• 𝟐 ⁺ .˚🎐 𓇬
6.
Chiều thứ Sáu tan học về nhà, Choi Hyeonjoon thấy cánh cửa chỉ khép hờ. Hôm nay trường cho tan học sớm hơn bình thường để chuẩn bị cho buổi diễn kịch ngày mai, và nó vẫn chưa ăn tối.
Nhà có chút lộn xộn, người phụ nữ đang dựa vào ghế sofa tỏ rõ vẻ mệt mỏi.
"Mẹ... mẹ ăn tối chưa?" Choi Hyeonjoon bước vào, đóng cửa lại.
Không nhận được lời đáp, nó đành tự mình đi vào bếp, mở tủ lạnh ra nhưng chẳng thấy còn gì.
Choi Hyeonjoon lấy một lon cola lạnh, mở nắp uống một ngụm, sau đó trở về phòng. Nó ngã lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên bên tai, Choi Hyeonjoon thò đầu ra khỏi chăn, mở điện thoại xem tin nhắn.
「Ngày mai nhớ đến đúng giờ nhé, công chúa của tớ~」
「Biết rồi mà.」
「Tớ buồn ngủ quá, ngủ trước đây.」
Choi Hyeonjoon đã đồng ý với lời năn nỉ của Jeong Jihoon, để cậu được thỏa ước nguyện nhìn thấy nó vào vai nữ chính.
Câu lạc bộ kịch tổ chức hoạt động, mỗi hai lớp ghép cặp với nhau để cùng trình diễn một vở. Lớp 11-5 của Jeong Jihoon và 11-6 của Choi Hyeonjoon vô tình ghép chung một nhóm. Sau khi lớp phó văn nghệ của hai lớp bàn bạc kỹ lưỡng, quyết định chọn kịch bản Cinderella.
Jeong Jihoon đương nhiên là ứng cử viên hoàn hảo cho vai hoàng tử bạch mã. Nhưng việc chọn người đóng vai Cinderella lại gây không ít khó khăn. Quy định của câu lạc bộ khá thoáng, có thể cải trang hoặc một người diễn nhiều vai.
Rất nhiều nữ sinh trong hai lớp tranh nhau đăng ký vai chính, nhưng không phải vì thực sự muốn tham gia, mà chỉ để có cơ hội được làm "công chúa của Jeong Jihoon".
Jeong Jihoon lướt qua đám đông, bĩu môi rồi lôi Choi Hyeonjoon từ phía sau ra. "Để cậu ấy diễn đi, khỏi cần chọn nữa."
"Gì chứ? Không được đâu, đừng đăng ký tên tớ!"
Choi Hyeonjoon lần này phản ứng kịp thời, vội vàng hét lên với lớp phó văn nghệ.
"Sao lại không được? Cậu không muốn làm công chúa của tớ à?" Jeong Jihoon kéo nó đi về phía sân thể dục, trên mặt viết rõ ba chữ tớ-không-vui.
"Cái gì mà công chúa chứ, tớ làm sao có thể diễn được?"
"Nhưng tớ muốn thấy cậu mặc váy công chúa."
"Tớ... tớ sẽ ngại lắm."
"..."
"Nhưng, tớ có thể thử... nếu cậu thực sự muốn xem." Choi Hyeonjoon dường như đã quyết định điều gì to lớn lắm, nhưng giọng càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như chẳng thể nghe thấy.
Thế là, Jeong Jihoon đảm nhận vai hoàng tử, còn Choi Hyeonjoon vào vai Cinderella. Hai người luyện tập suốt một tuần để chuẩn bị cho buổi diễn vào thứ Bảy.
---
Vở diễn đầu tiên vừa bắt đầu, lớp phó văn nghệ lén lút tiến đến bên Choi Hyeonjoon, cúi đầu nói gì đó bên tai nó. Choi Hyeonjoon ngay lập tức nở nụ cười hòa nhã, nhưng không giấu nổi chút bất lực, vẫy tay ra hiệu rằng không sao.
Jeong Jihoon khó chịu nhíu mày. "Cậu ấy nói gì với cậu vậy?"
"À... Xin lỗi nhé, hôm nay tớ không thể làm công chúa của cậu được nữa. Con gái của cô giáo lớp tớ được chỉ định vào vai chính rồi."
Choi Hyeonjoon vươn tay vuốt phẳng đôi mày nhíu lại của Jeong Jihoon, đổi sang vẻ mặt ngốc nghếch thường ngày.
"Choi Doran, cậu ngốc thật đấy. Cậu còn cười được sao?"
"Cũng hơi tiếc, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác mà."
Jeong Jihoon lập tức gửi tin nhắn cho lớp phó văn nghệ, thông báo rằng cậu cũng không diễn nữa, sau đó nắm chặt tay Choi Hyeonjoon kéo ra khỏi hội trường.
"Muốn đến nhà tớ không? Hôm nay mẹ tớ không về, mình có thể cùng nhau xem anime." Choi Hyeonjoon siết chặt tay cậu.
Vào đến tận nhà, Jeong Jihoon vẫn chưa nguôi giận, trên mặt còn giữ nguyên biểu cảm cau có. Cậu tức giận đơn giản chỉ vì Choi Doran dù bị bắt nạt cũng chỉ biết cười trừ, dù có bị đối xử thế nào cũng không hề phản kháng.
"Cậu... đợi tớ một chút." Choi Hyeonjoon có chút do dự, buông tay cậu ra rồi xoay người vào phòng.
Jeong Jihoon ngồi xuống sofa một cách tùy ý. Một lát sau, Choi Hyeonjoon mặc một bộ váy công chúa bước ra khỏi phòng.
Jeong Jihoon lập tức đứng dậy, nhìn người đang nép vào khung cửa không dám ngẩng đầu, đôi tai đỏ bừng. "Đây là chỉ cho một mình tớ xem thôi sao?"
Choi Hyeonjoon siết chặt vạt váy, lí nhí đáp: "Chứ còn sao nữa..." Nó từ từ vén chân váy viền bằng ren xanh lên, để lộ đôi chân nõn nã chỉ mang một đôi tất trắng.
Choi Hyeonjoon vốn nhẹ cân, tay chân có chút gầy gò nhưng rất trắng trẻo. Jeong Jihoon chỉ mấy lần thoáng nhìn thấy đùi nó nhờ bộ đồng phục trong giờ thể dục.
Còn lúc này, là Choi Doran tự nguyện.
Thấy Jeong Jihoon ngẩn người như không có phản ứng gì, Choi Hyeonjoon cúi đầu lẩm bẩm: "Không thích thì thôi, bỏ đi."
Vừa cúi xuống, Choi Hyeonjoon bất ngờ bị ôm chặt, cằm được Jeong Jihoon nhẹ nâng lên rồi hôn xuống. Cậu có vẻ hơi vội vàng, chiếc răng nanh vô tình cắn vào môi nó. Đôi tay đã vòng ra sau lưng, bắt đầu kéo dải ruy băng trên váy, đồng thời dịu dàng dỗ dành nó từng chút một, dẫn nó chậm rãi bước về phía phòng ngủ.
Choi Hyeonjoon bị đẩy nằm xuống giường, xung quanh chỉ còn mùi cam chanh đặc trưng của người nằm trên.
"Cậu mãi là công chúa duy nhất của tớ."
7.
Chiếc váy tinh xảo nằm lại nhăn nhúm trên sàn nhà. Đùi Choi Hyeonjoon trắng như tuyết, như càng làm nổi bật mấy vết bầm và cả một mảng đỏ.
Jeong Jihoon ân cần đưa nó vào đi tắm rửa, cẩn thận bôi thuốc vào đùi, lại vuốt ve, nắm mắt cá chân Choi Hyeonjoon hôn một cái, rồi ôm lấy thỏ con cuộn vào chăn.
Choi Hyeonjoon nép mình trong vòng tay của Jeong Jihoon, nhìn cậu chơi game. Thỉnh thoảng, nó nghịch ngợm đưa tay ra quấy phá, làm Jihoon phải chơi lại từ đầu. Jeong Jihoon không tức giận, chỉ chờ người trong lòng làm loạn xong, liền ôm chặt lấy nó, nhẹ nhàng hôm khắp mặt Choi Hyeonjoon.
Đang tập trung vào trò chơi trên tay, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, Jeong Jihoon hỏi: "Doran, em từng nghĩ sẽ làm gì trong tương lai chưa?"
"Hm... Giáo viên? Nhà văn? Tớ cũng chưa nghĩ tới nữa."
"Làm nhà văn cũng tốt mà." Jeong Jihoon cẩn thận suy nghĩ, trong ấn tượng của anh, Choi Doran thường có những đoạn truyện ngắn được đăng tải ở báo trường. Cũng có một số bài thơ, đặc biệt là sau khi ở bên cậu, nó viết rất nhiều thơ tình, khiến những cô cậu học sinh đang tuổi mới biết yêu đều hóa thành những chú chim tương tư.
"Viết lách thì kiếm được bao nhiêu tiền đâu, em vẫn phải sống nữa chứ."
"Thì cứ viết đi, cùng lắm ở nhà anh nuôi."
"Anh nuôi? Anh lấy gì nuôi cơ? Lo cho bản thân trước đi, đại thiếu gia." Choi Hyeonjun nghe vậy mà buồn cười, nhưng rồi lại nhớ đến những lời Jeong Jihoon từng nói trước đây.
"Nhưng mà anh cũng không cần lo đâu, chẳng phải anh tốt nghiệp xong sẽ ra nước ngoài sao?"
"Ai nói với em là tớ sẽ ra nước ngoài?" Jeong Jihoon nhíu mày, giọng điệu có chút nghiêm túc.
"Anh... chính anh nói mà."**
"Vậy sao? Thế thì bây giờ tớ đổi ý rồi."
"Công chúa-nim của tớ đang ở đây, làm sao tớ nỡ rời đi chứ?"
Jeong Jihoon lại nở nụ cười, hai chiếc răng nanh lộ ra, khiến Choi Hyeonjun chợt nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau.
"Sau này nuôi vài con mèo, rồi cứ thế sống những ngày bình yên hạnh phúc đến già nhé."
Chỉ cần anh muốn, tớ nhất định sẽ bên cạnh anh.
Nhưng Choi Hyeonjun không thể nói thành lời, chỉ lặng lẽ nhìn Jeong Jihoon, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu.
Jeong Jihoon rất thích mèo, nhưng Choi Hyeonjun chưa từng nói rằng nó vẫn luôn nghĩ Jeong Jihoon trông rất giống một chú mèo—một loài động vật họ mèo lười biếng.
"Được được, nhưng tớ đói quá rồi, cho ăn chút gì đi ㅠㅠ."
Choi Hyeonjun vung chân đá nhẹ vào cậu. Nghe thấy động tĩnh, Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn sang, thấy Choi Hyeonjun đang nghịch ngón tay một cách chán nản, thế là cậu đứng dậy, xỏ dép, đi vào bếp nấu mì.
"Choi Doran, đừng có cạy móng tay nữa, không là tớ giận đấy!"
Nghĩ đến việc trước đây Choi Hyeonjun cạy rách da, chảy máu, đau đớn mới chịu dừng lại, hai bên móng tay luôn đầy vết thương lớn nhỏ, Jeong Jihoon bực bội.
"Đồ ngốc Choi Doran!"
---
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Tháng Bảy đến, cũng là lúc sinh nhật của Choi Hyeonjoon đang cận kề.
Hôm đó, nó lại trốn tiết thể dục chiều thứ Ba, một mình chạy lên thư viện ngồi viết văn.
Lúc ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ, nó mới nhận ra đã hết giờ học.
"Tan học rồi à..." Nó đứng dậy, vươn vai bước tới cửa sổ, nhìn xuống sân trường tấp nập người qua lại. Rồi nó trông thấy Jeong Jihoon từ khu lớp học đi về phía thư viện. Ánh mắt hai người giao nhau, Choi Hyeonjoon vẫy tay.
Nó cứ thế dõi theo cậu bước lên cầu thang, cho đến khi cánh cửa thư viện bật mở. Jeong Jihoon lập tức ôm chầm lấy nó, bàn tay siết chặt eo, rồi một nụ hôn tựa cơn bão bất ngờ ập tới.
---
"Hai đứa đang làm gì vậy?!"
Một giọng nói sắc lạnh vang lên từ cửa, khiến cả hai sững sờ. Khuôn mặt tái nhợt nhưng đầy uy nghiêm của nữ giáo viên chủ nhiệm hiện lên, ánh mắt như lưỡi dao xoáy thẳng vào họ.
Quyển thơ tình trên bàn bị cơn gió lật qua một trang mới.
Trước khi gặp Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun luôn cho rằng cuộc sống của mình vô cùng bình thường và tẻ nhạt. Hai năm trước, nó cùng mẹ từ quê lên Seoul. Vì giọng địa phương, nó thường bị bạn bè chế giễu, thế nên Hyeonjoon đã cố gắng rất lâu để sửa giọng, thay đổi cách nói chuyện đã theo mình suốt hơn chục năm qua.
Gia đình không mấy khá giả, vì vậy nó luôn giữ khoảng cách với người khác, nếu không cần thiết thì không mở miệng, tránh những so sánh và phiền phức không đáng có.
Mẹ nó làm việc vất vả, luân phiên giữa ca sáng và ca tối. Theo thời gian, bà càng trở nên trầm lặng. Nhưng hầu như lúc nào mở tủ lạnh, nó cũng thấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Chỉ cần quay trong lò vi sóng một chút là có thể ăn ngay.
Trong nhà cũ của họ có một bức ảnh—cũng là bức ảnh duy nhất.
Trong ảnh, mẹ nó vẫn còn trẻ, xinh đẹp, dịu dàng khoác tay người đàn ông bên cạnh, nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng mối tình đó đã không thể chống chọi với phong ba bão táp, sớm lụi tàn từ lâu.
Sau này, bức ảnh ấy bị đốt thành tro, theo gió cuốn bay ra cánh đồng.
Những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của bà cũng theo đó mà trôi đi.
Choi Hyeonjun vẫn đứng bên cửa sổ, như thường lệ, nhìn xuống phía dưới. Nó thấy người phụ nữ cao quý, lạnh lùng ấy vung tay tát Jeong Jihoon một cái.
Nó cảm thấy nhói lên một chút, khóe mắt hơi đỏ lên.
Những lời trách mắng của giám thị bên tai, nó không nghe lọt câu nào. Nó chỉ nhìn theo bóng lưng của Jeong Jihoon, đến khi mẹ nó vội vàng đến trường và đưa cậu về nhà.
Bà vẫn dựa vào sofa, không nói một lời.
Choi Hyeonjun đứng bên cạnh, cúi đầu cạy móng tay, không biết nên giải thích thế nào. Cậu cũng không có ý định nói dối để che giấu sự thật.
"Được bao lâu rồi?"
"Hai tháng."
"Kết thúc đi."
"Con cũng biết rõ chuyện này chẳng có kết quả gì mà."
"Đối với chúng ta mà nói, hạnh phúc như vậy, chỉ cần từng có là đủ rồi. Cái gì không thể giữ được thì cũng đừng cưỡng cầu."
Nó từ lâu đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa.
Choi Hyeonjun đương nhiên hiểu. Giữa nó và Jeong Jihoon, không chỉ cách nhau vài centimet chiều cao, mà còn là sự khác biệt giữa hai tầng lớp, hai xuất thân quá đỗi chênh lệch.
Người đời luôn coi trọng môn đăng hộ đối. Mà nó thì chắc chắn cả đời này cũng không thể nào "hộ đối" với cậu ấy được.
Choi Hyeonjun bật cười, nhưng lại chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng. Nó làm sao có thể tin rằng Jeong Jihoon thật sự sẵn sàng từ bỏ tiền đồ rộng mở để cùng cậu sống một cuộc đời bình thường?
9.
Chiều thứ sáu, Choi Hyeonjun mới lại gặp Jeong Jihoon. Gia đình cậu đã cử người đến trường lấy đồ, hai người đứng đối diện nhau qua hàng rào.
"Tớ sắp đi rồi..."
"Hôn tớ một cái đi."
Jeong Jihoon chưa kịp nói thì đã bị cắt ngang. Nó nghiêng người tới trước, hai tay ôm lấy gáy người đối diện, hai người cách hàng rào hôn nhau.
Không có dục vọng, chỉ đơn thuần là một nụ hôn tạm biệt.
Có lẽ đây là nụ hôn cuối cùng của chúng ta.
"Choi Doran, chờ tớ về."
Trán hai người tựa vào nhau, nhắm chặt mắt, khoảng cách thật gần nhưng cũng buồn cười thay—đối mặt với số phận, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Jeong Jihoon đi rồi.
Choi Hyeonjun quay lưng lại, che mắt, ngồi xuống, vùi mặt vào đầu gối, khóc đến đau lòng.
Choi Doran không đợi được tuổi mười bảy của mình.
Tuổi mười bảy của Choi Hyeonjun cũng chẳng còn Jeong Jihoon nữa.
Từ đó về sau, không còn ai gọi cậu là Choi Doran.
10.
Một cửa tiệm không biết trước đó từng kinh doanh gì đã bị mua lại. Sau vài tháng sửa chữa, nơi này trở thành một quán cà phê.
Ông chủ rất tốt bụng, khi cười trông rất đáng yêu, hai chiếc răng cửa lộ ra giống hệt răng thỏ. Kỹ thuật làm bánh cũng rất giỏi, những món tráng miệng đều rất ngon, cà phê cũng tuyệt hảo. Đôi khi, khách đến còn có thể ôm mèo miễn phí. Dù rằng con mèo này lúc nào cũng có vẻ mặt khó chịu, nhưng con người thì nào có thể cưỡng lại sức hút của loài mèo cơ chứ?
Bên khung cửa sổ lớn, một chú mèo Maine Coon lười biếng nằm sưởi nắng, trong lòng còn ôm một con thỏ bông màu trắng.
Cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, người bên trong bước ra, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu cà phê đậm, vươn vai một cái.
Choi Hyeonjun lật tấm bảng sang "Đang mở cửa", rồi đi đến ôm chú mèo lên.
Con Maine Coon thân hình không nhỏ, giãy giụa vài cái, nhưng khi thấy Choi Hyeonjoon cũng ôm cả con thỏ bông lên thì ngoan ngoãn ngừng lại, liếm liếm chân trước, sau đó lại ôm chặt lấy con thỏ bông.
Mười bảy tuổi, Choi Hyeonjun không thể tiếp tục ở lại Seoul.
Nó cùng mẹ quay về quê, học một trường nghề, theo đuổi ngành bánh ngọt và ẩm thực.
Nó không viết nữa.
Bài thơ tình cuối cùng đó, nó khóa chặt vào một chiếc hộp đựng đồ cũ, cũng như mối tình ấy, chôn vùi sâu trong tim.
Năm hai đại học, mẹ nó đổ bệnh nặng và nhập viện. Không lâu sau, khi đông đến, bà cũng như những bông hoa dại ngoài đồng ruộng, tàn lụi theo cơn gió lạnh, chẳng thể chờ đến mùa xuân năm sau.
Một cô hàng xóm tốt bụng đã giúp nó lo liệu tang lễ. Ngoài hai người họ, không có ai khác.
Hai mươi tuổi, Choi Hyeonjun mất đi tất cả.
Chỉ đến lúc đó, nó mới lần đầu oán trách thế giới này thật bất công với mình.
Vậy nên, nó bỏ học, một mình quay lại Seoul.
Với tay nghề không tệ, nó xin được một công việc trong nhà hàng, làm vài năm, tích góp được chút tiền. Cộng với khoản tiết kiệm mẹ cậu để lại, cuối cùng cũng đủ để mua lại một cửa tiệm, làm điều mình thích.
Đôi lúc, nó cũng nhớ đến Jeong Jihoon. Đặc biệt là khi nhìn chú mèo Maine Coon đó. Đôi mắt hơi xếch, dáng vẻ lười biếng, những biểu cảm nhỏ khi mất kiên nhẫn.
Cũng không phải là nó chưa từng gặp lại Jeong Jihoon. Chỉ là, qua màn hình TV, trên điện thoại, hoặc bìa tạp chí mà thôi.
Năm năm trước, Jeong Jihoon bước chân vào giới thời trang quốc tế và trở thành người mẫu nổi tiếng. Những năm gần đây, cậu ấy càng gặt hái được nhiều thành tựu, trở thành ngôi sao hàng đầu của làng thời trang.
Choi Hyeonjun biết, nó sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp bước chân của người đó nữa.
Jeong Jihoon đã trở thành một người không thể với tới.
Tuổi trẻ lặng lẽ trôi qua.
Tình yêu từng đến, rồi lại ra đi.
Thời niên thiếu của Choi Doran, đã sớm kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro