Oneshot
1.
Jeong Jihoon lần đầu tiên nhìn thấy Choi Hyeonjun là khi Choi Hyeonjun đang chiến đấu với một giống loài biến dị.
Một người gầy gò cao lớn cưỡi trên lưng con quái vật biến dị, trông dáng vẻ thậm chí có phần buồn cười. Con quái vật giơ móng vuốt dài ngoằng ra không khí, cuống cuồng cào cấu, còn Choi Hyeonjun thì rút một con dao găm ngắn từ sau lưng, mạnh tay đâm xuống đỉnh đầu con quái vật, cổ tay xoay một vòng, lôi ra một viên tinh thể màu đen, rồi con quái vật cũng đổ gục theo.
Choi Hyeonjun chùi viên tinh thể vào áo, rồi nhét vào túi đựng gắn bên chân, lúc này mới phát hiện bên cạnh có một đứa trẻ đứng đó từ lúc nào, anh chàng thoáng có chút ngại ngùng.
Còn chưa kịp chào hỏi, Jeong Jihoon – người đã chịu đói mấy ngày nay – mắt tối sầm lại, ngã uỵch xuống đất.
Không phải chứ? Thằng nhóc này định lừa gạt mình sao? Giết quái vật biến dị thì không sao, nhưng giết người thì sẽ bị đem đi treo cổ đấy!
Vùng rìa của khu hạ thành thuộc vùng đất xám nguy hiểm nhưng đầy cơ hội, thu hút không ít người qua lại. Lúc này đã có vài người chứng kiến cảnh này.
Choi Hyeonjun chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết, nếu bây giờ bỏ mặc đứa trẻ này mà đi, không cần đợi đến ngày mai, anh ta sẽ bị lôi đến đồn cảnh sát với tội danh giết người để đổi lấy tiền thưởng. Thở dài một tiếng, anh đành cõng đứa trẻ đến một phòng khám chui gần đó, kết quả được bác sĩ thông báo là đứa bé này chỉ ngất vì đói.
Khi Jeong Jihoon mở mắt lần nữa, điều đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt đầy vẻ bất lực của Choi Hyeonjun ở cạnh giường. Đảo mắt một vòng, cậu lập tức bày ra vẻ đáng thương.
Nắm lấy cánh tay của Choi Hyeonjun, cậu nước mắt giàn giụa kể lể nào là bị ngược đãi trong cô nhi viện, làm thế nào để trốn thoát khỏi nơi đó, rồi sau khi ra ngoài lại bị lưu manh cướp sạch tiền bạc, suýt chút nữa còn mất cả thân nếu cậu không cương quyết chống cự...
Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Đợi đến khi Jeong Jihoon chém gió đủ kiểu đến khát khô cổ họng, với tay lấy ly nước, Choi Hyeonjun đột nhiên hỏi:
"Hóa ra trong cô nhi viện là như vậy sao?"
"Hả?"
"Khi còn nhỏ anh rất ghen tị với bọn trẻ trong cô nhi viện. Đồ ăn của bọn họ lúc nào cũng bốc khói nghi ngút, còn anh chỉ có thể lục lọi thức ăn trong thùng rác để ăn."
Jeong Jihoon cảm thấy rất khó hiểu, mặc dù khu Hạ Thành rất nghèo và loạn lạc, nhưng mỗi năm đất nước đều chi rất nhiều tiền để chăm lo cho trẻ mồ côi. Theo lý thì không nên có đứa trẻ nào phải lang thang đầu đường xó chợ mới đúng.
"Vậy anh làm sao mà..."
Jeong Jihoon định hỏi nhưng lại không muốn chạm vào vết thương lòng của người khác, nên chỉ nói nửa câu rồi im lặng.
Choi Hyeonjun kéo áo lên, để lộ những vết sẹo chằng chịt trên bụng cùng vài chiếc vảy nhỏ – loại vảy chỉ có ở những giống loài biến dị.
"Người lai?!"
Vừa nhìn thấy vảy, trong đầu Jeong Jihoon lập tức hiện lên hàng loạt thảm án trên tin tức về những người lai giết chóc không phân biệt. Bản năng khiến cậu siết chặt ly nước trong tay.
"Nhìn đi, ai cũng sợ, nên việc trại trẻ không nhận trẻ mồ côi người lai cũng là bình thường thôi."
"Nói... nói gì vậy, em không sợ đâu! Anh đẹp trai, lại còn đưa em đi khám, em thích anh rồi."
Choi Hyeonjun bị câu tỏ tình thẳng thắn làm cho ngớ người. Theo triết lý sống của anh, những chuyện nghĩ không thông thì cứ mặc kệ, anh đứng dậy định rời đi.
Jeong Jihoon khó khăn lắm mới tìm được một người trông có vẻ mạnh mẽ lại dễ lừa, làm sao có thể dễ dàng để anh ta đi được.
"Anh! Anh ơi! Anh mang em theo đi! Em có thể làm việc, em còn biết chữ nữa! Em thực sự không muốn sống một mình nữa đâu... Em... em còn có bản đồ của khu Thượng Thành!"
Nghe đến Thượng Thành, Choi Hyeonjun liền sững người tại chỗ. Bản đồ Thượng Thành vốn là tài liệu mật đối với bọn họ, làm sao đứa trẻ này có thể sở hữu được? Jeong Jihoon thấy tình thế có lợi, lập tức tranh thủ cơ hội cho mình
"Anh, em không lừa anh đâu, em thực sự có mà! Nhưng chỉ có em mới nhìn thấy được bản đồ thôi!"
Không biết cậu lôi từ đâu ra một tờ giấy, trên đó chẳng có gì vẽ cả, nhưng rõ ràng đây là loại giấy đặc biệt chỉ dành cho khu Thượng Thành.
Choi Hyeonjun cầm tấm bản đồ lên và chạm vào, khi chạm đến ký hiệu đặc biệt nổi tiếng trong lời đồn, anh chắc chắn rằng cậu nhóc này không lừa mình. Choi Hyeonjun không ngờ rằng tấm bản đồ mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, llại có được dễ dàng chỉ nhờ cứu một đứa em trai "hời" thế này sao?
"Vậy mau thu dọn đồ đạc đi. Sau này đi theo anh, anh là Choi Hyeonjun."
Lớn lên trong trại trẻ mồ côi, ngay cả quần cũng bị cắt ngắn thành quần lửng, thì có gì mà phải thu dọn? Jeong Jihoon xỏ giày vào rồi ngay lập tức theo sau Choi Hyeonjun về nhà.
"Em tên là Jeong Jihoon!"
Jeong Jihoon theo chân Choi Hyeonjun luồn lách qua các con hẻm nhỏ. Những nơi này phần lớn đều là "vùng xám" mà các bà trong trại trẻ thường kể với cậu. Cậu nhìn ngó xung quanh, khu Hạ Thành ở đâu cũng rách nát, chẳng khác gì những chỗ khác là mấy.
Chỉ có điều, những người qua đường ở đây đều trông rất đặc biệt: mắt dọc, tai nhọn, sừng, vảy, đuôi, móng vuốt sắc nhọn... đủ mọi đặc điểm lai giống xuất hiện trên cơ thể họ, ít nhiều không ai giống ai.
Lần thứ n nhìn thấy có người thèm thuồng đến mức như muốn nuốt chửng mình ngay giây tiếp theo, Jeong Jihoon bình tĩnh nắm lấy tay Choi Hyeonjun, rồi trốn ra sau lưng anh để tìm kiếm sự bảo vệ.
Một người chồng vĩ đại biết lúc cương, lúc nhu. Thế thì vai người vợ xinh đẹp này, tôi xin đảm nhận trước để tỏ lòng kính trọng vậy.
Choi Hyeonjun, với tư cách là một người lai, giác quan nhạy bén hơn Jeong Jihoon rất nhiều. Anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của những người bên đường và cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay đang nắm lấy mình. Anh vỗ nhẹ vào tay Jeong Jihoon, ra hiệu bảo cậu đừng lo lắng.
Cứ thế, hai người nắm tay nhau bước vào một tòa chung cư. Cô gái ở quầy lễ tân trong sảnh có đôi tai mèo trên đầu, đuôi thì vẫy qua vẫy lại trong không trung. Trước khi Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon bước vào, cô đã ngửi thấy mùi của con người, ánh mắt đầy hứng thú dán chặt vào hai bàn tay đang nắm nhau.
"Ồ~ Doran-ssi~"
"Chào buổi chiều, cô Martha. Đây là em trai tôi."
Trong lúc Choi Hyeonjun chào hỏi Martha, Jeong Jihoon cũng len lén quan sát cô. Khi Choi Hyeonjun cầm chìa khóa căn hộ và dẫn cậu đi chờ thang máy, Jeong Jihoon dựa vào tường, ánh mắt đầy ý vị nhìn Choi Hyeonjun.
"Anh à, cô ấy thích anh đấy"
"Em đừng nói bậy, cô Martha là một người rất tốt."
"Ồ? Anh không thích cô gái có tai mèo kêu "meo meo" à?"
Jeong Jihoon cười tủm tỉm, tay nắm lại giả vờ liếm móng vuốt như một con mèo. Choi Hyeonjun nổi da gà, bước nhanh vào thang máy.
"Chậc, nhạt nhẽo thật"
Jeong Jihoon bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn khi Choi Hyeonjun không thể hiểu được sự hài hước của mình.
2.
Căn hộ của Choi Hyeonjun không lớn nhưng rất gọn gàng. Sau khi sắp xếp lại một chút, anh đã dành được một chỗ ở cho Jeong Jihoon. Jeong Jihoon ngồi trên chiếc giường nhỏ mà Choi Hyeonjun chuẩn bị cho mình, nhìn người đang bận rộn trong bếp, bỗng dưng thấy sống mũi cay cay.
Thật kỳ lạ, tại sao lại có cảm giác giống như ở nhà thế này?
Cảm xúc đến nhanh rồi cũng đi nhanh. Jeong Jihoon biết rằng việc quan trọng nhất bây giờ là nói chuyện nghiêm túc với Choi Hyeonjun. Nếu muốn ở lại bên cạnh anh, cậu biết chỉ dựa vào tấm bản đồ rách nát kia là không đủ.
Khi cả hai ngồi ăn tối, Jeong Jihoon cố tình nhắc đến tấm bản đồ, hỏi Choi Hyeonjun cần nó để làm gì.
"Jihoon không biết sao? Chỉ cần giết đủ số lượng giống loài biến dị, người ta có thể tham gia kỳ tuyển chọn vào quân đội Thượng Thành. Nếu qua được kỳ tuyển chọn, sẽ có một công việc trong hệ thống nhà nước"
"Anh rất cần công việc đó sao? Chỉ cần mang tinh thể đi cầm cố, số tiền nhận được cũng đủ để anh sống thoải mái cả đời mà"
"Em không hiểu được sự chấp niệm của anh"
Choi Hyeonjun lắc đầu, rồi nói tiếp:
"Anh sắp tích đủ tinh thể rồi, nhưng mãi không tìm được bản đồ lên Thượng Thành. Anh thừa nhận rằng ban đầu giữ em lại chỉ vì tấm bản đồ đó, nhưng anh sẽ không bỏ rơi em đâu, em có thể yên tâm về điều này"
Sau khi nhận được lời hứa từ Choi Hyeonjun, Jeong Jihoon thoải mái biến mình thành "ký sinh trùng ăn bám".
Không phải cậu không muốn giúp, nhưng lợi thế bẩm sinh của người lai là điều cậu không thể nào sánh được. Huống hồ, từ nhỏ cậu đã không được huấn luyện, sức khỏe thậm chí còn thua cả những đứa trẻ người lai chạy nhảy ngoài đường.
Nhưng kể từ khi đón Jeong Jihoon về nhà, Choi Hyeonjun chưa bao giờ để cậu chịu thiệt thòi. Đôi khi, cậu còn cảm thấy Choi Hyeonjun quá nuông chiều mình.
Trong mắt Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun giống như một con nhím, những kỹ năng của anh chỉ là công cụ để tự vệ cho bản thân. Trong vùng xám, nơi kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, việc người lai tàn sát lẫn nhau là điều thường thấy. Cậu không biết Choi Hyeonjun thuộc giống loài lai nào, nhưng nhìn mức độ sợ hãi mà người khác dành cho anh, chắc chắn anh rất mạnh.
Dù vậy, Choi Hyeonjun chưa bao giờ bắt nạt ai, thậm chí còn lấy tinh thể quý giá của mình cho những đứa trẻ lang thang để chúng đổi lấy thức ăn.
Con nhím cuộn tròn thành quả bóng gai để tự bảo vệ, nhưng phần bụng mềm mại bên dưới lớp gai lại trở thành nơi trú ẩn ấm áp cho Jeong Jihoon. Thậm chí, khi bị Jeong Jihoon đè lên, Choi Hyeonjun cũng chẳng nói gì, chỉ bảo cậu nhẹ tay hơn vì sẽ đau.
Choi Hyeonjun là đóa hồng đỏ nở trên mảnh đất cằn cỗi của Hạ Thành, là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời u tối của Jeong Jihoon.
Là anh trai, cũng là người yêu.
3.
"Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát phải không?"
Jeong Jihoon nhận lấy bộ đồ mà Choi Hyeonjun đưa cho, gấp lại rồi nhét vào ba lô, nhìn Choi Hyeonjun đi qua đi lại trong phòng để thu xếp hành lý.
"Chúng ta chuẩn bị gần xong rồi, giờ là lúc bắt đầu cuộc sống mới!"
Choi Hyeonjun ném chìa khóa lên rồi bắt lấy, bước đi nhanh nhẹn để trả chìa khóa.
Jeong Jihoon đeo ba lô, đứng ở cửa chính, chăm chú nhìn về phía nơi mà cậu có thể gọi là "nhà" lần đầu tiên trong cuộc đời. Bình thường nơi này ít khi có ánh mặt trời ghé thăm, nhưng vào chiều hôm nay, khi họ chuẩn bị rời đi, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống một tia sáng ấm áp.
Liệu điều này có phải là dấu hiệu cho thấy cuộc sống sắp tới của chúng ta sẽ đầy hy vọng không?
4.
Với sự chỉ dẫn của tấm bản đồ, chuyến hành trình mà trước đây tưởng chừng sẽ đầy khó khăn, lại trở nên dễ dàng và vui vẻ đến mức họ sắp đến đích mà không gặp phải trở ngại gì.
Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon nhìn về phía cổng thành gần đó, tăng tốc bước chân.
Tuy nhiên, chỉ mới đi được vài bước, họ đã bị một chiếc xe quân dụng chặn lại. Choi Hyeonjun nhận ra biểu tượng sơn trên xe, đó là dấu hiệu của phân khu căn cứ. Một vài người từ trên xe nhảy xuống, vây quanh Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun, đánh giá họ từ trên xuống dưới.
"Thú vị thật, là con lai giữa loài người và quái vật từ Hạ Thành à?"
Choi Hyeonjun cảnh giác nhìn họ, người dẫn đầu cười với khuôn miệng trái tim, trông có vẻ vô hại, nhưng khi bắt tay, những vết chai trên tay anh ta cho thấy là người đã quen cầm súng.
"Là Thiếu tướng Han Wangho à?"
Khi nghe thấy Choi Hyeonjun gọi đúng tên mình, Han Wangho ngừng cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng, hỏi anh ta đến Thượng Thành làm gì, và bản đồ lấy từ đâu ra.
"Bản đồ là của tôi! Không liên quan gì đến anh ấy, anh ấy chỉ là đến tìm việc thôi!" Jeong Jihoon tiến lên một bước, giơ bản đồ trong tay lên.
Bên cạnh, Park Jaehyuk và Son Siwoo liếc nhìn nhau, rồi kéo Jeong Jihoon sang một bên. Jeong Jihoon bị Park Jaehyuk giữ chặt, không thể cử động, vẫn tiếp tục la lên rằng bản đồ là của mình, không liên quan gì đến anh trai cậu.
"Nhóc con này đúng là được anh trai bảo vệ kỹ quá, nếu đã đi cùng nhau, sao chỉ bắt giữ cậu được?"
Son Siwoo tùy tiện vò đầu Jeong Jihoon, rồi không chần chừ đá mạnh vào đầu gối cậu. Jeong Jihoon rên lên một tiếng, quỳ sụp xuống. Choi Hyeonjun thấy vậy vội vàng lao tới, nhưng Han Wangho giơ tay ngăn lại.
"Nếu là đi tìm việc, thì cũng phải có thứ gì đó chứng minh chứ?"
Choi Hyeonjun tháo đai chân, ném túi đựng đồ cho Han Wangho rồi vội vã định đỡ Jeong Jihoon dậy.
Han Wangho lắc lắc túi đựng đồ, thấy bên trong có khá nhiều.
Anh ta ra hiệu cho Park Jaehyuk, Park Jaehyuk liền thả Jeong Jihoon ra, cậu ngã vào lòng Choi Hyeonjun.
Han Wangho cất túi đựng đồ vào túi, quay lại lên xe, nhìn đôi tình nhân đang tựa vào nhau dưới đất, không kiên nhẫn gọi to:
"Cả hai người! Lên xe!"
Khi Jeong Jihoon ngồi lên xe, cậu vẫn cảm thấy đau đến xuýt xoa, cắn răng xoa xoa đầu gối rồi khẽ hỏi Choi Hyeonjun.
"Anh ơi, vậy coi như là anh đã tìm được việc rồi à?"
Choi Hyeonjun lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Tuy nhiên, Son Siwoo ngồi bên cạnh cắt lời:
"Chưa đâu, anh ấy còn phải qua một kỳ kiểm tra nữa, quy trình kiểm tra cho những người lai rất nghiêm ngặt."
Jeong Jihoon cúi đầu, dựa vào vai anh, nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói thêm lời nào.
Park Jaehyuk ngồi ở ghế phụ, liên tục quan sát Jeong Jihoon qua gương chiếu hậu. Khi ánh mắt anh ta vô tình chạm phải ánh mắt của Choi Hyeonjun, chỉ đành ngượng ngùng cười gượng, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
5.
Khi Choi Hyeonjun bị đưa đến trường huấn luyện để kiểm tra, Jeong Jihoon cũng bị Han Wangho dẫn đi thẩm vấn.
Ngay khi mông Jeong Jihoon vừa chạm vào ghế trong phòng thẩm vấn, Han Wangho đã ném một con dao găm tinh xảo lên bàn.
"Sao vậy? Chưa bắt đầu thẩm vấn đã định tra tấn tôi à?" Jeong Jihoon cầm con dao lên, cẩn thận quan sát, thầm nghĩ món đồ này làm rất đẹp, bán cũng được cái giá khá đấy.
Han Wangho cũng không vòng vo, trực tiếp kéo ghế ngồi đối diện Jeong Jihoon.
"Cậu trông rất giống đứa trẻ mất tích năm xưa của thiếu tướng, huống chi cậu lại có bản đồ Thượng Thành. Tôi muốn lấy một ít máu để xét nghiệm DNA, không thành vấn đề chứ?"
Nghe thấy con dao không phải dùng để giết mình, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm.
"Thiếu tướng, theo tôi biết thì xét nghiệm DNA dùng tóc cũng được mà, phải không?"
"À, quên mất, vậy cậu cho tôi ít tóc đi ^^"
Jeong Jihoon đảo mắt một cái, thầm nghĩ, cái tên này thật sự chỉ muốn bắt nạt trẻ con thôi đúng không?
Quả nhiên, Jeong Jihoon chính là đứa trẻ mất tích năm xưa. Sau khi nhận được tin tức, thiếu tướng và phu nhân vội vàng từ đô thành chạy tới tìm con.
Khi phu nhân ôm mặt Jeong Jihoon và ngắm nhìn cậu từ mọi góc độ, trong lòng cậu vẫn đang lo lắng không biết phải làm sao với Choi Hyeonjun. Cậu có phải chia tay Choi Hyeonjun không? Thật phiền phức, nếu biết tìm được ba mẹ rồi vẫn phải chia tay Choi Hyeonjun, cậu thà nói bản đồ là do mình lấy trộm được còn hơn.
Khi Choi Hyeonjun nhận được tin, anh thật sự vui mừng cho Jeong Jihoon, nhưng đáng tiếc là anh đang ở trường huấn luyện, không thể quay về bộ chỉ huy, cũng không liên lạc được với Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đã tìm được ba mẹ, còn anh thì phải đợi rất lâu mới có thể hoàn thành bài kiểm tra. Chán thật, làm việc trong hệ thống đúng là khó khăn.
6.
"Jihoon à, năm đó là lỗi của ba mẹ, khiến con phải sống những ngày khổ sở như vậy. Chỉ cần con nói, ba mẹ sẽ cố gắng đền bù cho con," vị phu nhân nắm tay Jeong Jihoon, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn đứa con bao năm xa cách của mình, nghẹn ngào nói.
"Thật sao?"
"Vậy có thể cho anh của con một biên chế không?"
Easter egg(*): Đậu nhỏ gian xảo
"Này, Han Wangho, cậu chắc chắn là nhận ra đứa trẻ mất tích ngay từ lần đầu tiên phải không?"
Park Jaehyuk tức giận như chú chó golden retriever mất đồ chơi, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng ngồi phịch xuống ghế sofa.
Son Siwoo cũng nghiến răng nghiến lợi:
"Vậy mà cậu lại để Jaehyuk bắt giữ cậu ta, còn để tôi đi đá cậu ta! Cậu thì không dám động đến Jeong Jihoon, Han Wangho, đừng có mà thù dai thế! Chỉ là thua một ván game thôi mà!!"
Han Wangho nhếch miệng cười
"À, Jaehyuk à, Siwoo à, báo cáo điều tra mà thiếu tướng giao cho các cậu viết xong chưa?"
(*) Easter egg là cụm từ dùng để nói về một chi tiết hoặc một điều thú vị gì đó được tác giả giấu một cách tinh tế trong game, phim, truyện để tăng phần thú vị cho người chơi hoặc người xem.
———————————————
Fic này thì au cũng bảo là random nghĩ ra cái gì thì viết cái đấy thôi, nên cái kết nó sẽ có chút không rõ ràng. Mình dịch fic này là vì Jihoon trong đây dễ thương quá, mà thiết lập của Hyeonjun cũng khá là hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro