Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 𝟏 ⁺ .˚🎐 𓇬

1.

"Choi Hyeonjoon! Đây là lần thứ mấy trong tuần em đi trễ rồi hả?" Giáo viên chủ nhiệm lại một lần nữa đứng ngay cửa, như thể đã quá quen với cảnh nó thức khuya cày game rồi dậy muộn.

"Mau nộp bài tập đây, rồi ra đứng ngoài cửa lớp cho tôi!"

Choi Hyeonjoon cười ngốc nghếch, trong ánh mắt lộ ra một chút bối rồi.

"Thầy ơi... em chưa làm xong..." Vừa nói, nó vừa đưa tay sờ lên đầu với vẻ mặt đầy áy náy, cố gắng vuốt lại phần tóc con dựng lên ở phía sau.

"Vậy thì ra ngoài làm cho xong! Không xong thì đừng vào lớp!"

Nó đặt cặp xuống, lôi bài tập ra rồi đi đến cửa sau, nhanh chóng tựa vào tường, bắt đầu chiến đấu với đống bài tập toán quen thuộc.

Năm thứ hai ở trường trung học là thời gian đáng nhớ nhất. Các bạn cùng lớp của nó đều là những đứa trẻ chăm chỉ, không muốn lãng phí dù chỉ một giây ở trường. Xuất thân từ những gia đình bình thường, tất cả đều bị ám ảnh bởi suy nghĩ "chỉ có học hành mới thay đổi được số phận". Choi Hyeonjoon cũng không ngoại lệ, chỉ là nó yêu thích sự tự do hơn một chút mà thôi.

Ngoài ra...

Nó khẽ nghiêng đầu, lén nhìn về phía người đứng gần đó. Người kia đang dựa vào tường trước cửa lớp bên cạnh, khoảng cách giữa họ không xa.

Một chân gập lại tựa lên tường, tay nghịch chiếc MP3 phổ biến nhất thời ấy.

Jeong Jihoon của lớp 11-5, người này không khó để nhận ra.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của nó, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng với Choi Hyeonjoon. Vẻ lười nhác cùng đôi mắt đen nhánh, khiến Choi Hyeonjoon bất giác sững lại.

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Khi lấy lại được tinh thần, nó đã thấy Jeong Jihoon nở nụ cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn.

Đang lén nhìn người khác thì bị bắt gặp... Mặt Choi Hyeonjoon nóng bừng, cả vành tai cũng đỏ lên. Nó vội vã cúi đầu xuống, tập trung vào bài toán, cố gắng che giấu sự bối rối.

Jeong Jihoon nhân lúc giáo viên trong lớp giảng bài, chậm rãi bước đến gần nó, tháo một bên tai nghe rồi nhét vào tai nó.

Không ngoài dự đoán, thu về một chú thỏ nhỏ tai đỏ rực.

"Can you give me one last kiss..."

Giai điệu quen thuộc của bài hát chủ đề bộ phim anime Evangelion từ từ truyền vào tai, xuyên thẳng vào trái tim Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon quay đầu nhìn về phía Jeong Jihoon.

Dù đang là tháng Ba với ánh nắng tràn ngập, nhưng nó nghĩ, thứ đang sưởi ấm mình lúc này không phải là ánh mặt trời dịu dàng kia, mà là nụ cười để lộ răng nanh của Jeong Jihoon.

2.

Cậu là thanh xuân không hối tiếc của tớ.

Choi Hyeonjoon đặt bút, viết xuống câu cuối cùng, hoàn thiện bài văn một cách trọn vẹn.

Tuy không phải học sinh xuất sắc, nhưng nó lại rất giỏi môn Ngữ văn, đặc biệt là viết lách.

Bước ra khỏi phòng thi, nó lập tức nhìn thấy Jeong Jihoon đứng đợi cách đó không xa, miệng ngậm một cây kẹo mút. Chắc là chỉ còn lại cái que thôi nhỉ? Choi Hyeonjoon nghĩ thầm rồi bước về phía cậu.

Tình bạn giữa con trai với nhau dường như rất dễ dàng. Cùng nhau ăn kem trong giờ giải lao, cùng nhau đổ mồ hôi trên sân bóng rổ trong tiết thể dục, hoặc rủ nhau làm một trận game sau giờ học.

Nhất là với hai "thần giữ cửa" của lớp như Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, tình bạn giữa họ lại càng khăng khít hơn. Mỗi sáng đều bị đuổi ra đứng ngoài cửa, một người thì cắm cúi làm bài bù, một người thì nhàn nhã quan sát, thế là họ trở thành bạn bè thân thiết.

"Không ngờ cậu lại nghiêm túc làm bài thi thật luôn." Jeong Jihoon vừa thấy nó đến liền bắt đầu than vãn rằng mình đã đợi rất lâu, bám riết lấy nó đòi bồi thường.

"Cậu muốn tớ bù đắp như thế nào?"

Cả hai vừa nói vừa bước xuống cầu thang, đi về phía quảng trường nhỏ bên đài phun nước ở phía Đông sân trường.

"Tớ chưa nghĩ ra, nghĩ xong rồi sẽ nói."

"Được thôi. Nhưng mà cậu không làm bài thi thật sự không sao chứ?"

Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon nhảy lên hàng rào, còn mình thì chỉ dựa nhẹ vào đó.

"Không sao đâu, dù gì cũng chỉ cần tốt nghiệp, sau đó gia đình sẽ sắp xếp cho tớ đi du học."

Choi Hyeonjoon ngẩn người, gật đầu không đáp.

Nó nhớ lại trên đường đến đây, có rất nhiều người chào hỏi Jeong Jihoon. Có cả nam lẫn nữ, thậm chí cả những giáo viên trẻ cũng quen biết cậu ấy.

Một người như vậy... thật sự gần như hoàn hảo. Gia cảnh, ngoại hình, vóc dáng, tất cả đều không chê vào đâu được.

Jeong Jihoon cao ráo, chân dài, bộ đồng phục trung học trên người cậu lúc nào cũng có khí chất đặc biệt. Tay thường xuyên đút túi, khuôn mặt hơi cau có khiến Jihoon trông có vẻ hơi xa cách.

Ngược lại, Choi Hyeonjoon có vẻ dễ gần hơn rất nhiều. Thậm chí, không ít người theo đuổi Jeong Jihoon đã tìm đến nó để tỏ tình gián tiếp, nhưng đều bị Jeong Jihoon từ chối.

Vậy nếu mình tỏ tình với cậu ấy thì sao?

Ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến nó hoảng hốt, nhưng nghĩ kỹ lại, thích Jeong Jihoon cũng là điều dễ hiểu thôi mà.

"Này, sao ngơ ra vậy? Lại đang nghĩ vớ vẩn gì đó hả?" Jeong Jihoon bóc một cây kẹo khác, cho vào miệng, tiện tay vo tròn vỏ kẹo rồi ném lên đỉnh đầu Choi Hyeonjoon.

"Này, tớ nghĩ xong rồi."

"Hả? Cái gì?"

"Cuối tuần này đến nhà tớ đi. Xem như bồi thường, cậu không được từ chối."

Nói xong, Jeong Jihoon nhảy xuống, chậm rãi đi về phía tòa nhà lớp học.

Ngày càng có nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi, họ cười đùa, trò chuyện vui vẻ. Không ai nhận ra đôi tay đang run rẩy và những giọt mồ hôi trên trán Jeong Jihoon.

Dĩ nhiên, Choi Hyeonjoon cũng không biết.

Làm thế này... thì cái tên ngốc Choi Hyeonjoon kia sẽ không thể tìm lý do từ chối mình được nữa!

3.

Vì cứ thế mà mơ hồ đồng ý với Jeong Jihoon, nên cho đến khi đứng trước cửa nhà cậu, Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy có chút ngẩn ngơ.

"Cậu đứng ngây ra đấy làm gì, Vào đi."

Nó bước qua cánh cổng sân, tiến về phía căn biệt thự hai tầng.

"Cậu muốn uống gì không? Nước ép hay Cola?"

"Hả? Gì cũng được, không cần phiền đâu."

Choi Hyeonjoon đứng trong phòng khách có phần gượng gạo, nhìn Jeong Jihoon lục lọi trong tủ lạnh. Nó định bước tới giúp một tay, nhưng rồi lại bị cậu ôm mấy chai nước đuổi ra ngoài. Cả hai đi lên phòng làm việc trên tầng hai, ngồi trước bàn máy tính.

Tại sao nhà Jeong Jihoon lại có đến hai cái máy tính chứ?

Nó nhìn cậu, trong lòng đầy nghi hoặc, rồi chần chừ mở miệng: "Không có ai ở nhà sao?"

"Chỉ có mình tớ ở đây thôi. Thứ Hai có dì giúp việc đến dọn dẹp."

"Bố mẹ tớ không sống ở đây"

Choi Hyeonjoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đặt tay lên bàn phím, nhập tài khoản rồi đăng nhập vào LoL.

Thực ra, cả hai mới kết bạn trên LoL cách đây không lâu. Khi Jeong Jihoon biết được ID của nó là "돌잔치때도란잡음", cậu ấy liền thích thú gọi nó là Doran.

"Choi Doran! Nhớ mang cho tớ một chai cola nhé."

"Choi Doran! Giúp tớ viết văn đi, mai phải nộp rồi, năn nỉ đó."

"Choi Doran, hôm nay chúng ta đi ăn..."

"Choi Doran!..."

"Choi Doran, lời chúc may mắn của tớ là thật đấy."

Hôm đó, Jeong Jihoon vẫn như thường lệ, ngồi trên lan can đung đưa chân. Nó đã quên mất hai người đã nói đến chủ đề gì, chỉ nhớ cậu ấy bảo "Chúc cậu may mắn." Suy nghĩ của Choi Hyeonjoon trôi dạt rất xa, nhưng ký ức vẫn dừng lại ở đó.

"Cậu lại nghĩ gì thế, Choi Doran?" Jeong Jihoon nghiêng người đến trước mặt nó, tiện tay nhấn vào nút xác nhận trận đấu.

"À à, không có gì, chọn tướng nào."

"Nhanh lên, chúng ta chơi Kalista với Galio đi!"

"Ừ, đây rồi."

---

Tấm rèm trong phòng làm việc đã kéo lại, chiếc máy chiếu bật sáng, Jeong Jihoon ngồi trên sofa xem phim.

Choi Hyeonjoon thì co chân lên ôm gối, tìm một tư thế thoải mái trên tấm thảm.

Trên màn hình đang chiếu một bộ phim từng đoạt nhiều giải thưởng. Nghe tên thôi cũng đủ biết bộ phim mang nhiều những tiếc nuối

Dành cho tuổi trẻ của chúng ta rồi sẽ qua đi.

Bộ phim đến hồi kết, Choi Hyeonjoon khẽ hít mũi. Tại sao cậu ấy lại chọn một bộ phim thế này chứ...

Jeong Jihoon đưa cho nó một tờ khăn giấy, giả vờ ghét bỏ: "Choi Doran, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Xem phim mà cũng khóc nhè."

"Chính cậu cũng khóc còn gì." Choi Hyeonjoon quay đầu lại, chỉ vào mắt cậu. "Ở đây vẫn còn nước mắt nhé"

Nói không xúc động là nói dối, bầu không khí mà bộ phim tạo ra thực sự khiến người ta không kìm được.

"Cậu nói gì thế? Tớ không có khóc nhé!"

Jeong Jihoon đột nhiên ngồi thẳng dậy, ghé sát lại, lấy tay bịt miệng nó để chặn những lời buộc tội đang tuôn ra.

Khoảnh khắc đối diện gần trong gang tấc, Jeong Jihoon nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt long lanh nước của Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon chớp mắt, đôi mắt vì khóc mà có chút cay, sau đó lại hít mũi một cái. Jeong Jihoon lập tức tỉnh táo, vội vã rụt tay lại. "Aish, dính cả lên tay tớ rồi." Vừa nói, cậu vừa chùi tay lên người nó.

Choi Hyeonjoon hừ nhẹ hai tiếng: "Rõ ràng là do cậu vô lý trước mà, thật quá đáng!" Vừa nói, nó vừa rút khăn giấy lau qua loa cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bị ánh mắt khi nãy làm cho rối bời, giật lấy tờ giấy rồi quay lưng đi, ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay.

Nóng quá. Hơi thở của Choi Hyeonjoon... thật sự rất nóng.

4.

"Cậu còn biết nấu ăn sao?" Choi Hyeonjoon rõ ràng cảm thấy tò mò khi thấy Jeong Jihoon bước vào bếp. Cậu đang lo liệu bữa tối cho cả hai, còn nó thì như một chú chim nhỏ ríu rít bay quanh người.

"Ra ngoài nhanh lên, tớ nấu xong rồi cậu chỉ cần ăn thôi, sao mà lắm lời thế."

Cuối cùng, sau ba lần bị Jeong Jihoon đuổi, Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn bước ra khỏi bếp, ngồi xuống bàn ăn chờ bữa tối.

Jeong Jihoon nấu hai gói mì. Chỉ nhìn màu sắc thôi cũng biết hương vị chắc chắn không tệ.

Cậu múc cho Choi Hyeonjoon một bát mì, lại thêm vài muỗng canh, cuối cùng đặt lên trên quả trứng duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh.

"Oa oa oa, Jeong Jihoon, cậu đúng là giấu nghề đấy nhé!" Choi Hyeonjoon mắt sáng rực như sắp phát ra sao, "Này mau tự múc một bát đi, ngồi xuống ăn khi còn nóng nào."

Jeong Jihoon quay lại bếp lấy mì. Khi cậu bước ra, Choi Hyeonjoon đã vùi đầu húp sột soạt. Hơi nước bốc lên tụ lại trên kính, che mất đôi mắt của nó.

Choi Hyeonjoon uống xong ngụm nước cuối cùng, thoả mãn tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn Jeong Jihoon.

"Cảm ơn thiếu gia Jeong đã đích thân xuống bếp chiêu đãi. Cảm ơn cũng không đủ mất, để tớ làm bài tập văn tuần này cho cậu nhé!"

Jeong Jihoon ngẩng đầu liếc nó một cái, giơ ngón tay cái lên.

Chờ Jeong Jihoon ăn xong, Choi Hyeonjoon chủ động xin rửa bát, thế là hai người chen chúc trước bồn nước, cúi đầu rửa.

Không biết ai khởi xướng trước, hoặc có lẽ chỉ là vô tình hắt nước lên mặt đối phương, cuối cùng lại biến thành một trận chiến té nước.

Sau một hồi ầm ĩ, áo của Choi Hyeonjoon phía trước gần như ướt sũng, tất nhiên Jeong Jihoon cũng không khá hơn là bao.

"Áo cậu ướt rồi, định về nhà thế nào đây, không sợ cảm à?"

Jeong Jihoon kéo Choi Hyeonjoon lại khi nó định cứ thế đi về, cậu đẩy nó vào phòng ngủ của mình, đứng trước tủ quần áo tìm đồ.

Mặc dù Choi Hyeonjoon nhiều lần từ chối, khẳng định sức khoẻ mình không yếu ớt đến thế, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi Jeong Jihoon, khoác lên người chiếc hoodie đen của cậu rồi mới rời đi.

Mùi hương cam quýt nhàn nhạt đặc trưng của Jeong Jihoon bao quanh, làm Choi Hyeonjoon thoáng ngẩn ngơ.

Khu chung cư nhà Choi Hyeonjoon có hệ thống cây xanh rất tốt, chỉ là hơi cũ. Lối nhỏ giữa các toà nhà có phần chật hẹp. Đèn đường buổi tối rực lên, toả ra ánh sáng vàng mờ ảo. Những cành liễu hai bên đường lay động theo gió, đổ bóng xuống đất thành những hình thù kỳ lạ.

Choi Hyeonjoon đi sau Jeong Jihoon, bước chân khớp với cậu, giẫm lên cái bóng của cậu trên mặt đất. Thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy cái bóng hoa nhỏ, Jeong Jihoon đi phía trước, nhìn nó nghịch ngợm qua bóng in trên mặt đất.

"Sao tự dưng dừng lại thế?" Choi Hyeonjoon đâm sầm vào vai cậu, xoa xoa mũi đau nhói. Nó mải mê chơi đùa, hoàn toàn không để ý Jeong Jihoon đã dừng bước.

"Cậu ngốc thật đấy, đến nhà rồi kìa."

Jeong Jihoon chỉ vào toà chung cư bên cạnh.

"Hả? Thế à."

Choi Hyeonjoon chợt thấy ngại ngùng, "Vậy mai gặp lại nhé!" Nó nói xong liền nở nụ cười ngốc nghếch đặc trưng, vẫy tay chào Jeong Jihoon rồi chạy lên lầu.

Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu, nhìn nó lên lầu, sau đó mới quay người chậm rãi đi về nhà.

A, hôm nay đúng là một ngày cuối tuần vui vẻ.

5.

Với những học sinh cấp ba bị áp lực học hành hành hạ, lễ hội trường tháng Năm là ngày đáng mong đợi nhất.

Jeong Jihoon lần nữa kéo lấy Choi Hyeonjoon đang định lao đầu vào mấy gian hàng. Hôm nay trời nắng gắt, làm cậu có chút khó chịu.

"Cậu có thể yên ổn một chút không, chỗ này đông người lắm, nếu bị lạc thì đi tìm rất phiền đấy."

"Ơ? Nhưng phải xem cho hết gian hàng các lớp chứ?" Choi Hyeonjoon cố gắng phản kháng. "Đi thôi, đến quầy lớp tớ đi. Hôm qua lớp trưởng còn dặn tớ phải dẫn cậu qua đấy nữa."

Rung động đầu đời của một nữ sinh không hề khó đoán. Mấy lần cô bạn lớp trưởng nhờ nó đưa cho Jeong Jihoon những món quà được gói ghém tinh xảo, lại còn liên tục căn dặn, lễ hội trường phải kéo Jeong Jihoon đến bằng được.

Mục đích quá rõ ràng.

"Hả? Sao lại phải đến đó?"

Jeong Jihoon bị nó kéo đi, giữa đám đông, cậu chỉ chăm chú nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy.

Tên ngốc này thực sự chưa nhận ra sao? Aish, đồ ngốc Choi Doran.

Khi đi ngang qua một gian hàng nào đó, Jeong Jihoon bỗng thấy trong đống thú nhồi bông có một con thỏ ngốc nghếch, nhìn thế nào cũng thấy rất giống Choi Doran bên cạnh.

Sau khi đọc phần hướng dẫn, nhận ra người thắng cuộc có thể chọn một món quà bất kỳ, cậu lập tức kéo Choi Hyeonjoon đi đăng ký.

Cậu em lớp dưới phụ trách phần trò chơi có chút do dự, dè dặt hỏi: "Hai anh... chắc chắn muốn tham gia chứ?"

"Đương nhiên, anh ghi tên rồi mà."

Mãi đến lúc bắt đầu, Jeong Jihoon mới nhận ra đây là trò pocky game thịnh hành. Hai người một nhóm, cùng ăn một que pocky, nhóm nào còn lại ít nhất sẽ thắng.

Choi Hyeonjoon đỏ mặt. Thường thì chỉ có các cặp đôi mới tham gia trò này. Giờ nó và Jeong Jihoon đứng đối diện nhau, hai người cùng cắn hai đầu một thanh pocky.

Mặt nó nóng ran, muốn chạy trốn ngay lập tức. Nó nhìn khuôn mặt Jeong Jihoon ngày càng gần, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Cuối cùng, môi hai người có như không chạm nhẹ vào nhau, rồi nhanh chóng tách ra.

Nhiều năm sau, khi nhớ lại nụ hôn đầu ấy, Choi Hyeonjoon vẫn còn vương vấn vị dâu tây của thanh pocky, một Jeong Jihoon say đắm, và cả ánh nắng rực rỡ phía sau.

Jeong Jihoon cầm lấy thỏ bông, tùy ý nhét vào trong tay Choi Hyeonjoon, thậm chí còn muốn chụp ảnh chung, nhưng Choi Hyeonjoon đã kịp che mặt chạy mất.

Cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc đến nụ hôn kia. Chỉ là trên đường về nhà, ngón tay vô tình chạm nhẹ, cuối cùng chuyển thành đan vào nhau thật chặt.

"Mai gặp lại, bạn trai thân yêu của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro