.
"Dù rằng anh cũng biết,
Phải tự dặn mình để tốt lên theo từng ngày
Anh vẫn có đôi ít thói quen không đáng khen trong cuộc sống."
Jeong Jihoon không biết đã bao lần ngồi trong phòng tập của GenG trầm ngâm một hồi lâu. Hôm nay hình như cũng không ngoại lệ, khi màn hình vẫn đang lập lòe trước mắt hắn không rõ ràng, hắn thừ người ngả về sau, đưa tay đặt lên mắt rồi thở ra từng đợt hơi lạnh.
Đêm nay hắn luyện tập không tốt, chuỗi đỏ hiện đến lần thứ ba khiến Jihoon không biết bày ra vẻ mặt gì cho hợp lý. Ban đầu là lặng người nhìn màn hình, trông một mặt đầy bất lực. Phút sau không chịu nổi, hắn ngả người ra ghế, cảm nhận luồng gió lạnh khẽ len lỏi qua từng góc trái tim, mắt díu lại, tay cũng vô thức ôm ngực xoa đều.
Dạo này tâm trạng của Jeong Jihoon không ổn, hắn biết. Một mặt trốn tránh rồi từ chối tiếp nhận cảm xúc này, Jihoon hắn cũng biết là điều không nên. Nhưng thừa nhận lý do khiến hắn mệt tâm thế này quả thật vô cùng khó khăn, nhất là mối quan hệ với "lý do" nhắc qua đã chẳng vui vẻ gì cho cam. Xung quanh vốn đang ồn ào tiếng bàn phím kêu liên tục càng khiến lòng Jihoon xoay tròn từng đợt khó chịu. Giống như không thể nào tự mình thoát ra khỏi những thứ cảm xúc ấy, ở đây cũng chẳng thể nào làm tốt hơn, hắn chẹp miệng, quyết định tắt máy và tan làm sớm hơn mọi hôm.
Quãng đường từ trụ sở về kí túc xá không xa, Jihoon cũng tặc lưỡi bảo với quản lý muốn đi dạo đôi chút, chêm vài câu biện minh như "gần hai giờ sáng rồi, không còn ai đâu anh" khi quản lý định nhắc hắn đừng có đi lung tung quá lâu.
Đến khi bước ra khỏi trụ sở, hắn vẫn cảm thấy không khí quả thật vẫn rất bí bách như chặn cả đường thở của hắn. Jeong Jihoon lơ đễnh thở vào không gian, xoa tay tròn rồi lại thổi thổi, kí ức như ùa về mỗi lần "lý do" áp hai tay hắn lên má hồng, cười tủm tỉm trong áo ấm và hỏi nhỏ "Tay Jihoonie đã ấm hơn chưa?"
Má hồng trong kí ức chập chờn khiến hắn cau mày, tay lạnh cũng nắm chặt rồi lại buông thõng. Hôm nay tuyết ngừng rơi rồi, cũng không thể nhìn thấy từng bông tuyết rơi xuống mái tóc của người ta được nữa.
Suy nghĩ của Jihoon dội về một câu:
"Thật may"
Thật may, vì nếu như thấy tuyết phủ đầy má người thương, hắn sẽ chạy tới phủi chúng đi, rồi đặt lên đó một cái hôn nồng ấm để hai má lại tròn rồi ửng hồng lên.
Jeong Jihoon quyết định không quan tâm nữa, tâm trạng có tồi tệ đến mấy cũng bỏ ra sau, tập trung lướt điện thoại tìm kiếm đồ ăn đêm.
"Vì ngày còn dài mênh mông,
Vì sợ rằng tâm trí anh không đủ rộng.
Nên đôi khi anh vẫn cố cho anh thêm một lần – không để tâm."
Khoảng một tháng trở lại đây, Jeong Jihoon bắt đầu ăn đêm trở lại. Lần đầu tiên còn chặc lưỡi kêu rằng chỉ lần này thôi vì mình thèm miến trộn quá, lần thứ hai bảo rằng hôm nay bản thân đã làm việc vất vả rồi mặc dù trưa hôm đó còn đi muộn, lần thứ ba tặc lưỡi bỏ qua, lựa lựa lý do lại chọn ra lý do không hay nhất.
"Lý do" không còn bên cạnh cướp điện thoại mình, không cho mình đặt đồ nữa, nên mình cứ vậy đặt đồ ăn đêm về thôi.
Lướt lướt một hồi cũng chọn được món mình muốn, lưỡng lự đôi chút, chọn thêm vài đồ ăn kèm rồi cũng ấn đặt. Lúc ấy ngẩng mặt lên, hắn mới nhận ra kí túc xá cũng ở trước mắt rồi. Rảo bước đi tới, tuyển thủ Chovy không biết vì sao lại đứng trước bậc thềm của tòa nhà rồi dựa lưng vào tường hồi lâu.
Thời tiết Seoul về đêm mang những cơn gió lạnh thấu xương. Trời không còn tuyết nhưng đổi lại là những đợt gió cuồng trong đêm đen. Jihoon khẽ run rẩy vài cái, nhưng chân thì vẫn không muốn trở về kí túc xá.
Có lẽ trên đó vẫn sẽ bí bách như thế, nên ở lại đây thêm một chút tới khi những cảm giác khó chịu trong lòng cũng theo gió biến mất chắc sẽ đỡ hơn. – Jeong Jihoon đã thoáng nghĩ như thế.
Nhưng lần nữa, Jeong Jihoon biết rằng người khiến mình đứng ở đây lâu tới như vậy sẽ không về sớm đến thế. Hắn chỉ có thể bỏ mặc mong muốn của chính mình mà đi vào kí túc, trở về mà những cảm xúc không tên lại theo gió xoáy vào lòng hắn thêm vài lần nữa.
Về đến phòng, túi đồ ăn cũng đã được đặt trước cửa hồi lâu, bên cạnh còn là chai soju được ướp lạnh từ trước. Jihoon biết mình đang trở về những thói quen xấu, lại là thuốc lá cùng rượu trong những đêm ngủ chập chờn.
Chỉ nửa điếu rồi lại dập tắt, chỉ một chai rồi sẽ ngừng – những thứ này hắn thật sự không muốn sử dụng, nhưng nếu không có thì lại là một đêm chập chờn với hình ảnh của "lý do" trong đầu.
Choi Hyeonjoon
Choi Doran
Hyeonjoon của hắn.
Đã bao đêm hắn tự nhủ với bản thân, Choi Doran không thích hắn hút thuốc một chút nào, rượu bia lại càng không, chỉ đến mỗi bữa liên hoan mới uống quá một chút. Nhưng bây giờ mỗi đêm hắn đều đặn những thói quen xấu ấy, Jeong Jihoon chỉ biết tự cười chính mình.
"Thật nhiều những điều dẫu là không nên, anh chưa buồn thay đổi.
Cố tình biếng lười, hay đi về sớm tối."
Nhớ Hyeonjoon quá,
Choi Hyeonjoon của Jeong Jihoon,
Doran của Chovy.
"Và vẫn còn yêu em cũng thế thôi."
Jeong Jihoon ăn được một nửa bữa rồi cảm thấy bản thân thật sự không có đủ sức lực làm những việc này nữa. Hắn ôm đầu hồi lâu, chai soju cũng đã thấy đáy, điếu thuốc cũng tắt ngúm từ khi nào. Bên cạnh hắn là điện thoại sáng màn hình, kế bên vẫn còn là đoạn chat của hắn với Hyeonjoon. Tin nhắn hiện đã xem, nhưng anh lại không trả lời. Con mèo cam chỉ biết ôm đầu thở dài thườn thượt, không biết những thứ mình làm vừa nãy nên đổ lỗi cho cái gì.
Chắc là do rượu,
do buổi đêm hắn không tỉnh táo,
do làm việc mệt quá đâm ra làm theo thói quen,
do nhiều thứ quá.
Do nhớ Choi Hyeonjoon, lý do như vậy có được tính không?
Chovy:
"Anh, em nhớ anh quá. Có thể gặp anh được không?"
Ngày Choi Hyeonjoon nhắn tin chia tay với Jeong Jihoon, hắn đã dành cả một tháng chỉ để biết lý do anh quyết định từ bỏ tình yêu ba năm ấy là gì.
Choi Hyeonjoon cảm thấy Jeong Jihoon và anh có quá nhiều ước nguyện trong tương lai, nhưng lại không thể nào đồng hành được, ở cạnh nhau chỉ làm cho rắc rối mọi chuyện lên.
Thà chúng ta rời bỏ nhau để tương lai của cả hai có con đường đẹp hơn.
"Choi Hyeonjoon ngày đó bộc bạch với anh như vậy. Anh đã cố, nhưng thằng bé thật sự suy nghĩ rất nhiều cho câu chia tay đó." Han Wangho cúi đầu, tay lại vò lại trước ánh nhìn ngơ ngác của Jeong Jihoon.
Thế nào là tương lai tốt đẹp hơn? Bốn năm của bọn họ - một năm quen nhau, ba năm có đối phương trong lòng – không phải mọi thứ đều rất tốt sao?
"Vì lúc em xa anh và bước đến chân trời mới
Thì đáng ra anh nên ngừng thương nhớ em rất lâu rồi.
Tìm đến những thói quen dù ngốc nghếch vẫn chẳng muốn xa rời,
Chỉ để lấp đầy hết trống rỗng trong anh mà thôi."
Jeong Jihoon không quên được. Bốn năm của hắn, sao có thể qua chừng hai tháng hơn liền có thể biến mất?
Nhưng đau quá.
Dặn lòng bao lần phải quên đi anh, nhưng lại không làm được.
Nước mắt của Jeong Jihoon trôi qua kẽ tay, từng giọt rơi trên sàn nhà.
"Và vẫn còn yêu em cũng thế thôi..."
Tin nhắn ấy Hyeonjoon anh không trả lời, hắn dù cho có cố gắng giả vờ ngốc nghếch đến bao nhiêu cũng biết rằng dấu chấm hết đã đặt xuống từ lâu. Kể cả tâm tình hắn có cố gắng vẽ đè lên chúng một dấu phẩy, anh vẫn sẽ nguyên vẹn không muốn viết thêm gì nữa.
Tất cả đều không quay trở lại được, Jihoon đều biết rõ.
Nhưng,
Jeong Jihoon vẫn luôn yêu Choi Hyeonjoon,
vẫn luôn nguyên vẹn tình cảm bốn năm,
chân thành.
____
ja-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro