Oneshot
Gần đây Jeong Jihoon rất tức giận, tại sao lại như vậy?
Bởi vì hắn đang chiến tranh lạnh với Choi Hyeonjun, nhưng Choi Hyeonjun lại hoàn toàn không nhận ra điều đó!
Mấy ngày trước, Jeong Jihoon nhận được thư tình từ một em gái khóa dưới, liền kể với Choi Hyeonjun, nhưng đối phương lại chẳng có phản ứng gì, vài câu kiểu như thật ghen tị với Jihoon quá.
Jeong Jihoon nghe xong tức muốn chết. Sao lại có thể có phản ứng như thế được chứ? Rõ ràng hắn đã "bật đèn xanh" rõ đến vậy, ngay cả anh Wangho và anh Siwoo đều nhận ra, sao tên ngốc này vẫn không nhận ra thế??
Ngồi trong tiết Toán, Jeong Jihoon cắn đầu bút, nhíu mày suy nghĩ, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc.
Han Wangho ngồi bên cạnh lấy tay khẽ đẩy vai hắn và hỏi:
"Buổi tối đi net không? Tao và Siwoo đã hẹn nhau rồi."
Ban đầu Jeong Jihoon định từ chối để tập trung chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nhưng nghĩ đến điều gì đó, lời từ chối vừa chớm đầu môi đã thay đổi:
"Đi"
Sau giờ học, như thường lệ, Choi Hyeonjun đứng chờ hắn trước cửa lớp.
Nhà của Hyeonjun nằm ngay dưới tầng nhà Jeong Jihoon, nên bình thường cả hai thường cùng nhau đi học và về nhà. Nhưng vì giáo viên của lớp Jeong Jihoon thường xuyên kéo dài giờ học, Hyeonjun – người luôn tan học đúng giờ – thường đứng chờ trước cửa lớp. Lâu dần, phần lớn các bạn trong lớp của Jeong Jihoon cũng quen biết cậu bạn này từ lớp Khoa học Xã hội.
Hai người Han Wangho và Son Siwoo đi ngay trước Jeong Jihoon, nhìn thấy Hyeonjun đứng ngoài cửa thì liền chào hỏi:
"Wow, Hyeonjunie à, lại đến chờ Jihoon sao?"
"Hyeonjun hôm nay xui rồi, cậu ta muốn đi chơi game với bọn anh rồi haha. Jeong Jihoon không nói với em à?"
Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bối rối: "Hả?? Jihoon không nói gì với em cả..."
Giọng Choi Hyeonjun hơi ngập ngừng, tựa như đang tủi thân. Cậu nhìn lướt qua Han Wangho và Son Siwoo, ánh mắt dừng lại ở Jeong Jihoon, người đang cúi đầu, im lặng không nói lời nào.
Thật ra, Jeong Jihoon không cố tình im lặng, chỉ là hắn thực sự quên nhắn tin cho Choi Hyeonjun thông báo rằng hôm nay không cùng nhau đi về được. Sau đó nghĩ lại, vì hai người đang chiến tranh lạnh, nên hắn nghĩ, không nói thì đã sao, mình phải để Hyeonjun cảm nhận được nỗi đau giống như mình cơ chứ!
Nhưng khi bước ra khỏi lớp học, nhìn thấy Choi Hyeonjun ngoan ngoãn đứng chờ ở trước cửa, đột nhiên Jeong Jihoon lại cảm thấy không nỡ. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng, hắn đang cố gắng sắp xếp ngôn từ để đối mặt với tình huống này. Trong mắt Choi Hyeonjun, điều đó chỉ càng làm Jeong Jihoon trông như một người lạnh lùng, không nói một lời nào.
Khi Jeong Jihoon ngẩng đầu lên và chạm mắt với Choi Hyeonjun, ánh nhìn của cậu vẫn trong trẻo và mềm mại như mọi khi. Jeong Jihoon hơi chột dạ, vội vàng dời ánh mắt đi, lắp bắp nói:
"Ừm... hôm nay tớ có hẹn với mấy người anh em đi chơi game, quên nói với cậu mất..."
"Được thôi, vậy tớ về trước nhé, Jihoon. Tạm biệt"
Choi Hyeonjun rời đi, mang theo một chút thất vọng.
Son Siwoo nhìn bóng lưng của Choi Hyeonjun dần khuất, cảm thán:
"Jeong Jihoon, mày đúng là tra nam mà, làm tổn thương trái tim của "em dâu" Choi Hyeonjun chúng ta."
"Ê, mọi người làm rõ chút đi được không...!!"
Thế là trên đường đến quán net, Jeong Jihoon kể chuyện mình và Choi Hyeonjun đang chiến tranh lạnh cho Han Wangho và Son Siwoo nghe.
Quán net tràn ngập mùi mì ăn liền và âm thanh ồn ào của những người đang chơi game. Trên bàn còn có vài vết bẩn không rõ nguồn gốc.
Han Wangho vừa uống ly trà sữa do bạn trai mình mua, vừa nói với Jeong Jihoon:
"Thật đấy, chuyện này không thể vội vàng được, nhất là với những người có tính cách như Hyeonjun. Tao nghĩ mày nên có kế hoạch lâu dài."
Son Siwoo cũng gật gù đồng ý:
"Ừ, tao cũng nghĩ vậy... Aaaaaaa!! Cái đồ chết tiệt, Thresh trốn trong bụi phục kích bố mày!"
Jeong Jihoon cảm thấy hai người này có vẻ không đáng tin lắm, nhưng lời của Han Wangho lại khiến hắn thông suốt đôi chút. Choi Hyeonjun vốn là kiểu người chậm rãi, có phải do hắn đã quá nôn nóng rồi không?
Khi Jeong Jihoon đang nghiêm túc đi mid, thì support đội mình lại bị gank ở hiện thực.
"Ê!! Sao cậu tìm được tớ ở đây?" Son Siwoo giật mình khi thấy người vừa xuất hiện sau lưng mình – chính là bạn trai Park Dohyeon.
Park Dohyeon kéo Son Siwoo đứng lên khỏi ghế, giọng lạnh lùng như băng:
"Cậu có biết sắp đến kỳ thi cuối kỳ không? Tớ đợi cậu ở phòng tự học lâu lắm rồi, đến quán net là biết sẽ tìm thấy cậu ngay."
Son Siwoo luống cuống, cố gắng giải thích:
"Ani, tớ quên mất, tớ quên thật đấy. Nhưng ít nhất để tớ chơi nốt ván này được không? Đồng đội còn đang đợi tớ mà!"
Dưới ánh nhìn lạnh lẽo như muốn giết người của Park Dohyeon, Son Siwoo khó khăn lắm mới xong nốt ván đấu rồi không cam tâm bị cậu ta lôi đi.
Jeong Jihoon và Han Wangho nhìn cảnh đó cũng không còn tâm trạng chơi tiếp, hai người lần lượt chào tạm biệt và về nhà.
Là một thành phố ven biển, mùa hè ở thành phố A luôn mang theo cái nóng dai dẳng.
Khi Jeong Jihoon đi tới dưới chung cư, hắn tình cờ gặp Choi Hyeonjun đang mang rác đi đổ. Choi Hyeonjun chỉ mặc một chiếc áo phông và quần short, dáng vẻ thảnh thơi bước đi, để lộ đôi tay và chân mảnh khảnh. Làn gió buổi tối vẽ lên đường nét mảnh mai của vòng eo, nhỏ đến mức chỉ cần một bàn tay là có thể ôm trọn. Trông Hyeonjun mỏng manh như một tờ giấy
Jeong Jihoon bước tới khoác áo khoác ngoài lên người cậu, nói:
"Cậu sao mặc phong phanh thế mà đi ra ngoài? Dù là mùa hè, buổi tối vẫn dễ bị cảm lạnh đấy, Choi Hyeonjun."
Choi Hyeonjun giật mình, quay đầu lại thì thấy đó là Jeong Jihoon, cậu ngại ngùng gãi gãi mũi:
"À... tớ nghĩ chỉ xuống một chút là xong. Hơn nữa, chẳng phải có cậu ở đây sao?"
Jeong Jihoon bị lời của Choi Hyeonjun làm nghẹn lại. Hắn chăm chú nhìn cậu. Khuôn mặt từng rất đáng yêu khi còn nhỏ, giờ đây lớn lên lại càng cuốn hút theo một cách khác biệt.
Ánh mắt của Jeong Jihoon luôn không tự chủ được mà dừng lại trên người Choi Hyeonjun, cảm giác như từ nhỏ đến lớn đối phương chẳng thay đổi bao nhiêu.
Hồi tiểu học, khi Choi Hyeonjun bị người khác bắt nạt, Jeong Jihoon không nói một lời đã xông đến đánh nhau với kẻ kia. Dù cả hai đều bị thương, nhưng cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon giành phần thắng.
Về đến nhà, bố mẹ nhìn thấy dấu vết đánh nhau trên người Jihoon, liền mắng hắn một trận tơi bời, còn phạt hắn về phòng suy ngẫm.
Jeong Jihoon nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà thì bỗng nghe tiếng gõ cửa vang lên, "cốc cốc"
"Đừng vào, con không muốn gặp mọi người bây giờ!"
"Jihoon à, là tớ đây. Cô chú ra ngoài rồi" Tiếng của Choi Hyeonjun vang lên ngoài cửa.
Cửa phòng mở ra, Choi Hyeonjun đeo ba lô trên lưng, tay cầm một hộp thuốc nhỏ.
"Tớ biết hôm nay cậu đã đánh nhau với Park Minjae"
Thấy vậy, Jeong Jihoon ngồi bật dậy, khoanh chân trên giường, cố tỏ vẻ kiêu ngạo nói:
"Không cần cảm ơn tớ đâu. Chỉ là tớ thấy ngứa mắt với thằng đấy thôi, hừ."
Choi Hyeonjun bước tới bên giường, lấy đồ trong hộp thuốc ra:
"Lúc trước ba bị thương, mẹ tớ toàn dùng những thứ này"
Khi Choi Hyeonjun bôi thuốc cho Jeong Jihoon, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn nhó, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ xót xa. Dù động tác vụng về, nhưng lại hết sức cẩn thận, như đang chăm sóc một món bảo vật mong manh nhất.
"Này... Choi Hyeonjun, sao cậu lại khóc thế? Người bị thương là tớ cơ mà!"
"Đồ ngốc Jihoon... Lần sau cậu đừng đánh nhau nữa, tớ sẽ lo lắng lắm" Giọng của Choi Hyeonjun xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.
Cậu dùng tay lau mặt, rồi quay đầu lấy một thứ từ trong ba lô ra, đặt trước mặt Jeong Jihoon — đó là một chiếc vỏ ốc nhỏ.
"Đây là thứ tớ mua khi đi du lịch trước đó. Mẹ tớ nói rằng vỏ ốc luôn đi theo cặp. Nếu nói vào một chiếc, chiếc còn lại dù ở xa đến đâu cũng sẽ nghe được."
Choi Hyeonjun nhét chiếc vỏ ốc nhỏ vào tay Jeong Jihoon.
"Lần sau nếu cậu lại đánh nhau với ai, hãy dùng vỏ ốc này để báo cho tớ. Tớ sẽ lập tức đến ngay!"
Jeong Jihoon bị giọng điệu nghiêm túc của Choi Hyeonjun chọc cười, nở nụ cười như một chú mèo con:
"Ừm, được thôi. Dù có xa thế nào, Choi Hyeonjun cũng phải nghe thấy nha"
Từ đó, chiếc vỏ ốc nhỏ này luôn được Jeong Jihoon mang theo bên mình, và hiện giờ nó đang nằm yên trong túi áo bên trong chiếc áo khoác của hắn.
Jeong Jihoon dùng tay mân mê chiếc vỏ ốc, những ký ức từ xưa lần lượt ùa về.
Một cơn gió thổi qua, Jeong Jihoon cũng cảm thấy hơi lạnh, hắn vòng tay ôm lấy Choi Hyeonjun, cùng cậu bước lên lầu.
"Choi Hyeonjun, cậu gầy đi rồi phải không? Gần đây lại không ăn uống tử tế đúng không?"
"Cái đó... gần đây sắp thi cuối kỳ rồi. Đôi khi học hành căng thẳng quá nên tớ quên mất việc ăn uống..."
Nghe đến đây, giọng của Jeong Jihoon trở nên nghiêm nghị: "Không phải cậu đã hứa với tớ là sẽ ăn uống tử tế rồi sao? Cậu quên lần trước mình bị đau dạ dày, nửa đêm phải đến bệnh viện à?"
Hyeonjun ấp úng, giọng nói có chút lảng tránh: "Ừm... lần sau tớ sẽ nhớ mà..."
"Này, Choi Hyeonjun!"
Có lẽ vì bị Jeong Jihoon làm phân tâm, Choi Hyeonjun đột nhiên bước hụt một bậc cầu thang, mất thăng bằng và suýt ngã xuống. Ngay lúc đó, Jeong Jihoon lập tức vòng tay đỡ lấy eo cậu.
Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, đèn cảm ứng trên cầu thang vụt tắt, để lại cả hai trong bóng tối.
Bóng tối bao trùm, Choi Hyeonjun bị Jeong Jihoon ôm gọn trong vòng tay. Không khí dần nóng lên, Hyeonjun cảm thấy mặt mình hơi nóng, cúi đầu xuống, trông như đang tựa vào ngực Jihoon. Hai người họ như một cặp tình nhân.
Jeong Jihoon siết tay ngày càng chặt, khiến Hyeonjun cảm thấy khó chịu. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bất ngờ nghe thấy Jeong Jihoon gọi tên mình:
"Choi Hyeonjun"
Chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm nhận được một chút mềm mại nơi khóe môi – Jeong Jihoon đang hôn cậu. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Choi Hyeonjun trước khi đầu óc cậu quay cuồng vì nụ hôn đó.
Jeong Jihoon từ tốn thưởng thức hương vị của Choi Hyeonjun. Nụ hôn kéo dài và đong đầy sự ngọt ngào, cho đến khi cả hai không còn chút không khí để thở nào mới rời ra.
Toàn thân Choi Hyeonjun gần như không đứng vững, Jeong Jihoon đỡ lấy cậu. Tiếng thở dốc vì thiếu dưỡng khí vang lên rõ mồn một trong màn đêm tĩnh mịch, khiến người nghe cũng đỏ mặt tía tai. Cuối cùng, Choi Hyeonjun ngượng ngùng luống cuống bỏ chạy.
Jeong Jihoon tựa vào cửa sổ, vừa cảm nhận làn gió đêm thổi qua, vừa hồi tưởng lại nụ hôn đó.
"Còn muốn nhiều hơn nữa, muốn làm những chuyện thân mật hơn với Choi Hyeonjun"
Dục vọng của chàng thiếu niên được bộc lộ một cách thẳng thắn trong làn gió mát của đêm hè, làm xao động cả trái tim.
Ngày hôm sau, Choi Hyeonjun tự đi học trước, khiến Jeong Jihoon phải đi học một mình sau một khoảng thời gian dài. Có lẽ do hắn quá vội vàng, đã làm chú thỏ vốn dĩ rất nhạy cảm hoảng sợ đến mức phải trốn trong tổ, không dám ló mặt ra ngoài. Giờ đây, với tư cách là một người thợ săn, điều Jeong Jihoon cần làm là chờ đợi, chờ khoảnh khắc chú thỏ thò đầu ra để bắt lấy và hỏi chuyện.
Jeong Jihoon vừa vào lớp, Han Wangho đã lao tới, mặt đầy vẻ tò mò, hỏi:
"Đêm qua mày với Hyeonjun đã làm gì vậy? Hôm nay tao thấy em ấy đến trường một mình, bình thường chẳng phải hai người luôn đi chung sao? Còn nữa, em ấy nhìn thấy tao thì bỏ chạy như gặp ma, làm anh đây đau lòng quá."
Jeong Jihoon cảm thấy bất lực, đáp: "Anh trai à, anh lo giải quyết chuyện giữa anh với anh Sanghyeok trước đi đã"
Han Wangho á khẩu. Jeong Jihoon lách qua người anh, đến chỗ ngồi của mình rồi mở tập bài tập ra ôn lại.
Chưa kịp xem được bao lâu thì thấy Son Siwoo kéo lê cặp bước vào, vẻ mặt tràn đầy oán trách:
"Tụi mày không biết Park Dohyeon đáng sợ thế nào đâu! Cậu ta bắt tao ôn vật lý suốt cả đêm! Tao cảm giác Park Dohyeon bị sách giáo khoa vật lý nhập rồi!'
Nghe vậy, Han Wangho ở bên cạnh liền buông lời mỉa mai: "Siwoo à, tao thấy với cái điểm 30 môn vật lý lần trước của mày, Dohyeon đã rất nhân từ rồi đấy. Nhất là tối qua cậu ta còn chơi game với tụi mình. Tao tưởng cậu ấy sẽ nhốt mày vào phòng tối, thi xong kỳ cuối mới thả ra chứ ^^."
"Ê! Han Wangho! Giỏi vật lý thì ghê lắm à!"
Jeong Jihoon nghe hai người cãi nhau, trong lòng nghĩ, ngay cả kiểu người ồn ào như Son Siwoo mà cũng có bạn trai, tại sao hắn với Choi Hyeonjun lại khó khăn đến vậy?
Buổi sáng trôi qua, Jeong Jihoon đi tìm Choi Hyeonjun để ăn trưa, nhưng cậu ấy nói đã có hẹn với người khác.
Chiều tan học về nhà, trước cửa lớp cũng không thấy bóng dáng Choi Hyeonjun. Mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn:
"Jihoon, thầy gọi tớ có việc, cậu cứ về trước đi nhé"
Ban đầu, Jeong Jihoon cũng không để ý lắm. Nhưng khi chuyện này lặp lại nhiều lần, hắn mới nhận ra rằng Choi Hyeonjun đang tránh mặt mình.
Trong căn-tin, Jeong Jihoon kể với mấy người anh em về việc Choi Hyeonjun lảng tránh mình.
"Vậy rốt cuộc là tại sao Hyeonjun lại tránh mày?" Son Siwoo nghe xong, đầy vẻ khó hiểu.
"Có lẽ... vì em đã hôn cậu ấy"
Nghe xong, Han Wangho cười híp cả mắt: "Wow, Jihoon nhà mình thật sự rất chủ động nha ^^."
"Mày đã làm gì em Hyeonjun của bọn tao thế? Hai người còn chưa chính thức quen nhau mà!" Son Siwoo trách móc.
"Em nói mấy anh này, muốn hôn người mình thích không phải là điều rất bình thường sao? Lần trước em còn bắt gặp anh Wangho hôn lén anh Sanghyeok đấy thôi, hai người họ cũng đâu có yêu nhau" Jeong Jihoon liếc nhìn Han Wangho đang ngồi hóng hớt.
Han Wangho đang uống nước thì đột nhiên bị nhắc tên, nước chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc mà ho khù khụ. Son Siwoo vỗ lưng giúp anh bình tĩnh lại, thì bất chợt nhìn thấy Choi Hyeonjun và một người bạn cùng lớp đang đi tới từ phía đối diện.
"Chào anh Wangho, anh Siwoo" Choi Hyeonjun chào xong liền chuồn đi như bôi dầu vào chân, thậm chí không thèm liếc nhìn Jeong Jihoon lấy một cái.
Jeong Jihoon kinh ngạc nhìn theo Choi Hyeonjun, người vừa lướt qua hắn và chỉ chào hai người kia:
"Mấy anh thấy chưa? Rốt cuộc Choi Hyeonjun đang đối xử với em kiểu gì thế này!"
Son Siwoo, với kinh nghiệm từng trải của mình, an ủi Jeong Jihoon:
"Jihoon à, mày nên để Hyeonjun bình tĩnh lại đi. Sự thay đổi thân phận đột ngột này, có lẽ Hyeonjun vẫn chưa thích nghi được. Nếu tao bất ngờ hôn mày, mày sẽ cảm thấy thế nào?"
Jeong Jihoon làm biểu cảm buồn nôn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sự buồn bã:
"Dù sao thì mối quan hệ của em và cậu ấy không phải như các anh nghĩ, nhưng bây giờ hình như cũng chẳng còn cách nào khác."
Choi Hyeonjun đã tránh mặt hắn mãi cho đến kỳ thi cuối kỳ. Jeong Jihoon học lớp Khoa học Tự nhiên, còn Choi Hyeonjun học lớp Khoa học Xã hội, nên không có cơ hội thi chung phòng. Nhưng thật trùng hợp, phòng thi của Choi Hyeonjun lại được xếp ngay cạnh phòng của Jeong Jihoon.
Trước khi buổi thi đầu tiên bắt đầu, Jeong Jihoon dựa vào hành lang, ánh mắt dõi theo Choi Hyeonjun đang ôm tài liệu ôn bài một cách chăm chú.
Mái tóc lòa xòa trước trán vì không được chỉn chu đã che khuất một phần đôi mắt. Thân hình gầy gò của cậu thiếu niên, bọc trong bộ đồng phục rộng thùng thình, trông lại càng mỏng manh hơn. Suy nghĩ của Jeong Jihoon chợt trôi dạt đi xa.
Dạo này Choi Hyeonjun có ăn uống đầy đủ không nhỉ? Buổi tối liệu cậu ấy có thức khuya học bài nữa không?
Mình muốn nắm tay Choi Hyeonjun cùng nhau về nhà. Mình muốn nhìn thấy nụ cười của cậu ấy.
Haizz... Nhớ Choi Hyeonjun quá.
Không chỉ Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun cũng có cảm giác tương tự. Thời gian tránh mặt Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun cảm thấy cuộc sống như thiếu đi điều gì đó.
Cậu thường vô thức đứng trước cửa lớp của Jeong Jihoon sau giờ học, rồi nhận ra điều đó thì vội vàng rời đi ngay. Chưa bao giờ cậu cảm thấy con đường về nhà lại dài đến thế, có lẽ là vì thiếu vắng người bạn đồng hành. Hai người thường cùng nhau vừa cãi nhau, vừa trò chuyện, khoảng cách dường như cũng chỉ là chuyện cỏn con.
Cậu luôn nhớ lại buổi tối hôm ấy, lúc hôn Jeong Jihoon. Đôi môi của Jeong Jihoon rất mềm, cảm giác ấm áp làm cậu không hề khó chịu, thậm chí còn thấy khá dễ chịu.
Nhưng cậu sợ, sợ rằng nếu trở thành người yêu, Jeong Jihoon rồi sẽ rời xa cậu. Dù sao thì những đôi yêu nhau cũng chẳng có mấy ai có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng nếu ở bên nhau với danh nghĩa bạn bè, cậu có thể mãi mãi ở cạnh hắn.
Đúng vậy, Choi Hyeonjun đã thích Jeong Jihoon từ lâu, trước cả khi Jeong Jihoon nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu.
Choi Hyeonjun không thể giải thích được lý do tại sao. Những khoảnh khắc bên Jeong Jihoon đã chiếm một phần rất lớn trong cuộc đời cậu, đến mức cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ thế nào nếu không có Jeong Jihoon. Cậu nghĩ rằng, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này, Jeong Jihoon sẽ từ bỏ, và khi đó họ có thể trở lại làm những người bạn tốt nhất của nhau, mãi mãi như vậy cho đến già.
Victor Marie Hugo từng nói rằng dấu hiệu của tình yêu đích thực ở các chàng trai chính là sự trốn tránh, và Choi Hyeonjun đang thể hiện tình yêu của mình với Jeong Jihoon theo một cách khác.
Tiếng chuông báo hiệu giờ thi vang lên. Choi Hyeonjun cũng cất tài liệu ôn thi và chuẩn bị vào phòng thi. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Jeong Jihoon đang chăm chú nhìn mình. Choi Hyeonjun quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy, rồi bước vào phòng thi.
Kỳ thi cuối kỳ trôi qua rất nhanh. Khi tiếng chuông kết thúc buổi thi cuối cùng vang lên, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Son Siwoo hào hứng đề nghị đi chơi biển để xả hơi sau kỳ thi. Jeong Jihoon nghĩ đã lâu rồi hắn chưa cùng Choi Hyeonjun đi chơi, và cho rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để gặp cậu ấy. Có lẽ lần này Choi Hyeonjun sẽ không từ chối hắn.
Vậy là Jeong Jihoon gật đầu đồng ý, Han Wangho cũng không phản đối.
Hắn liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Choi Hyeonjun.
Chovy: Anh Siwoo và mọi người định đi biển chơi. Cả anh Wangho và anh Dohyeon cũng đi đấy. Cậu có muốn đi cùng không?
Doran: Ừm... Tớ không đi đâu. Chúc mọi người chơi vui vẻ nhé.
Nhìn dòng tin nhắn phản hồi, mặt Jeong Jihoon xám xịt. Không ngoài dự đoán, hắn lại bị từ chối. Hắn nói với Son Siwoo rằng nếu Choi Hyeonjun không đi, hắn cũng không muốn đi nữa.
Son Siwoo đáp: "Dù sao cũng không có việc gì, cứ coi như đi xả hơi đi. Mày cũng nên sắp xếp lại cảm xúc của mình. Tình cảm không phải là chuyện của một người"
Jeong Jihoon đáp lại vài câu cho qua chuyện rồi thu dọn đồ đạc và trở về nhà. Trên đường về, hắn cảm thấy gió ở đất nước này dường như cũng mang theo mùi vị cô đơn. Nỗi nhớ dành cho Choi Hyeonjun trào dâng trong lòng, gần như không thể kiềm chế.
Hắn tự hỏi liệu mình có sai khi bước qua ranh giới ấy. Ít nhất, nếu không làm vậy, hắn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của Choi Hyeonjun. Nhưng hắn không thể thỏa mãn với việc chỉ làm bạn với Choi Hyeonjun. Tình cảm của hắn dành cho cậu ấy đã thay đổi từ lâu, và hắn không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa.
Nhưng giữa họ vẫn còn rất nhiều đoạn đường gập ghềnh phải vượt qua, và sẽ còn những thất vọng từ việc theo đuổi những mong muốn chưa được đáp ứng. Tất cả những điều đó chỉ có thể được thấu hiểu vào một ngày nào đó trong tương lai.
Ngày đi biển, thời tiết đẹp đến lạ thường. Ánh nắng ấm áp rải xuống cơ thể, bầu trời xanh thẳm như phản chiếu sự tĩnh lặng của vạn vật.
Jeong Jihoon bất ngờ thấy rằng còn có Lee Sanghyeok đi cùng. Han Wangho và Lee Sanghyeok tay trong tay đi dạo trên bãi cát. Hai người họ tựa như một bức tranh, dường như ngay cả gió biển cũng đang chúc phúc cho họ. Gió làm rối tóc của Han Wangho, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng chỉnh lại. Bầu không khí giữa họ chẳng cần thêm lời hoa mỹ nào để miêu tả.
Ở phía Son Siwoo lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Son Siwoo nhảy lên lưng Park Dohyeon, một tay làm động tác như đang chỉ huy xung phong, tay kia ôm chặt vai Park Dohyeon, ra lệnh bạn trai chạy ra phía biển. Park Dohyeon cảm thấy hành động này thật trẻ con, bảo anh mau xuống. Nhưng Son Siwoo cứ bám chặt lấy như một con bạch tuộc, mặc kệ Park Dohyeon làm thế nào cũng không chịu buông.
Jeong Jihoon cảm thấy cay đắng, lại càng nghĩ mình không nên đến đây. So với bọn họ, hắn trông thật lẻ loi và đơn độc.
Ngay khi hắn đang nghĩ ra cái cớ để rời đi, bất ngờ nhìn thấy một dáng hình quen thuộc cách đó không xa — là Choi Hyeonjun.
Hôm nay, Choi Hyeonjun mặc quần short, bên ngoài khoác thêm một lớp áo chống nắng. Cậu đang ngồi xổm, không rõ đang làm gì.
Jeong Jihoon tiến lại gần Choi Hyeonjun, cũng ngồi xuống quan sát. Hắn phát hiện ra Choi Hyeonjun đang chăm chú nhìn những con cua ẩn sĩ chuyển nhà. Bờ biển đẹp như vậy mà lại chú ý đến thứ này, đúng là không ai ngoài cậu, Choi Hyeonjun.
Nghĩ vậy, Jeong Jihoon bất giác bật cười, cảm thấy cậu vẫn là Choi Hyeonjun đáng yêu ngày nào.
Choi Hyeonjun nhận ra Jeong Jihoon đang tiến lại gần, cậu vội cúi đầu thấp hơn, ngón tay vẽ vòng tròn trên cát. Dù đã nói với Jihoon rằng không đến, nhưng cuối cùng vẫn đến nên trong lòng Choi Hyeonjun không khỏi có chút áy náy.
Ở một góc xa, Son Siwoo đang lén quan sát tình hình, âm thầm cổ vũ cho Jeong Jihoon. Anh đã tốn không ít công sức mới lôi được Choi Hyeonjun ra đây. Jeong Jihoon, mày nhất định phải làm tốt đấy, đừng phụ lòng các anh em!
Jeong Jihoon phá vỡ sự im lặng trước: "Choi Hyeonjun, cậu đã tránh mặt tôi mấy ngày rồi, chúng ta nói chuyện đi, được không?"
Choi Hyeonjun biết không thể trốn mãi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nên đành gật đầu: "Được thôi..."
Thế là cả hai cùng dạo bước dọc bờ biển, ngắm chim biển say sưa bay lượn, biến mất trong làn sóng xa lạ rồi lại vút lên bầu trời.
"Cậu sao lại cứ trốn tớ vậy?" Jeong Jihoon không nhịn được hỏi.
Choi Hyeonjun lí nhí nói: "Vì tớ nghĩ làm bạn với Jeong Jihoon sẽ tốt hơn"
"Vậy cậu có thể làm bạn với người mà mình đã từng hôn sao?"
Choi Hyeonjun nghẹn lời, ậm ừ mãi mà không thể nói gì.
Jeong Jihoon tiếp tục tấn công: "Cậu thực ra cũng thích tớ đúng không Choi Hyeonjun, giống như tớ thích cậu vậy."
"Tớ đã biết từ lâu rồi, cậu giả vờ thật tệ đấy, Choi Hyeonjun."
"Nhưng nếu làm người yêu, rồi cũng sẽ có ngày chia tay, tớ không muốn phải xa cách với Jihoon"
Nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Choi Hyeonjun, tựa như chú thỏ nhỏ đáng thương, Jeong Jihoon lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng nói:
"Này! Choi Hyeonjun! Sao cậu lại nghĩ như vậy? Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, cậu hiểu không? Cả đời này, không bao giờ xa nhau"
"Cả đời là bao lâu chứ?"
"Là lâu đến khi cả hai chúng ta không thể đi nổi nữa, biến thành những ông lão rụng hết răng. Khi đó, chắc chắn sẽ có người nhường ghế cho ông cụ Choi Hyeonjun."
Lời nói của Jeong Jihoon khiến Choi Hyeonjun bật cười. Jeong Jihoon lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt đầy lưu luyến. Sau đó, hắn móc từ trong túi ra một thứ——một chiếc vỏ ốc nhỏ.
"Choi Hyeonjun, cậu còn nhớ cái này chứ?"
Choi Hyeonjun nhìn kỹ rồi đáp: "Cậu nói gì vậy? Đồ tớ tặng làm sao mà quên được"
Nói rồi, cậu cũng lấy từ túi áo khoác ra một chiếc vỏ ốc tương tự. Jeong Jihoon sửng sốt:
"Wow, cậu cũng mang theo sao, Choi Hyeonjun?"
Choi Hyeonjun ngượng ngùng đáp: "Thì... mang theo thôi mà..."
"Vậy cậu có nhớ những gì tớ đã nói lúc đó không?"
Choi Hyeonjun gật đầu: "Nhớ chứ"
Jeong Jihoon lùi lại vài bước, đứng cách một khoảng vừa đủ, rồi cầm chiếc vỏ ốc, hướng về phía Choi Hyeonjun mà nói lớn:
"Choi Hyeonjun, tớ thích cậu! Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjun! Cậu nghe thấy không?"
Choi Hyeonjun cầm chiếc vỏ ốc còn lại, đáp lời cậu:
"Tớ nghe thấy rồi, tớ cũng thích cậu!"
"Hãy ở bên tớ nhé, Choi Hyeonjun, tớ muốn đi cùng cậu mãi mãi!"
"Đừng có lừa tớ đấy nhé!"
"Nếu tớ dám lừa Choi Hyeonjun, thì cứ trừng phạt tớ phải ở bên cậu mãi mãi đi!"
...
Tình yêu không có ranh giới, nếu cả hai có thể bao dung mọi thứ về nhau, thì sự vụng về trong cái ôm còn có nghĩa lý gì chứ?
Một cặp đôi mới yêu đã thông báo tin họ chính thức ở bên nhau, Son Siwoo cảm thấy vô cùng xúc động, giả vờ lau nước mắt, vừa vỗ lưng Park Dohyeon vừa nói những câu kỳ quặc như: "Con trai lớn rồi thật tốt, thật tốt". Han Wangho thì chúc mừng Jeong Jihoon, dặn dò rằng phải đối xử tốt với Hyeonjunie, nếu không các anh em đây sẽ không để yên.
Khi chơi đến tối gần lúc phải về, Son Siwoo đề nghị chụp một bức ảnh nhóm. Họ kéo một người qua đường nhờ chụp, lấy biển làm phông nền.
Mọi người tạo dáng xong, chỉ nghe thấy một tiếng "tách", bức ảnh được chụp lưu giữ nụ cười của tất cả mọi người.
Trong bức ảnh, Jeong Jihoon choàng vai Choi Hyeonjun, còn Choi Hyeonjun tựa vào người Jihoon, khuôn mặt cả hai đều tràn ngập hạnh phúc.
Jeong Jihoon quay lại nhìn, Han Wangho và Son Siwoo đang cãi nhau như thường lệ, còn người yêu của họ đứng bên cạnh, mỗi người đều đang chăm sóc đối phương. Gió biển buổi tối thổi lạnh buốt, Park Dohyeon khoác áo của mình lên người Son Siwoo, còn Lee Sanghyeok kéo cao áo khoác cho Han Wangho. Choi Hyeonjun thì mải mê đếm lại những vỏ ốc mình nhặt được, giữ lại những cái đẹp, còn những cái không vừa ý thì thả về biển.
Jeong Jihoon bất chợt nhìn về mùa hè này, rồi nhìn sang những người bên cạnh. Mọi điều cậu cần, đều đã hiện diện trọn vẹn nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro