm hướng về phía màn hình lớn rực sáng để theo dõi tình tiết trong bộ phim, nhịp tim của Hyeonjun bỗng đập rộn ràng hơn thường lệ, như thể bản thân đang hồi hộp lạc vào cao trào của một thước phim đầy kịch tính. Cả rạp chiếu chìm trong cái lạnh tê tái, đến mức mà ai nấy đều khoác lên mình thêm một lớp áo dày hay những người có đôi có cặp sẽ trao nhau cái ôm để sưởi ấm nhau. Choi Hyeonjun thì lại chẳng hề làm thế, bởi anh cảm thấy ngày hôm nay ấm áp hơn bất kỳ ngày nào trong năm vừa qua.
Và rồi cũng chỉ Choi Hyeonjun mới biết được rằng, nhịp tim đập nhanh không phải vì tình tiết phim nào cả, thời tiết ngày hôm ấy cũng chẳng phải ấm hơn nhờ nhiệt độ cao hơn mọi khi. Anh biết rõ câu trả lời cho những việc này, nhưng chính vì biết rõ nên lý trí của Choi Hyeonjun mới viện cớ ra 1001 lý do bao biện cho cảm xúc của mình.
Nhưng sau tất cả, bản chất của Choi Hyeonjun vẫn là một người thật thà, thật thà đủ để thừa nhận những biểu hiện, xúc cảm kia đều là dành cho Jeong Jihoon.
Khi màn hình vừa tắt, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Hầu hết đều chê rằng bộ phim này thật nhạt nhẽo không có tí gay cấn gì, uổng công mọi người đã háo hức chờ đợi nó. Choi Hyeonjun ngược lại đưa mắt về một hướng khác, nơi cũng đã có một ánh mắt đang chờ đợi một cái ngoảnh đầu.
Jeong Jihoon vẫn vậy, vẫn đẹp trai, cao ráo như ngày nào, thậm chí cái ánh hào quang của ba chữ "người yêu cũ" không hề làm giảm giá trị nhan sắc của cậu mà còn khiến Jihoon trở nên đẹp hơn trong mắt anh. Edward Thorndike đã từng đề cập trong bài nghiên cứu của mình, rằng khi ta có cảm xúc mạnh mẽ với một ai đó, tâm trí ta vô thức gán cho họ những nét đẹp lý tưởng, ngay cả khi thực tế có thể không hoàn toàn như vậy. Một nụ cười đơn giản, một ánh mắt vô tình của họ cũng đủ khiến ta rung động, trong khi người ngoài có thể không nhìn thấy điều đặc biệt đó.
Đẹp trai vốn dĩ luôn là một sự thật về Jeong Jihoon mà không cần bất kì nghiên cứu khoa học nào chứng minh là do cảm xúc hay áo ảnh gì đó, bởi cậu đẹp một cách hiển nhiên, khiến người ta dù có lý trí đến đâu cũng phải lặng người trong một giây. Chỉ là trong lúc này, so với đường nét hoàn mỹ và thần thái cuốn hút kia, ánh mắt thoáng long lanh của Jihoon mới là thứ níu kéo và bóp nghẹt trái tim mỏng manh của Choi Hyeonjun. Không còn chiếc niềng sắt vướng víu, cũng không còn hai chiếc răng nanh mèo tuy đáng yêu nhưng lại khiến cậu đau đớn mỗi khi ăn, Jeong Jihoon nở một nụ cười tươi tỏa nắng với hàm răng thẳng tắp, vẻ mặt xen chút vui mừng từ tốn nói:
"Trùng hợp thật, không ngờ bọn mình lại ngồi cạnh nhau. Em mời anh đi ăn nhé?"
2.
Thanh xuân thật đẹp bởi vì chúng ta có nhau.
Đó chính xác là câu nói dành cho mối tình của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun thời đại học. Không phải những lời hứa mãi mãi, cũng chẳng phải những khoảnh khắc viển vông như trong truyện cổ tích, câu chuyện của họ được viết nên bằng những điều giản dị nhưng chân thành nhất.
Là những buổi chiều rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ, gió lùa qua mái tóc, tiếng cười hòa cùng ánh hoàng hôn nhạt dần trong những buổi ráng chiều. Là những cơn mưa bất chợt, nơi Jeong Jihoon nắm chặt lấy bàn tay Choi Hyeonjun chạy điên cuồng giữa lòng thành phố, mặc kệ ảnh nhìn của cả thế giới. Là những đêm khuya trong thư viện, ánh đèn vàng hắt lên từng trang sách đầy ắp con chữ nhàm chán, khi Jihoon đã gục đầu ngủ ngon lành còn Hyeonjun lặng lẽ ân cần kéo áo khoác đắp lên người cậu.
Bọn họ gặp nhau lần đầu là tại một quán net nọ. Ngày hôm đấy, cơn mưa rào mùa hạ trút xuống ào ạt như tấm màn bạc phủ lên đường phố. Mặc cho toàn thân ướt sũng, nước nhỏ tong tong từ mái tóc ướt sũng xuống cổ áo, Jeong Jihoon lao vào quán với vẻ mặt đầy phấn khích, nhanh chóng chọn một chỗ ngồi và chỉ mất vài giây để màn hình sáng lên với giao diện quen thuộc của Liên Minh Huyền Thoại. Trong khi đó, Choi Hyeonjun đã ngồi sẵn ở góc quán từ lúc nào, chiếc headphone lớn bao trọn đôi tai, ngón tay thao tác lướt nhanh trên bàn phím, tập trung đến mức không hề nhận ra có người vừa ngồi cạnh mình.
Vào trận đấu, cả hai vô tình cùng chọn vị trí đường trên. Jeong Jihoon với phong cách đi đường áp đảo đối phương đến nghẹt thở, ngay lập tức khóa vào Aatrox, kẻ tàn bạo sẵn sàng quét sạch mọi thứ cản đường mình. Ngược lại, Choi Hyeonjun cũng không chần chừ chọn Jax, bậc thầy vũ khí với những cú phản đòn đầy toan tính.
Ngay khi đến cấp độ ba, Jeong Jihoon quyết định all-in. Cậu nhấn Q – "Quỷ Kiếm Darkin", vung thanh đại kiếm đỏ rực, tung ra những đòn chiêu chuẩn xác vào Jax mà không chút do dự, trong đầu đã sẵn vẽ ra pha highlight solokill hoàn hảo. Nhưng ngay lập tức, Jax né đòn thành công và phản công ngược lại. Jeong Jihoon khựng lại trong thoáng chốc, đủ để Jax xoay vũ khí, giáng trả một cú choáng chuẩn xác rồi nhảy bổ vào, tung đòn kết liễu.
Màn hình lập tức chuyển sang một màu xám xịt.
Một khung cảnh quen thuộc cũng xuất hiện đâu đó không xa, mà chính là máy bên cạnh. Jeong Jihoon quay ngoắt sang. Choi Hyeonjun vẫn bình thản, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím, như thể việc hạ gục Jeong Jihoon chẳng có gì to tát. Không một lời khiêu khích, không một cái liếc nhìn, chỉ có âm thanh nhấp chuột đều đặn. Jeong Jihoon thì chẳng phải dạng ngồi yên cho qua chuyện, cậu chỉ tay vào màn hình rồi quay sang người bên cạnh, đầy kích động:
"Này! Anh vừa giết tôi đúng không?!"
Hyeonjun khẽ chớp mắt, cuối cùng cũng quay sang nhìn người bên cạnh. Đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu, ngón tay thản nhiên đẩy nhẹ gọng kính tròn kim loại. Khóe môi hơi cong, thấp thoáng một nụ cười mơ hồ, tựa như một lời thừa nhận đầy ung dung.
"...Ừm."
Bị tổn thương lòng tự trọng, Jeong Jihoon lại nằng nặc đòi đánh ARAM để khôi phục danh dự. Chỉ có điều sau đấy cậu bị Choi Hyeonjun từ chối vì anh có việc bận sau đó. Không chút do dự, Jeong Jihoon liền chồm sang bên máy của Hyeonjun, bàn tay nhanh nhẹn di chuyển chuột nhấn nút kết bạn. Choi Hyeonjun hơi khựng lại trước hành động táo bạo của cậu con trai trước mặt, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt nửa bất ngờ, nửa bất lực.
"Tôi gửi lời mời rồi đấy, anh mà không chấp nhận là tôi sẽ ngồi lì ở đây cho đến khi nào anh đồng ý thì thôi", Jeong Jihoon tuyên bố đầy ngang ngạnh, ánh mắt long lanh như một chú mèo cố chấp.
Hyeonjun khẽ thở dài, lướt mắt qua màn hình, rồi chậm rãi nhấn 'đồng ý'.
Sau hôm đấy, cả hai người họ vẫn như hai người dưng, chỉ là đã từng được gặp và có một mối liên kết mờ nhạt thông qua danh sách bạn bè trong game. Không tin nhắn, không lời mời duo, như thể trận đấu ngày hôm ấy chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua giữa muôn vàn cuộc gặp gỡ vô tình khác. Bước ngoặt chỉ xảy đến khi Choi Hyeonjun được phân làm công tác truyền thông và hậu kỳ cho cuộc thi hùng biện của trường Đại học A, định mệnh mới một lần nữa đưa họ chạm mặt nhau. Jeong Jihoon cũng không kém phần kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Choi Hyeonjun, cậu không ngờ rằng anh lại học cùng trường với mình. Nhưng chưa kịp chào hỏi, tiếng gọi đến lượt thi của ban tổ chức vang lên, buộc Jihoon chỉ có thể vội vã gật đầu với anh trước khi lao lên sân khấu.
Choi Hyeonjun lặng lẽ quan sát từ phía sau hậu trường. Trên màn hình máy quay, khác hẳn với dáng vẻ có chút trẻ con khi chơi game, hình ảnh Jeong Jihoon mặc âu phục, đứng trên sân khấu hùng biện lại mang một khí chất ngút ngàn đầy tự tin, như thể cậu sinh ra để đứng trước đám đông, thu hút mọi ánh nhìn về phía mình. Giọng nói hùng hồn đầy uy lực, từng lập luận sắc bén vang lên, phản biện chặt chẽ trước những luận điểm của đối thủ, cuốn theo khán giả bên dưới vào từng câu chữ của mình.
— Cuốn theo cả ánh nhìn và nhịp tim vô thức rung động của Choi Hyeonjun.
Nhờ tài năng biện luận xuất sắc, đội của Jeong Jihoon cứ thế tiến thẳng một mạch đến vòng chung kết. Nhưng ngay trước thềm vòng thi quan trọng, sự cố xảy đến khi có một người nọ chẳng may làm đổ nước lên chiếc áo vest thẳng thớm của Jihoon. Cậu sững người nhìn vệt ướt loang lổ trên áo, đôi mày khẽ nhíu lại. Đây là bộ vest cậu đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu quan trọng này, vậy mà giờ lại trong tình trạng chẳng thể mặc được. Một chút bối rối thoáng qua trong đôi mắt, nhưng trước khi Jeong Jihoon kịp nghĩ ra cách chữa cháy, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Mặc tạm cái này đi."
Jeong Jihoon quay đầu lại, chỉ thấy Choi Hyeonjun đang đứng đó, tay cầm chiếc áo vest đen nào đó đưa ra, ánh mắt điềm nhiên như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Cậu chớp chớp làn mi, đưa mắt nhìn một lượt từ chiếc áo đến người trước mặt, rồi không nhịn được mà bật cười, để lộ hai chiếc răng khểnh duyên dáng, trông chẳng khác nào một chú mèo con tinh nghịch:
"Của anh sao? Cảm ơn nhé, lần này không hạ gục tôi nữa mà lại cứu tôi rồi ^_^. Mối thù trước đó xem như xí xóa vậy. Anh tên gì vậy?"
"Choi Hyeonjun..."
Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo khoác, đôi mắt sáng rực như phản chiếu cả ánh đèn sân khấu.
"Choi Hyeonjun, anh nhất định sẽ được chứng kiến tôi giành chiến thắng!"
Lời nói vang lên đầy khí thế, như một lời tuyên thệ. Hyeonjun thoáng sững lại. Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến anh khẽ dao động, một cảm giác mơ hồ len lỏi vào lồng ngực, nhẹ như gió thoảng nhưng lại để lại dư âm không dễ tan biến.
Khoác lên mình chiếc áo vest mà Choi Hyeonjun đưa cho như một chiếc long bào tô điểm thêm cho vẻ tự tin của mình, Jeong Jihoon sải bước đầy kiêu hãnh tiến lên sân khấu. Từng cử chỉ tay dứt khoát, từng mỗi lời lẽ thốt ra tựa như lưỡi kiếm Katana vung lên giữa không trung, sắc bén, chuẩn xác, nhưng vẫn mang theo một sự thanh thoát đầy mê hoặc. Và rồi, như một điều tất yếu, tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, tuyên bố chiến thắng đầy thuyết phục. Đội của Jihoon chính thức trở thành quán quân, đại diện cho trường Đại học A tranh tài tại giải đấu toàn quốc.
Giữa những tràng pháo tay không ngớt và ánh đèn rực rỡ chiếu rọi lên sân khấu, Choi Hyeonjun đứng sau phía cánh gà khuất bóng, tay vô thức siết nhẹ lấy ống tay áo, dõi theo bóng lưng Jeong Jihoon. Anh không rõ vì sao bản thân lại cảm thấy thỏa mãn khi thấy chiếc áo của mình phủ trên dáng người Jeong Jihoon. Có lẽ vì nó vừa vặn một cách kỳ lạ, tựa hồ như nó vốn dĩ đã thuộc về cậu. Một suy nghĩ không đầu không đuôi chẳng rõ từ đâu mà đến trong tâm trí, mơ hồ, khó gọi tên, nhưng lại cứ thế bám riết lấy trái tim anh.
Về chiếc áo vest, cậu không vội trả lại ngay. Jeong Jihoon nhất quyết phải cầm về giặt giũ đàng hoàng rồi mới hoàn trả cho anh. Nói qua nói lại thêm một vài câu, Jeong Jihoon chốt hạ:
"Để cảm ơn vì ngày hôm nay, em mời anh đi anh nhé?"
Cứ thế mà cả hai đã có một cuộc hẹn riêng lần đầu tiên.
.
Jeong Jihoon chủ động mời Choi Hyeonjun một bữa ở quán thịt nướng gần trường. Không đèn chùm lộng lẫy, không thực đơn sang trọng, chỉ có những bộ bàn ghế nhựa đơn sơ, khói than nướng phảng phất mùi thịt cháy xém thơm lừng, cùng những nhóm sinh viên túm tụm cười nói rôm rả. Chẳng phải quán xá nổi danh gì, nhưng lúc nào cũng đông nghịt sinh viên Đại học A. Lý do thì cũng đơn giản thôi, một là vì gần trường, hai là vì chỉ cần chìa ra tấm thẻ sinh viên Đại học A, ai cũng nghiễm nhiên được tặng thêm một phần thịt ba chỉ nhỏ. Một đặc quyền nho nhỏ, nhưng đủ khiến lũ sinh viên sẵn sàng trung thành với quán ăn này hơn bất cứ nơi nào khác.
Jeong Jihoon đã rất nhiều lần tự hỏi, tình yêu sét đánh là gì mà những người thích cậu đều khăng khăng nói như vậy. Cậu luôn cho rằng đó chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua như pháo hoa rực sáng rồi vụt tắt trong chớp mắt, nhưng đến khi gặp người con trai trước mặt, cậu mới hiểu.
— Hóa ra, có những khoảnh khắc chỉ cần một lần chạm mắt cũng đủ để khắc ghi.
Cười nói suốt bữa ăn như những người bạn đã quen biết nhau từ lâu, ăn ý đến từng cử chỉ lời nói, Jeong Jihoon ước rằng mình có thể lắng nghe giọng nói kia mãi, rằng cuộc nói chuyện này kéo dài vô tận không có điểm dừng. Choi Hyeonjun thì không như thế, anh lại mong nó kết thúc thật sớm, bởi từng giây phút trôi qua, trái tim anh lại đập mạnh hơn một nhịp. Như một kẻ vô tình lạc lối trong chính cảm xúc của mình, anh không biết phải làm thế nào để giữ vững sự bình tĩnh khi từng ánh mắt, từng nụ cười của Jeong Jihoon đều như những cơn sóng cuồn cuộn, cuốn anh đi mất.
.
"Ồ vậy ra anh là sinh viên năm ba, vậy là anh hơn em một tuổi rồi"
"Anh hay đi quán net đó lắm sao? Nó xa trường vậy mà, vả lại bên cạnh trường cũng có một quán"
"Ừm... Anh muốn tìm một nơi xa chút để không gặp phải người quen, với lại chủ quán net đấy cũng rất tốt. Em cũng hay đến đó à?"
"À không, tại hôm đấy trời mưa to quá, em lại tình cờ có việc ở khu đấy nên tiện ghé vào"
"À..."
"Chắc là anh với em có duyên với nhau đó"
"... Hả?"
.
Có lẽ. Nhân duyên là một thứ rất khó nói cũng rất đỗi kỳ diệu, là thứ không thể dùng bất kỳ định lý khoa học nào để chứng minh. Tuy nhiên, người phương Đông trong phương diện này lại tin vào chữ "duyên" này hơn là việc phải rạch ròi từng công thức của vũ trụ, bởi lẽ có những cuộc gặp gỡ không thể lý giải bằng lý trí, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Thế nên Jeong Jihoon cũng đơn giản là phó mặc số phận tình cảm của mình cho dòng chảy ấy, để nó tự do đưa cậu đến nơi mà nó thuộc về.
Jeong Jihoon là ánh dương rực rỡ tràn đầy năng lượng và sự táo bạo của tuổi trẻ, mang theo những tia sáng của nhiệt huyết, của tự do, của những ước mơ không gò bó trong bất kỳ giới hạn nào. Cậu xuất hiện như một cơn gió mùa hạ, mang theo sức sống mãnh liệt, cuốn phăng mọi u ám, khiến thế giới xung quanh như bừng tỉnh sau cơn ngủ vùi. Ngược lại, Choi Hyeonjun là một nét trầm lặng giữa dòng đời huyên náo, tựa hồ nước tĩnh lặng ôm trọn những rung động mà chẳng ai hay. Mang theo dáng dấp của mùa thu, anh là cơn gió se lạnh buổi chiều tà, là bầu trời hoàng hôn phai dần trong ánh nắng cuối ngày, là những chiếc lá rơi chậm rãi nhưng đầy quyến luyến. Không rực rỡ như mùa hè, cũng chẳng lạnh lùng như mùa đông, thu nhẹ nhàng, sâu lắng, mang theo một nỗi buồn dịu dàng mà người ta khó lòng chạm tới nhưng lại chẳng thể rời mắt.
Ngưỡng tưởng rằng hai con người như là hai đường thẳng song song, chưa từng có lý do để cắt nhau, cũng chưa từng thuộc về cùng một quỹ đạo. Tưởng chừng như đối lập, nhưng có lẽ vì thế mà hòa hợp đến lạ. Jeong Jihoon như ánh mặt trời xua tan lớp sương mờ của buổi sớm, luôn là người kéo Hyeonjun ra khỏi vỏ bọc trầm lặng của mình. Còn Choi Hyeonjun, với sự điềm đạm và thận trọng vốn có, lại trở thành một bến đỗ vững chắc, một khoảng lặng bình yên để Jihoon tựa vào giữa những cuồng nhiệt của tuổi trẻ.
3.
Mập mờ là tính từ để nói về sự không rõ ràng giữa hai người, khi cả hai có sự quan tâm đặc biệt dành cho nhau nhưng chưa ai xác nhận hay đặt tên cho mối quan hệ ấy, cũng là tính từ để miêu tả mối quan hệ của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun.
Bên nhau như hình với bóng, chờ đợi nhau sau những buổi học dưới tán cây bằng lăng mang sắc nâu đỏ đặc trưng của mùa thu, rồi lại ôm vai bá cổ nhau cười nói ra về, cả hai cứ như vậy trải qua những tháng ngày tình trong như đã, ngoài mặt còn e.
Cả trường cũng dần quen thuộc với hình ảnh đôi gà bông vờn nhau qua lại thế này. Mỗi lần bắt gặp, đám bạn chỉ biết lắc đầu cười trêu, có kẻ còn buột miệng bảo: "Mốt bọn mày có hẹn hò cũng không cần báo đâu, khi nào cưới rồi hẵng ới bọn này"
Jeong Jihoon chỉ cười hì hì, vờ như chẳng nghe thấy gì, còn Choi Hyeonjun thì khẽ hắng giọng, chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, đôi tai ửng đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra điềm nhiên.
Có một điều có thể chắc chắn, đó chính là Jeong Jihoon là một chính nhân quân tử, làm sẽ nhận, thích sẽ nói.
Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjun, điều này là không cần bàn cãi.
Vậy tại sao vẫn chưa tỏ tình?
Trả lời cho điều này, cậu chỉ muốn nói một từ — Thời điểm.
.
Jeong Jihoon biết người biết ta, biết mình cần gì, muốn gì. Cậu hiểu rõ tình cảm của mình, và cũng rất muốn chốt hạ cho nó một cái kết thật đẹp. Tuổi trẻ mà, ai cũng muốn được một lần màu mè, được mang hết thảy những gì đẹp đẽ nhất của bản thân phô bày ra dưới ánh đèn, như một màn trình diễn hoành tráng trước bàn dân thiên hạ, âu cũng là để thỏa mãn sĩ diện của bản thân. Jeong Jihoon cũng thế. Mỗi đêm trước khi ngủ, Jihoon lại lăn lộn trên giường, mường tượng đủ viễn cảnh tỏ tình hoàn hảo, rằng nó sẽ diễn ra ở một nơi thật ý nghĩa, một hình ảnh Jihoon chỉn chu và tỏa sáng nhất nói lời bày tỏ với Choi Hyeonjun. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ để tim đập rộn ràng như trống hội.
Và rồi ngày ấy cũng đến — Cuộc thi hùng biện toàn quốc.
Đại diện cho trường Đại học A, cũng là thành phố chủ nhà đăng cai tổ chức, đội của Jeong Jihoon mang trên vai đó là hình ảnh và danh dự của cả thành phố. Với Jeong Jihoon, nó còn là viễn cảnh hằng đêm mà cậu mơ tới. Choi Hyeonjun cũng là một trong những khán giả ngày hôm đó, mang theo tinh thần cổ vũ cho đội trường mình, và một trái tim hướng về hình bóng trong lòng anh.
Tập hợp những tài năng xuất sắc nhất của cả nước, những cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt, nhưng cũng vì thế cuộc thi hùng biện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Dù chặng đường lần này gian nan hơn trước, nhưng đội của Jeong Jihoon vẫn làm tốt đủ để có thể vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ và tiến vào chung kết.
Vòng chung kết.
Không còn chút hồi hộp hay lo lắng nào, chỉ còn lại sự tự tin vững vàng như một chiến binh sắp bước vào trận chiến cuối cùng. Đề tài của vòng thi lần lượt là: "Xã hội có đang thật sự nhìn nhận đúng vấn đề của việc phân biệt giới tính?" và "Sự ra đời của AI có phải là bước thụt lùi của xã hội?".
Jeong Jihoon cùng đồng đội nhanh chóng nhập cuộc, từng lập luận sắc bén được tung ra, mỗi câu phản biện đều chắc chắn và đầy thuyết phục. Đội đối thủ, vốn đã xuất sắc để bước vào trận chung kết, cũng không hề kém cạnh. Hai bên đấu trí căng thẳng, tạo nên một màn tranh luận kịch tính đến nghẹt thở.
Và rồi, thời khắc quyết định cũng đến. Khi kết quả vừa được công bố rằng chiến thắng thuộc về trường Đại học A, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dội tựa sóng lớn cuốn trào, lấp đầy cả hội trường. Jeong Jihoon và đồng đội cúi đầu cảm ơn trong tràng pháo tay kéo dài bất tận.
Choi Hyeonjun ngồi dưới cũng vỗ tay thật lớn, khóe môi vô thức cong lên, và ánh mắt chỉ hướng về một người. Không biết từ khi nào, từng chiến thắng của Jihoon lại khiến anh cảm thấy thỏa mãn đến thế. Khoảnh khắc Jeong Jihoon được đeo lên chiếc huy chương chiến thắng, dưới ánh đèn rực rỡ soi chiếu, bóng dáng cậu như tỏa sáng hơn tất thảy. Nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến khi bóng dáng ấy không còn xa nữa, mà đang tiến thẳng về phía anh.
Jeong Jihoon dừng lại trước mặt anh, trước hàng trăm con mắt dõi theo của những người đang có mặt tại khán phòng, nghiêng đầu nở nụ cười đầy hạnh phúc rồi nhẹ nhàng cúi người, cẩn thận gỡ chiếc huy chương trên cổ mình, rồi chậm rãi đeo nó vào cổ Choi Hyeonjun.
Mọi chuyển động xung quanh chậm dần, tiếng người nói cười vụt tắt, vạn vật ngưng đọng chỉ trong một khung hình.
Điều này được giải thích theo thuyết "Temporal atomism", hay còn gọi là "thuyết nguyên tử thời gian", là...
Là gì thì ai thèm quan tâm chứ.
Đã đến lúc lí trí nhường chỗ cho những thúc giục đang chực chờ nơi con tim. Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay Choi Hyeonjun, kéo anh ra khỏi hội trường đầy ồn ào kia. Hai bóng người lướt qua hàng lang dài, bỏ lại phía sau những ánh mắt tò mò.
Ở một khoảng sân tĩnh lặng, có hai con người ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Jihoon mím môi, ánh mắt rơi xuống nơi bàn tay mình vẫn đang nắm chặt bàn tay anh. Cậu cảm nhận rõ nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực, dội lên tận mang tai như muốn nổ tung. Nhìn một Jeong Jihoon đầy lo lắng, môi mấp máy nói không nên lời khiến Choi Hyeonjun bật cười.
Anh nói:
"Anh vẫn đang lắng nghe em đây"
Jeong Jihoon khẽ nuốt xuống, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi nói:
"Em... em muốn nói với anh nhiều điều lắm, nhưng hiện tại em chỉ biết nói rằng em thích anh. Anh làm người yêu em nhé?"
4.
Sau câu tỏ tình ấy, Choi Hyeonjun không đáp lại gì cả, tay lấy từ trong túi quần một mảnh giấy nhỏ đưa cho Jeong Jihoon.
Tờ giấy này quen thuộc với cậu hơn bất kì ai khác, bởi cậu là người viết nó mà. Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu.
Choi Hyeonjun nói:
"Em làm rơi nó đó, mở ra xem thử đi"
Jihoon vội vàng mở tờ giấy ra. Những con chữ quen thuộc hiện lên trước mắt, chính là lời tỏ tình mà cậu đã cất công chuẩn bị.
Em có thể tranh luận và phản biện với mọi đề tài trên thế giới này. Chỉ riêng khi ở bên cạnh anh, em lại chỉ biết thỏa hiệp với chính mình, rằng cảm xúc của em là dành cho anh. Em không biết mình thích anh từ lúc nào, có lẽ là vào một ngày khi em thấy anh cười và em chỉ muốn bảo vệ nụ cười đó mãi mãi. Hoặc cũng có thể là vào mỗi buổi sáng, chỉ cần nhìn thấy tin nhắn anh hỏi em ăn sáng chưa đã đủ để em tủm tỉm cười cả một ngày dài. Mẹ em từng kể rằng, bà và mối tình đầu của bà không đến được với nhau vì không chờ được nhau, lúc đấy em chỉ lo rằng anh sẽ không chờ được em. Em đã từng mơ ước về chiếc huy chương này, bởi nó sẽ tô điểm thành tích cho em. Nhưng sau khi gặp anh, em lại có thêm một lý do đó là để có thể đeo nó cho anh, và nói với anh rằng em thích anh.
Rồi cậu đưa mắt nhìn xuống nơi cuối trang giấy. Là một dòng chữ khác mới được thêm vào.
— Anh cũng thích em. Mình hẹn hò đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro