1. Gặp lại
" Bác sĩ Choi , bên chủ tịch Jeong hẹn anh đến nhà để khám bệnh gấp ạ . " Y tá Han sao khi nghe điện thoại từ bên phía đầu dây bên kia thì nói .
Choi Hyeon-Joon đang viết đơn thuốc thì dừng lại . Nhẹ nhàng đáp.
" Chủ tịch Jeong lại tái phát bệnh cũ à . "
"Đúng vậy ạ . Họ đã nói tài xế qua để đoán anh chắc sẽ đến nhanh thôi , anh hãy chuẩn bị đi .
" Được . Nếu tôi về trễ thì hãy đóng cửa phòng khám sau đó thì về nghỉ ngơi đi y tá Han ."
" Vâng thưa bác sĩ Choi . "
______________
Rất nhanh sau đó , một chiếc xe Mercedes Maybach S680 4Matic đã đậu trước cửa phòng khám . Bác sĩ Choi cũng đã đứng đợi và lên xe đến biệt thự nhà họ Jeong .
Choi Hyeon-joon là một bác sĩ có tiếng tại Seoul . Dù chỉ mới tốt nghiệp bác sĩ chỉ mới 2 năm nhưng chất lượng điều trị bệnh của bệnh nhân anh lại không thua kém gì những bác sĩ khác . Anh học chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Anh mở một phòng khám tư nhân và cùng với dó thì anh cũng đang là một bác sĩ riêng cho gia đình họ Jeong .
Nói về gia đình họ Jeong thì chủ tịch Jeong năm nay cũng đã 80 tuổi . Tuy tuổi và sức khỏe đã cao và đang kém dần nhưng ông lại rất lạc quan và minh mẫn . Ông chỉ mới phát bệnh tim mạch gần 2 tháng nay và được bác sĩ Choi điều trị nên cũng đã giảm đi một phần nhưng hôm nay ông lại tái phát và mời bác sĩ Choi đến để khám .
Sau 20 phút thì cũng đã đến . Chiếc xe Mercedes Maybach S680 4Matic dừng trước cổng sau đó những người giúp việc nhanh chóng mở cửa cho chiếc xe chạy vào . Tuy Choi Hyeon-joon đã nhiều lần vào căn biệt thự này rồi nhưng sao hôm nay lại có cảm giác kì lạ khó diễn tả .
Anh bước xuống xe và như thường lệ được cô giúp việc dẫn vào nhà . Sau đi vào nhà , anh được cô giúp việc dẫn lên phòng chủ tịch Jeong .
" Thưa Thiếu Gia , bác sĩ Choi đến rồi ạ ."Cô giúp việc gõ cửa rồi nói vọng vào .
" Cho bác sĩ Choi vào đi ." Người ở trong phòng cũng đã nghe và trả lời lại .
" Dạ được . Mời bác sĩ Choi vào ạ ."
" Cảm ơn cô ." Nói rồi anh mở cửa bước vào .
Thấy người trên giường là chủ tịch Jeong , anh liền đi tới và kiểm tra . Hình như ông chỉ mới ngủ . Anh mở hộp dụng cụ y tế của mình ra để kiểm tra huyết áp cho chủ tịch Jeong mà không hay biết có người phía sau đnag nhìn mình .
" Tình trạng của ông tôi vẫn ổn chứ ."
Đột nhiên người phía sau hỏi anh làm anh giật mình . Anh liền quay lại để trả lời thì ...
"Choi Hyeon-joon ....". Người kia gọi tên anh .
Anh hơi sững sờ như lại bình tĩnh trả lời lại
" Chào cậu Jeong Ji-hoon."
Jeong Ji-hoon không vui khi nghe câu này . Nhưng dù sao gặp lại anh hắn ta lại cảm thấy vui trong lòng . Hắn ta nhắc lại câu hỏi ban nãy
" Tình hình ông tôi sao rồi ."
" Chủ tịch Jeong hiện đã ổn . Hồi nãy đã dùng thuốc uống kịp lắm nên không có chuyện gì. Chỉ do chắc ông không nghỉ ngơi đủ nên bệnh tái phát lại thôi ."
" Ông tôi bị bệnh gì vậy ?."
" Chủ tịch Jeong bị bệnh tim mạch . Tôi cũng mới điều trị cho chủ tịch Jeong gần 2 tháng nay thôi ."
" Ra là vậy ."
" Vậy nếu không có gì thì làm phiền cậu có thể ra ngoài giúp tôi được không ?."
" Nếu tôi nói không thì sao ?"
" Không sao , vậy cậu cứ đứng đó đi ."
Nói rồi Choi Hyeon-joon tiếp tục công việc của mình . Anh kiểm tra sức khỏe cho chủ tịch Jeong xong thì kê thuốc mới .
Sau hơn 30p thì anh cũng làm xong . Từ đầu buổi đến cuối buổi thì anh cảm thấy mình như bị giám sát vậy .Anh nhẹ nhàng dọn đồ rồi đóng cốp của hộp dụng cụ y tế lại . Sao đó thì đi ra ngoài , Jeong Ji-hoon cũng đi ra sao đó .
" Này Choi Hyeon-joon , cậu không muốn nói chuyện với tôi à ?"
" ...."
Bên này Choi Hyeon-joon im lặng .
" Cậu không dặn thuốc làm sao tôi biết để cho ông tôi uống ?"
" Tôi đã có ghi giấy nên cậu hãy tự coi ."
Nói rồi anh định bước xuống lầu . Đột nhiên tay anh bị tay của tên Jeong Ji-hoon kéo lại sao đó ôm từ phía sau .
" Tôi nhớ em ."
Anh hơi bất ngờ với hành động của hắn nhưng anh đã bình tĩnh xoay người lại đẩy hắn ra . Anh nói .
" Cậu Jeong nếu không có gì tôi xin phía đi trước . "
" Em vẫn còn giận anh phải không ?"
Việc xưng hô này khiến Choi Hyeon-joon cảm thấy hơi khó chịu . Vì bây giờ anh và hắn chẳng có mối quan hệ thân thiết nào cả .Nhưng nếu trở về 8 năm trước có lẽ sẽ khác . Những kí ức như hiện về một lần nữa . Dù đã rất lâu nhưng anh vẫn không thể quên được nó . Anh kẽ như run lên , rồi đáp.
" Tôi và cậu có gì để giận nhau hả? ."Choi Hyeon-joon đáp lại một cách lạnh lùng .
Đúng ! Đúng là chúng ta bây giờ chẳng có gì để giận nhau . Mới gặp lại nhau sau 8 năm mà nếu cư xử như vậy thì không phải lí. Chuyện cũ không ai muốn nhắc đến.
" Tôi xin lỗi bác sĩ Choi . Tôi vô ý rồi ." Jeong Ji-hoon nhận ra Choi Hyeon-joon là một người thích sự mềm mỏng và dịu dàng .
" Không sao , vậy tôi xin phép về trước . "
" Tôi có thể đưa bác sĩ Choi về được không ?" Jeong Ji-hoon đưa ra đề nghị .
" .... Chú tài xế sẽ đưa tôi về ."
" Nhưng giờ chú ấy đã về rồi nên ...."
" Tôi sẽ bắt taxi ."
_________
Cuối cùng , Choi Hyeon-joon lại ở trên xe được Jeong Ji-hoon đưa về nhà .
Trên xe cả hai im lặng và cũng chẳng nói gì với nhau .
" Dạo này cuộc sống cậu như thế nào rồi ?" Jeong Ji-hoon lên tiếng phát vỡ sự im lặng trong xe .
" rất tốt ."
" Cậu không định hỏi tôi ra sao khi gặp lại à ."
Choi Hyeon-joon nhận ra ý của Jeong Ji-hoon nói là gì . Anh trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó cũng trả lời .
" ....cậu vẫn sống tốt đấy thôi ."
Chúc các tình yêu ngủ ngonnnn .
Au : thyduz / choran
15/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro