Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;

warning: tất cả chi tiết miêu tả không có thật.
_______

Ba giờ sáng, Choi Hyeonjoon vẫn đang ngồi trên trụ sở luyện tập. Dạo gần đây Hyeonjoon vừa gia nhập đội tuyển mới, nên mất kha khá thời gian để anh tập làm quen với lối chơi của đồng đội ở đây. Có lẽ vì thế mà tần suất anh chịu trở về kí túc xá ít hơn hẳn, do không muốn mất thời gian đi lại, hoặc là do một chút muốn tránh mặt người kia.

Ngày mới gia nhập T1, sau khi nhận đồng phục và đi loanh quanh trụ sở một hồi, Choi Hyeonjoon mới chịu lên xe để anh quản lý đưa đồ đạc về khu kí túc xá của cả đội. Hyeonjoon vốn không phải là người sẽ quan sát khung cảnh đường xá mỗi khi di chuyển, lần này cũng không phải ngoại lệ. Anh vẫn nhớ khi mình đang lim dim ngủ trên xe, mắt nhắm mắt mở lại thấy khung cảnh trước mắt hiện về đoạn đường cũ mà anh hay lui tới những năm 2022.

Đây là đường đi về kí túc xá của GenG mà? – Choi Hyeonjoon đã hoảng loạn như vậy khi nhận ra con đường mình đang đi bắt đầu tua chậm trong kí ức đã lâu không nhắc lại.

"Anh, tòa kí túc của mình-"

Anh quản lý ban đầu còn không hiểu lời nói của Hyeonjoon vì anh cứ ngập ngừng mãi, và dường như lúc ấy mới nhớ ra điều gì đó.

"À, hình như là hàng xóm với GenG đó! Sẽ có thể gặp được đồng đội cũ của mình dễ dàng hơn, tiện cho Hyeonjoonie nhà mình quá ha!"

Đồng đội cũ á? Người yêu cũ thì có ấy!

Choi Hyeonjoon lúc ấy chao đảo trên xe, lại luống cuống tìm điện thoại để xem thời gian hiện tại.
Ba giờ chiều – có lẽ em ấy đi làm rồi?

Quả thật kí túc xá của T1 ngay cạnh GenG thật, Hyeonjoon vẫn còn nhớ mình đã đứng trơ mặt ra như thế nào khi nhìn mức độ "hàng xóm" của cả hai. Ban đầu, anh vẫn còn nghĩ lung tung, nghĩ tới cả việc mình sẽ đụng mặt em người yêu cũ của mình khi trở về sau một ngày làm việc trầy lưng trên trụ sở. Nhưng anh lại tự cười chính mình, rõ là người yêu cũ rồi, vậy là duyên nợ bây giờ cũng chẳng còn. Dẫu có cùng đi chung một đoạn đường sẽ không cùng thời điểm nữa, mối quan hệ của họ bây giờ chính là như vậy.

Nhưng cảm giác lo sợ vẫn cứ tràn ngập tâm trí Hyeonjoon. Anh không biết làm gì nếu thật sự gặp Jihoon ở đó. Anh sẽ vẫy tay chào, sẽ gật đầu, hay giả vờ làm ngơ đi mặc cho đôi mắt em cứ xoáy sâu vào hình bóng anh. Choi Hyeonjoon không biết, anh chỉ có thể tránh những câu chuyện như thế diễn ra. Chia tay rồi, không gặp nhau để không phải nghĩ cách đối mặt vẫn là tốt nhất.

Màn hình hiển thị ba giờ hai mươi sáu phút, Choi Hyeonjoon vươn vai một cái, tính toán xem có nên đi tập thể dục một lúc không. Nhưng hôm nay tuyết không rơi cũng là một điềm báo, màn hình điện thoại của anh sáng lên một hồi lâu. Anh không suy nghĩ nhiều, với tay cầm lấy điện thoại để rồi chỉ khoảng giây phút sau lại đơ người.

Là tin nhắn của Jeong Jihoon, à không, là của tuyển thủ Chovy.

Jihoon bảo muốn gặp anh, muốn nhìn thấy Hyeonjoon.


Vì xem tin nhắn quá nhanh có thể đã khiến đối phương bất ngờ, anh yên lặng nhìn dấu ba chấm cứ nhảy loạn trên máy rồi lại tắt. Mấy lần như vậy rồi tắt hẳn, Choi Hyeonjoon day trán, bắt đầu suy nghĩ lý do tại sao Jeong Jihoon lại nhắn anh vào giờ này.

Muốn gặp anh – lại còn trong lúc em ấy đang ở trụ sở của GenG á? Còn tỉnh táo không vậy?

Và rõ ràng là không, khi Jeong Jihoon sau khi nhắn loạn trên màn hình lại từ bỏ rồi ôm mặt khóc. Chẳng biết nhắn thêm gì nữa, bao câu từ cứ thế trôi theo từng đợt rượu gắt trong cuống họng. Nhìn màn hình không có người phản hồi, Jeong Jihoon cho rằng tất cả đều đã kết thúc rồi, không còn nữa.

Và lần nữa, tuyết hôm nay không rơi, nếu khiến cho một người về sớm hơn bình thường cũng sẽ khiến cho người còn lại làm vài ba chuyện mà người ta thường cho là thiếu suy nghĩ.

Choi Hyeonjoon đã không suy nghĩ thì thôi, một khi nghĩ thì lại nghĩ những chuyện rất sâu xa. Kể cả khi tai đang lùng bùng tiếng bàn phím và vài tiếng kêu khó chịu của Keria hay Oner, thì anh vẫn đang suy nghĩ về việc Jeong Jihoon có đang gặp nguy hiểm hay không.

Việc gì phải gọi người yêu cũ vào lúc ba giờ sáng? Hay em ấy thật sự cần trợ giúp? Kiểu hỏi chút chuyện về lol – chẳng hạn?

Vậy nên, ba giờ ba mươi tám phút sáng, Choi Hyeonjoon bấm gọi điện cho người yêu cũ của mình.


Khỏi phải nói, Jeong Jihoon đang khóc thút thít nghe thấy tiếng chuông thì giật mình, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình đã lập tức nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, Doran sau khi nhấn gọi liền cảm thấy hối hận, nhưng anh biết cúp máy bây giờ sẽ khiến cho bản thân trông càng thêm vô duyên. Chỉ không ngờ tuyển thủ Chovy lại bắt máy nhanh tới vậy nên sững người trong vài giây, môi mấp máy một từ Jihoon không rõ.

Jeong Jihoon đang thút thít vì nhớ anh người yêu cũ của mình, nghe được tiếng Jihoon chập chờn qua điện thoại lại bắt đầu khóc nấc lên. Đã lâu lắm rồi Jihoon mới nghe lại anh gọi tên mình thêm một lần nữa. Lại nhớ tới những đêm thao thức vì quá nhớ người thương, Jihoon vẫn còn chút tỉnh táo để không nhấc máy gọi cho anh cầu xin chút thương hại, nhưng lại không đủ sức để chịu đựng nỗi nhớ đang cào hắn tới hỏng cả trái tim, Jihoon mỗi lần như thế lại tìm tới những video cũ về anh còn sót lại trong máy. Từng câu chữ tiếng gọi "Jihoonie" vang lên trong không gian trống rỗng khiến hắn thả trôi bản thân theo từng dòng kí ức, để rồi bị vùi trong đó mà không thể nào tỉnh dậy.

Hyeonjoon nghe thấy tiếng vỡ òa qua điện thoại liền trở nên hoảng loạn. Từ những ngày đầu bên em, còn chung một phòng sinh hoạt trong kí túc xá, mỗi lần Jihoon đấu không tốt liền tự mình khóc thút thít trong góc. Anh chỉ nhớ khi ấy bản thân như bị một con mèo cào loạn qua tay, xót tới luống cuống dỗ dành vết thương của em. Và cho tới bây giờ vẫn như vậy, một tiếng Jihoon lại thay bằng những câu vội vã hỏi xem em ở đâu, ai làm đau em hả, sao em lại khóc nức nở thế kia. Jihoon trong cơn khóc òa chưa dứt chậm chạp nấc lên từng chữ.

"Choi Hyeonjoon, anh tới kí túc xá gặp em một chút thôi mà. Xin anh đó."

Người suy nghĩ nhiều vẫn tiếp tục làm điều thiếu suy nghĩ, hơn nữa anh đã luôn mềm lòng trước con mèo cam này, Hyeonjoon vội vàng nhắn vài câu với quản lý rồi chạy vội về kí túc xá. Từng đợt gió khẽ thổi qua tai anh đến buốt, nhưng anh không còn suy nghĩ nhiều nữa rồi, chỉ biết chạy vội qua từng kí ức trải dài trong tâm trí, rồi cũng theo quán tính dừng lại trước cổng kí túc xá ở GenG.

Trước mặt anh là một Jeong Jihoon, mặc độc một cái áo len mỏng, mắt mũi đỏ hoe lại còn tèm nhem nước, đầu tóc rối bù, đang tròn xoe mắt nhìn anh.

Hotsearch ngày mai sẽ có thể là "Tuyển thủ Chovy bị tuyển thủ Doran bắt nạt khóc thút thít trước cổng kí túc xá của GenG" nếu như Hyeonjoon ngay phút ấy không vội vàng ôm cả người Jihoon kéo vào trong, tay luống cuống bấm thang máy rồi lại nhìn một lượt hắn đang trông thê thảm tới mức nào. Anh theo thói quen chỉnh lại tóc tai của đối phương, rồi chuyển sang lầm bầm trách móc hắn không thể tự chăm sóc mình. Còn Jeong Jihoon từ lúc gặp anh cho tới khi đến phòng vẫn còn nguyên bộ dạng ngây người ấy, tới khi xác định trước mắt thật sự là Choi Hyeonjoon mới kéo anh vào lòng khóc òa lên thêm một lần nữa.

"Chovy, tuyển thủ Chovy đừng khóc nữa."

"Đừng gọi em là tuyển thủ Chovy nữa! Tên em là Jeong Jihoon mà!"

"Nhưng mà chúng ta ch-"

"Em không quan tâm, em là Jeong Jihoon mà! Hyeonjoonie ghét em rồi à? Hyeonjoonie đừng có không cần em nữa được không? Em không chịu đựng được đâu mà."

Hyeonjoon đành bất lực nhìn người kia mếu máo trong lòng, không thỏa hiệp cũng không đôi co, chỉ im lặng để em ôm chầm lấy ra sức đòi mình kêu "Jihoonie". Dạo từ khi chia tay, anh bắt đầu có vài ba thói quen xấu, một trong số đó có lẽ là thói mở những kí ức trong vô thức. Chỉ cần là Jeong Jihoon và những thứ xung quanh hắn, anh sẽ không thể ngừng nhớ tới những kỉ niệm đã qua, tạo thành từng thước phim mà lần lượt quay tròn trong tâm trí. Và thói quen xấu ấy hễ cứ thấy Jihoon sẽ lại bắt đầu trong tiềm thức, giống như lúc này, Hyeonjoon lại nhớ tới cái hồi cả hai còn ở Griffin. Jihoon trông mạnh mẽ hơn anh nhiều, chơi cũng rất giỏi. Nhưng cũng có vài hôm em không giữ được phong độ, hắn sẽ âm thầm rơi nước mắt trong góc phòng, liền tù tì như vậy cho tới khi Hyeonjoon hoảng sợ ôm chầm lấy em dỗ dành.

Giống hệt với bây giờ, Jihoon cũng ngoan ngoãn ôm chầm lấy anh khóc thút thít. Nhưng Jihoon bây giờ có chút bột nở vào người nên to thêm một chút, anh cao mét tám mốt nhưng người lại mỏng dính nên không thể ôm hắn vào lòng như lúc trước. Và hắn yêu anh mà, nên cho dù có chúi vào lòng anh thút thít ấm ức thì cuối cùng vẫn là ôm ấp người ta trong lòng, để người kia cố gắng vươn tay xoa lấy lưng hắn dỗ dành.



"Đừng có khóc nữa mà. Sao bây giờ em khóc dai thế không biết?"

Hyeonjoon cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng. Tên khùng này thật sự khóc quá lâu rồi, anh lấy tay xoa lên mắt đã sưng tấy, qua mắt Jihoon lại hóa thành những mất mát mà hắn phải chịu đựng trong bấy lâu. "Tên khùng" ấy ôm chầm lấy Hyeonjoon như muốn khảm vào trong lòng, lèm bèm không rõ tiếng, lại còn nấc cụt.

"Hyeonjoon, cho em- khóc một chút, thôi mà."

Anh bối rối đảo mắt trong lúng túng, liếc ngang liếc dọc thế nào lại nhìn thấy chai rượu bên cạnh đầu giường, cạnh đó là suất ăn mới vơi đi một nửa. Hyeonjoon bắt đầu hiểu lý do thằng khùng đang ôm chặt mình không buông lại khóc mãi không dừng, dựng người kia đang gác đầu lên vai mình dậy, cau có.

"Sao lại uống rượu? Sắp tới lịch thi đấu rồi, không định quan tâm luôn đúng không?"


Jihoon lúc này đã bắt đầu bình tĩnh, ôm anh trong vòng tay bắt đầu giải bày.

"Ban đầu em không có muốn uống. Anh xem, có một chai thôi, từng ấy không thể đánh ngất em được."

"Nhưng uống đồ có cồn đã không tốt rồi tuyển thủ Chovy! Lại còn hút thuốc với ăn đêm, em từ như vậy bao giờ?"

"Từ khi anh xa em."



Jeong Jihoon tìm trong đầu mình bao nhiêu câu chữ muốn thổ lộ với anh sau bao ngày xa cách, cuối cùng chỉ có thể thốt lên câu trả lời không rõ ràng.

Hay nói rằng là,
em nhớ mì Hyeonjoon nấu, nhưng anh không ở đây nên em đành mua thức ăn ngoài;

em muốn gặp Hyeonjoon, nhưng không thấy anh ở đâu cả, nên em chỉ có thể tự chuốc mình nửa tỉnh nửa mơ để có thể dễ dành chìm vào giấc mơ có anh;

nhưng em cũng muốn quên anh, nên em sẽ hút thuốc để cho bản thân tỉnh táo trước nỗi đau trong lòng, rồi hút được nửa điếu lại cảm thấy đắng ngắt, không ngọt bằng môi anh, nên em đành dập tắt chúng trong gạt tàn.


Vẫn luôn là thói quen xấu ấy, từ khi anh rời xa em.



Và vẫn cố chấp yêu anh, có lẽ cũng là một thói quen xấu.

"I'm fuckin' fall in love dù cho nó là một thói quen xấu."


Hyeonjoon chỉ biết nhìn em trong vụn vỡ, lại quay đầu hỏi chính mình.

Rõ ràng là còn yêu, yêu đến đau lòng, sao phải từ bỏ nhau vậy?
Liệu cái gọi là tương lai tốt đẹp không có nhau có còn tồn tại không?

Hyeonjoon cảm thấy bài toán này thật sự quá khó giải. Ở bên cạnh Jeong Jihoon luôn là mong ước của anh, nhưng yêu là cho đi, yêu là không ngần ngại từ bỏ tất thảy vì người ấy. Choi Hyeonjoon đã nghĩ như vậy, khi những lần thất bại cứ dồn dập tấn công lấy tâm trí của anh. Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ rằng Jihoon nên có một người đồng hành phù hợp với hắn hơn, không phải là một Choi Hyeonjoon cố gắng đi tìm ánh hào quang trong vội vã, không tài nào bắt kịp lấy hắn.

Nhưng nhìn Jihoon dần vụn vỡ trước mắt, anh lại hoài nghi về những thứ cả anh và Jihoon đã "phù hợp".

"Chovy-"

"Em sẽ nghe nếu anh gọi em là Jihoon, Jeong Jihoon."

"Chovy à-"

"Thế thôi, anh đi về đi."

Jihoon buông lỏng cánh tay, tỏ ý để anh tùy tiện bước ra khỏi lòng mình. Nhưng Hyeonjoon trong phút ấy lại thiếu mất đi hơi ấm đột ngột, đánh lên tâm trí anh một cái rầm.


Choi Hyeonjoon nghĩ, có lẽ cả đời này anh không thể nào rời xa khỏi vòng tay của Jeong Jihoon.


Anh ôm chầm lấy Jihoon, để người kia hoảng hốt bấu lấy anh.

"Jihoon, em biết lúc anh nhắn lời chia tay, anh đã nghĩ gì không?"

"..."

"Anh nghĩ rất nhiều, cả anh và em trong thời gian qua có những thứ làm không tốt. Nhưng những thứ này lớn tới nỗi lăn lộn trong tâm trí anh quá nhiều. Anh đã nghĩ là, Jeong Jihoon cần một người tốt hơn anh."

"Sao anh l-"

"Anh đã mong như vậy đấy Jihoonie, anh và em không hoàn hảo, nhưng em lại tuyệt vời hơn anh rất nhiều. Em còn rất nhiều thứ phía trước, không thể nào cứ ở mãi bên anh được."

"..."

"Nhưng có lúc, anh lại không can tâm. Bốn năm của anh và em không thể nào lại kết thúc chỉ vì vài chữ phù hợp hơn được. Nhưng anh đã-"

Trong cơn thủ thỉ giữa đêm đông, người yêu cũ của Hyeonjoon ôm mặt anh, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi.

Anh đừng nói nữa, em đau lắm rồi. – Jihoon nghe người mình yêu thổ lộ liền cảm thấy trái tim như bị từng chữ bóp nghẹt lấy, cần chút hương ngọt từ đôi môi anh để làm yên bão lòng vẫn cứ luôn cuồn cuộn.

Hắn hôn anh thật lâu, không phải là một cái hôn sâu cuốn lấy nhau, chỉ là nhẹ nhàng đặt lên đó biết bao trân quý, vỗ về lo âu trong lòng anh, an ủi lấy hoảng hốt trong tim mình.

Hyeonjoon là người chủ động dứt khỏi cái hôn môi, nhìn chằm chằm vào Jihoon mà bĩu môi. Chớp lấy cơ hội để quay lại với người yêu cũ, Jihoon nghiêm mặt, mắt cũng đã bớt sưng đỏ.

"Anh, chúng ta trước kia là đồng đội, nhưng bây giờ thì không. Nên bây giờ thứ chúng ta bên nhau không phải vì LOL, chúng ta bên nhau vì là cột năng lượng của nhau."

"Ừm ừm."

"Anh có thể lo nhiều thứ, nhưng những thứ đấy thật sự không xuất hiện. Anh vẫn luôn là đồng đội hỗ trợ tinh thần cho em. Thiếu anh, em mà thiếu năng lượng thì phải đi tìm ai đây? Một mình em thật sự không thể nào tự bơm năng lượng cho mình được."

"..."

"Mà phù hợp để làm điều đó, chỉ có vòng tay và đôi môi của anh thôi Hyeonjoon."


"Mình quay lại nhé? Xa nhau vậy là đủ rồi."


"Em yêu anh, Hyeonjoonie."

"I still keep it rollin' roll, buông ra câu I love you so."




Park "Ruler" Jaehyuk, người được giao nhiệm vụ xem tình hình của nhóc Chovy sau khi nghe ngóng quản lý lo lắng vì tình trạng của Jihoon dạo gần đây. Anh định bụng khi gặp Chovy sẽ đưa hắn đi kiểm tra sức khỏe, nhưng khi mở cửa ra, thứ đập vào mắt hắn lại là hai người ôm chặt nhau trên giường. Anh thở phào khi biết rằng đó vẫn là Choi Hyeonjoon, lại nhìn ngắm tình trạng của Jihoon.

Mặt hồng hào, lông mày dãn ra, môi mèo còn đang nhếch lên.

Chắc chắn là ăn được đậu hũ xong mới ngủ ngon lành thế này, là ai bảo tình trạng của nó tệ? Đi ra đây ngắm giùm cái đi?? Ôm người đẹp ngủ thì tệ cái nỗi gì chứ???


Khi GenG hết nháo nhào vì tình trạng của cậu em đường giữa thì tới lượt T1 xôn xao vì không thấy bóng dáng của Hyeonjoon.

Mid Faker nhắn qua cho Ruler một tin, bối rối hỏi anh xem có liên lạc được với tuyển thủ Chovy không, vì Hyeonjoon đột nhiên mất tích, vả lại Doran còn rất thân thiết với Chovy, nhưng anh không tài nào liên lạc được với cả hai bọn họ.


Ruler:
Đang ôm nhau ngủ ngon lành.
Anh không cần lo nữa đâu nhé.



"Hyeonjoonie nhà mình với Jeong Jihoon ở GenG là người yêu hả?" Faker nói trong hoang mang.

"À, cái đó, phải là quay lại. Trước là người yêu cũ" Keria nói trong cơn ngái ngủ.

Ngay lập tức khiến cả đôi bạn đồng niên đang ăn sáng cũng phải dừng đũa, bốn mắt nhìn Keria mà hoài nghi.

Jeong Jihoon sau đấy mang tiếng khóc với uống rượu say mướt rồi kêu gào đòi được quay lại với người yêu cũ. Nhưng hắn không quan tâm, có người đẹp Choi Hyeonjoon trong lòng thì có phải trải qua mười trận khóc với hai mươi chai rượu, hắn vẫn sẽ tự nguyện mà thôi.

"Là lúc em xa anh và bước đến chân trời mới,
Thì đáng ra anh nên ngừng thương nhớ em rất lâu rồi.
(Nhưng tại sao anh lại men theo đường quen?)
Tìm đến những thói quen dù ngốc nghếch vẫn chẳng muốn xa rời,
Chỉ để lấp đầy hết trống rỗng bên trong anh mà thôi."

Anh xin lỗi, để em lo lắng rồi. Jeong Jihoon, anh yêu em.
Là em sai. Choi Hyeonjoon, em yêu anh.

end.

___
ja-
hồi mới chia tay người yêu cũ, t replay bài này cỡ 30 lần/ngày. move on xong ám ảnh tới bây giờ. mà nó hay nha 😭 siêu rcm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro