Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông

Sốp lấy cảm hứng từ bài Tình yêu buông tha cho chúng ta - Sốp có gắn trên bìa á ....Mn vừa nghe vừa đọc nhee🫶

1. Hồi ức mùa đông

Tuyết rơi.

Từng bông tuyết lặng lẽ đáp xuống mặt đất, phủ lên con phố vắng một màu trắng lạnh lẽo. Trên con đường đầy tuyết ấy, Hyeonjoon bước đi, bàn tay siết chặt chiếc khăn len mà Jihoon từng quàng cho cậu. Hơi ấm vẫn còn đó, nhưng người thì không.

Hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, tựa như một nốt trầm buồn trong bản nhạc tình yêu đã kết thúc.

Phải làm sao để tình yêu buông tha cho chúng ta?

2. Quá khứ đã từng đẹp đến thế

Hyeonjoon và Jihoon từng yêu nhau. Một tình yêu mãnh liệt và ngọt ngào như rượu vang đỏ, như ánh mặt trời mùa hạ rực rỡ.

Họ gặp nhau lần đầu tiên vào một ngày đông năm ấy. Jihoon là đàn anh khóa trên, nổi bật với dáng vẻ lạnh lùng và đôi mắt sâu thẳm. Còn Hyeonjoon, một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết, luôn lạc quan và tin vào tình yêu.

"Lạnh quá." Hyeonjoon rùng mình, cố thu người lại trong chiếc áo khoác mỏng.

Jihoon nhìn cậu một lúc, rồi không nói không rằng tháo chiếc khăn len của mình, quàng lên cổ Hyeonjoon.

"Giữ ấm đi."

Hyeonjoon tròn mắt, gò má đỏ ửng. Đó là lần đầu tiên trái tim cậu lỡ nhịp vì Jihoon.

Tình yêu của họ bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế.

Những buổi tối cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường. Những ngày đông Jihoon ôm chặt Hyeonjoon vào lòng, thì thầm "Đừng rời xa anh." Những lần Jihoon nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, hứa rằng sẽ mãi ở bên nhau.

Họ đã từng yêu nhau đến thế.

Nhưng yêu nhiều bao nhiêu, thì tổn thương cũng sâu bấy nhiêu.

3. Đến cuối cùng, chúng ta vẫn mất nhau

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Jihoon trở thành giám đốc của một tập đoàn lớn.

Lịch trình bận rộn, áp lực công việc, những cuộc gặp gỡ xã giao... khoảng cách giữa họ ngày càng xa.

"Jihoon, hôm nay anh về sớm được không?" Hyeonjoon gửi tin nhắn.

Nửa đêm, cậu mới nhận được một dòng ngắn ngủi: "Anh bận. Ngủ trước đi."

Từng chút, từng chút một, Jihoon không còn là chàng trai luôn dịu dàng dỗ dành cậu. Không còn những cuộc gọi quan tâm, không còn những lần ôm chặt khi cậu thấy buồn.

Hyeonjoon biết, Jihoon vẫn yêu cậu. Nhưng tình yêu đó, đã không còn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của anh nữa.

"Chúng ta có còn như trước không?" Một lần, Hyeonjoon hỏi.

Jihoon im lặng.

Im lặng, đôi khi còn đau hơn cả lời từ chối.

Đêm ấy, Hyeonjoon xách vali rời đi.

Chẳng có cãi vã, chẳng có những lời trách móc. Chỉ là, tình yêu ấy đã đến lúc phải kết thúc.

4. Gặp lại, nhưng đã không còn là của nhau

Hai năm sau, họ gặp lại nhau trong một buổi tiệc của công ty.

Hyeonjoon đã thay đổi. Cậu không còn là chàng trai năm ấy, không còn ánh mắt tràn đầy mong chờ khi nhìn Jihoon nữa.

Jihoon vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khi ánh mắt anh chạm vào Hyeonjoon, có gì đó đau đớn hiện lên trong đáy mắt.

"Hyeonjoon."

Cậu quay lại, mỉm cười. "Đã lâu không gặp, Giám đốc Jihoon."

Chỉ một câu nói, đã vạch rõ ranh giới giữa họ.

Lần này, đến lượt Jihoon cảm nhận được sự xa cách.

5. Phải làm sao để tình yêu buông tha cho chúng ta?

Đêm ấy, Jihoon uống rất nhiều.

Trong men rượu, anh nhớ lại những ngày tháng cũ, nhớ lại những lần mình vô tâm khiến Hyeonjoon buồn, nhớ lại hình bóng người con trai từng yêu anh hơn chính bản thân mình.

Giờ đây, người ấy đã không còn ở bên anh nữa.

Điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn từ số cũ.

"Jihoon, nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Vì em sợ... sẽ lại yêu anh."

Bàn tay Jihoon run lên. Anh cười, nhưng nước mắt lại rơi.

Hóa ra, người nói ra câu từ biệt trước lại là Hyeonjoon.

6. Kết thúc hay bắt đầu lại?

Một năm sau.

Trên con phố cũ, một người đàn ông đứng lặng dưới ánh đèn đường, trong tay là chiếc khăn len màu xám.

Tuyết vẫn rơi.

Hyeonjoon vô tình đi ngang qua, chợt dừng bước khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Cậu định bước đi, nhưng giọng nói ấy cất lên, kéo cậu lại.

"Hyeonjoon..."

Cậu siết chặt tay, không quay đầu.

"Anh đã để mất em một lần." Jihoon nói, giọng khàn đi vì lạnh. "Nhưng lần này... em có thể cho anh một cơ hội không?"

Hyeonjoon im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Một hơi thở thật sâu.

Tình yêu đã từng tổn thương họ. Nhưng liệu lần này, nó có thể buông tha cho họ không?

Hyeonjoon khẽ cười, bước đến bên Jihoon.

Có lẽ, câu trả lời đã rõ ràng.

"Chẳng phải người đã nói vì anh tất cả?
Em cũng đã chấp nhận mình yếu đuối không thể...
Đành nhìn em quay bước, mặc cho tình yêu buông tha chúng ta."

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro