Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjoon.

Warning: Đồng niên, Jeong Jihoon 17 tuổi thích Choi Hyeonjoon 17 tuổi.















"Choi Hyeonjoon.

Thư thái tiêu dao, lặng lặng như tuyết, bình an mạnh khỏe.

Tôi chỉ cần cậu ấy như vậy. Lại chẳng thể an nhiên thư thái một chút nào.

Cậu ấy học rất nhiều.

Choi Hyeonjoon là học sinh giỏi nhất của trường tôi, cậu ấy là thiếu niên thiên tài nỗ lực nhất mà tôi từng thấy, thật chất thiên tài không cần nỗ lực chỉ là...___cậu ấy là thiên tài kém may mắn nhất thời hiện đại, sinh ra ở một gia đình gia giáo lạc hậu, suy nghĩ với hành động của gia đình đầy cổ hủ và mục nát đến mức khó coi."

Jeong Jihoon mím môi một chút, rồi hắn lại cười, nói:

"May mắn, tôi và cậu ấy học chung một trường, trùng hợp là còn chung một lớp, tôi vừa vào lớp đã chú ý đến cậu ấy, càng chú ý, tôi càng biết, Choi Hyeonjoon là con người như thế nào.

Cậu ấy không phải là mặt lạnh vô tình, mà là không có thời gian để quan tâm mối quan hệ xung quanh, thực chất Thỏ nhỏ của tôi chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi bị ép học đến mức sinh ra trầm cảm..."

Nói đến đây, hắn là nghẹn một chút.

"Cậu ấy, ngọt ngào, thuần khiết, thật sự là một tờ giấy trắng, một bông tuyết trong sạch, vết chẳng tỳ gan.

Cậu ấy cũng rực rỡ rạng ngời, kiêu ngạo kiềm diễm, muôn vàn, muôn sắc, lớp vảy ngược bên ngoài là để che đậy cho tâm hồn thuần khiết như vậy.

Chỉ là cái ngọt ngào cái thuần khiết của Hyeonjoonie nhà tôi đều được ép hết vào bên trong với đống tri thức bừa bộn, cậu ấy chỉ nhồn nhét tri thức, chẳng nhận thức được mà sắp xếp lại. Vì từ nhỏ Choi Hyeonjoon đã được là ấn định là một thiên tài 200 IQ, cậu ấy không bao giờ được dạy sắp xếp lại kiến thức đã học, từ ngữ đã nghe, vì người ta luôn nghĩ, cậu ấy là thiên tài, thiên tài thì cái gì cũng biết, dạy một biết mười. Và cái ấn định đáng ghê tởm đó đã khắc sâu trong tiềm thức của cậu ấy. Cậu ấy học rất nhiều đến cái mức mà máu mũi chảy cả ra.."

Jeong Jihoon vẫn bình tĩnh cười cười một chút, nói tiếp.

"Tôi là Jeong Jihoon, thân thiện có thể gọi tôi một từ Chovy.

Tôi không giống Choi Hyeonjoon.

Tôi không phải là một thiên tài, cũng không cần cù chịu khó như cậu ấy. Vốn tôi và cậu ấy không cùng một thế giới, chỉ là vô tình, tôi được chủ nhiệm sắp xếp ngồi cùng bàn với cậu ấy.

Tôi đã chú ý đến cậu ấy trước. Cậu ấy là thiếu niên bạch mã, mắt sáng, môi cong rạng rỡ sáng ngời, nếu cười sẽ rất đẹp, mắt sẽ cong cong hơi híp, ý cười tràn ngập trông rung động vô cùng. Tiếc là Choi Hyeonjoon không thích cười, không có thời gian để cười."

Hắn rũ xuống đôi mắt đang chứa nhiều cảm xúc, giọng ồm ồm lại ấm áp.

"Tôi với Choi Hyeonjoon chung một bàn, tôi liền tìm hiểu cậu ấy là người như thế nào, mà thực chất cái tôi gọi là tìm hiểu là làm phiền cậu ấy học tập.

Thế mà Choi Hyeonjoon cũng không chê tôi phiền, tôi hỏi gì cậu đáp đó, tôi nói gì cậu ấy cũng sẽ kỹ càng lắng nghe, lúc cậu ấy nghiêm túc là đẹp nhất.

Mắt sẽ sáng, môi theo đó mà khẽ cong, tuy không được gọi là cười nhưng cũng là rạng ngời sáng chói như trăng ngày rằm.

Thế là tôi thích Choi Hyeonjoon."

Jeong Jihoon ngừng một chút, lại tiếp tục.

"Tôi thích Choi Hyeonjoon.

Tôi đây cũng không cần biết Choi Hyeonjoon cậu ấy giỏi đến mức nào, tôi chỉ cần biết, Hyeonjoonie giống tôi, cậu ấy 17 tuổi, thích nắng, thích mưa, có hứng thú với lon cô ca, chai nước ngọt, sẽ cười rực rỡ sau khi ăn thử bánh kem hoặc đáng yêu làm nũng yêu cầu tôi mua cho cậu ấy bịch kẹo. Và vì vậy tôi thích cậu ấy.

Thích ở đây là rung động thiếu thời, là tuổi trẻ, là si mê cuồng nhiệt, cương ngạnh bất cần nơi thiếu niên 17 tuổi. Không phải là vì hai chữ 'Thiên Tài' khó coi kia"

Jeong Jihoon nhấn mạnh câu cuối, miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười, một loại hạnh phúc lặng lẽ, tràn ngập qua đáy mắt, lại chất chứa một lượng chất lỏng kỳ lạ, mặn đắng, trực trào một tí sẽ rơi, rồi vỡ tan trên mặt đất.

"Có lẽ, thích ở cái độ tuổi 17 này đối với mọi người chỉ là rung động nhất thời của thiếu niên trẻ người non dạ.

Riêng tôi, lại không như thế.

Tôi thích Choi Hyeonjoon là vì cậu ấy là Choi Hyeonjoon.

Tôi thích Choi Hyeonjoon là vì cậu ấy thích đồ ngọt.

Tôi thích Choi Hyeonjoon là vì giữa nắng chiều rực rỡ, sẽ có cậu ấy, một Choi Hyeonjoon ngây ngô luôn lặng lẽ đi cùng tôi.

Tôi thích Choi Hyeonjoon vì cậu ấy là cậu ấy. Tôi thích cậu ấy hồn nhiên, thích cậu ấy ngây thơ chạy nhảy giữa gió đông, thích cậu ấy vì tôi mà giấu kẹo, vì tôi mà lần đầu tiên chống đối lại ba mẹ.

Tôi thích Choi Hyeonjoon vì cậu ấy là Choi Hyeonjoon, không phải vì cậu ấy là một con Robot 200IQ học liên tùng tục 12 môn trong một ngày."

Jeong Jihoon thở dài một cái.

Lại nói:

"Tôi biết, tôi đã phá hủy của đất nước một thiên tài, tôi lại càng biết, tôi đã cứu dỗi một thiếu niên giữa sắc trời rực rỡ.

Hyeonjoonie...của tôi, không phải là một con robot câu ấy không thể 1 ngày học hết Địa Lý, Lịch Sử, Khoa Học, Kĩ Thuật, Văn Học, Toán Học,Sinh Học, Nghệ Thuật, Ca Hát, Thanh Nhạc mà không cần nghỉ ngơi.

Cậu ấy chỉ là một thiếu niên 17 tuổi ham vui.

Cậu ấy chỉ là một thiếu niên 17 tuổi thích đồ ngọt.

Chỉ đơn giản là một thiếu niên ở cái lứa tuổi 17."

Jeong Jihoon càng kể, ánh mắt càng đậm bóng tối. Rồi bỗng, một tràng bóng tối đỗ ập vào cơ thể hắn.

Cũng như ngày đó..

"Cái ngày mà mọi chuyện bắt đầu, cái ngày mà tôi đã đánh mất đi Choi Hyeonjoon.

Ngày 27/11/2XXX , thứ 2 đầu tuần, là một ngày gió se lạnh, lớp 12 chúng tôi vẫn vậy, vui vẻ, lạc quan của tuổi trẻ thấm nhuần cả khối 12. Thiếu niên bọn tôi năm ấy không chỉ đến trường với những ước mơ, những hoài bão, mà còn là đến trường với những nhung nhớ ngọt ngào, với những viên kẹo đường hóa học khó nuốt lại như bông gòn mềm ngọt, nuốt một ngụm liền trôi.

Tình cảm thanh xuân ngày ấy như bài toán khó giải nhất, đã khô khan còn khó nuốt, nhưng khi giải ra kết quả lại tưởng chừng như táo phủ mật ong, ngọt ngào thuần khiết. Một đời nhớ mãi, vướng bận chẳng quên.

Tôi đến trường với tâm tư như thế, lại nhận được tin, ánh trăng sáng của tôi chuyển trường rồi.

Là mẹ cậu ấy phát hiện, cậu ấy không lo học hành, thường chăm chăm làm gì đó rất mờ ám.

Tôi vừa nghe chủ nhiệm lớp tôi kể lại vừa xốt xắn vừa buồn bã.

Bài toán kia tôi còn chưa giải được mà đã hết giờ rồi."

Jeong Jihoon cười một cách thoải mái, chẳng ai biết giờ hắn có cảm xúc như thế nào, chỉ nghe giọng người này run run.

"Rồi bỗng, chủ nhiệm lớp nhìn vào tôi.

Tôi ngày đó, còn bận buồn bã, nước mắt còn tưởng chừng tuôn nhưng lại chẳng thể để ý.

Thật ra là tôi tiếc.

Tiếc thiếu niên 17 tuổi năm ấy tôi thích thầm đã chuyển đi.

Tiếc nụ cười như kẹo đường mật mía ấy, vừa đắng vừa ngọt, hậu vị để lại rất lâu.

Tiếc Choi Hyeonjoon thiên tài năm ấy luôn chìm trong bóng tối, lại vì tôi mà rực rỡ chốc lát như ngàn vì sao trời, lại rồi, vụt tắt.

Tiếc..

Chủ nhiệm lớp nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ thốt:"Mẹ Choi Hyeonjoon bảo em ấy không chăm chú học hành như hồi trước, nghĩ là em ấy vướng bận gì đó, khi điều tra ra liền phát hiện, em ấy yêu đương, nói yêu đương cũng là tôi đây cũng là nói quá, em ấy thích thầm, người em ấy thích họ Jeong tên Jihoon, bạn cùng bàn."

Cả lớp ngày đó quay lại nhìn tôi.

Tôi hơi ngơ ra một lúc.

Sau khi hoàn hồn lại, liền biết.

Người họ Jeong tên Jihoon, bạn cùng bàn ấy là tôi.

Jeong Jihoon, bạn cùng bàn 1 năm rưỡi của Choi Hyeonjoon

Hình như tôi đã giải ra bài toán ấy từ lâu rồi.

Chỉ là chính tôi thời niên thiếu còn không biết."

Jeong Jihoon vẫn vậy, giọng ồm ồm, ấm áp lại dư vị một chút mật ngọt chưa từng có.

"Ánh trăng sáng hình như cũng thích tôi.

Nhưng cái thích này tôi biết muộn quá.

Cảm xúc của Jeong Jihoon năm 18 tuổi khi biết Choi Hyeonjoon chuyển đi chỉ là buồn, là tủi, là tiếc.

Cũng là Jeong Jihoon năm 18 tuổi, khi biết hình như Choi Hyeonjoon cũng thích mình, không phải là vui vẻ, hạnh phúc, tuyệt đối không phải.

Một chút cũng không phải.

Cảm xúc lúc đó của tôi là gì nhỉ?

Bùng nổ ư?

Cũng không đến mức đó.

Chỉ là, rơi nước mắt, là nức nở, là nghẹn ngào, là trái tim như nổ tung, từng hồi đập là từng cơn quặn thắt, như hàng ngàn mảnh thủy tinh dạng minimet đâm vào tim, quặn xoáy tuyến thần kinh, hạnh hạ nơi cảm xúc.

Hối hận, nuối tiếc, đau lòng, tất cả đều như gió lộng cấp 12, vù vù thật mạnh, đâm đến trái tim tôi.

Thích thầm là thanh xuân, cũng là cực nhọc đau khổ.

Là những ngọt ngào một khi nếm sẽ nghiện nhưng khi chìm sâu vào lại đắng ngắt, cay nồng đến không thở nổi.

Tôi thích Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon cũng thích tôi.

Nhưng chúng tôi đều thích thầm nhau.

Tôi hối hận rồi, cũng chỉ là thiếu niên năm 18 tuổi ấy quá xúc động, đau lòng chạm đáy.

Bóng tối ủa vây.

Bây giờ tôi của 25 tuổi nhìn lại.

Khó coi thật đấy.

Cậu ấy chỉ là chuyển đi, chỉ là cũng thích thầm tôi.

Không có gì đáng nói, chỉ là cảm xúc của hối hận, của tiếc nuối dâng trào, ép tuyến lệ rơi nước mắt."

Rồi Jeong Jihoon cười thật lớn, tiếng cười lại đứt quảng nghe lại như tiếng khóc, không đâu vào đâu.

"Đó không phải kết chuyện đâu nhé.

Hay như vậy, không thể chỉ là yêu thầm được, đúng không?

Hai tháng sau,tôi nhận được tin tức của Choi Hyeonjoon.

Tôi lúc ấy, vẫn đang bị bóng tối ủa vây.

Không có lối nào thắp sáng, chỉ đành chìm sâu trong đó, không muốn vùng vẫy.

Thật ra 2 tháng đấy, tôi năm 18 tuổi phải quên được rồi.

Chỉ là thanh xuân với cậu ấy đẹp quá, tôi không nỡ quên.

Mà không quên được, lại tiếc.

Tiếc rồi lại hối hận.

Chỉ là, tôi khi nghe tin của cậu ấy, không còn là hối hận thời niên thiếu nữa.

Mà là hối hận cả một đời.

Tôi không nên thích Choi Hyeonjoon.

Không nên chen một chân vào cuộc sống của cậu ấy.

Không nên để cậu ấy thích tôi.

Cậu ấy chết rồi.

Là tự tử.

Vì mẹ cậu ấy không chấp nhận được cậu ấy yêu sớm, càng không chấp nhận được người còn bà ấy yêu là con trai, nên bắt cậu ấy chuyển trường, cậu ấy không đồng ý.

Người phụ nữ ấy với sự mục nát của mình đã mách cha của cậu ấy.

Cha của cậu ấy là người đàn ông sống trong tư tưởng xưa từ nhỏ, chính ông ta còn khinh thường vợ mình, huống chi là đồng tính luyến ái."

Choi Hyeonjoon ngắt quãng một lúc lại nói.

"Cha của cậu ấy khi biết con trai mà mình luôn tự hào nhất thích con trai thì đã đánh đập..

Biết cậu ấy không chịu chuyển trường thì càng tức giận.

Không cho cậu ấy đến trường nữa.

Ông, bà ta nhốt cậu ấy trong nhà.

Choi Hyeonjoon đã phải chịu đựng những gì trong suốt 2 tháng đó nhỉ?"

Jeong Jihoon tự hỏi lại chẳng muốn trả lời.

Chỉ là, hắn phải kể, nếu không kể, hắn sẽ hối hận nữa mất.

"Hizzz, thực chất, tôi mệt rồi, không muốn kể nữa, tim tôi đây đã nát rồi, nếu kể nữa, sẽ nát hơn đấy."

Jeong Jihoon cười cười, rốt cuộc vẫn là không kể nổi.

"Tôi thích Choi Hyeonjoon, cậu ấy chết rồi, ánh sáng nơi hoàng hôn không còn buông xuống tôi nữa.

Mùa hè không còn nóng, mùa đông sẽ không lạnh.

4 mùa như một, xuân hạ một màu, tất cả đều xám xịt, đen ngòm chát chúa.

Thật ra, thích của tôi như tôi đã nói.

Không giống những người khác.

Thích ở đây của tôi trong 1 năm rưỡi thanh xuân ấy từ lâu đã chuyển hóa thành yêu.

Tôi càng không giống những người khác ở cái chỗ tôi không có cha, cũng không có mẹ, nếu nói, tôi giống người tôi yêu cái gì thì có lẽ là bất hạnh, đều rất bạc bẽo.

Thực chất, Choi Hyeonjoon là ánh dương giữa cuộc đời tẻ nhạt của tôi, và chính tôi cũng đã chiếu sáng cậu ấy.

Một thiên tài bạc mệnh và một đứa trẻ mồ côi.

Hợp thật đấy."

Jeong Jihoon cười cười tiếp, trong cả câu truyện, hắn ta chỉ biết cười, nụ cười ấy lại rất giống khóc, có lẽ là đau lòng, là xót thương, lại càng là tiếc nối hối hận chẳng bao giờ nguôi.

Là tất cả những màu sắc của thế giới đều đã bị rửa trôi giữa cơn mưa số phận.

Tia sáng bất chợt duy nhất thời thiếu niên cũng bị cơn mưa ấy chung hòa.

Thế giới lại trở nên xám xịt một màu.

Không còn cảm xúc.

Cái thương yêu, cái nhung nhớ, cái ngại ngùng hay ý cười nơi khoé mắt đều bị bóng đêm ủa vây, chỉ để lại một mảng kí ức là bừng sáng của thiếu niên năm 17 tuổi.

Để lại cho con người ta những tiếc nuối, hối hận, để lại những thăng trầm, vui buồn lẫn lộn.

Cũng để lại cho người ta tuyệt vọng.

Lại chỉ vì bám víu vào một ánh dương đã sớm lụn tàn mà cố gắng tồn tại.

Để kể cho người người nghe về thiếu niên 17 tuổi, học giỏi rất giỏi, là một thiên tài hiếm có khó tìm nhưng lại rất cố gắng, thích đồ ngọt, sẽ ấm áp, ngây ngô đợi một người giữa đám đông, nơi hoàng hôn rực rỡ buông xuống.

Thiếu niên 17 tuổi năm ấy đứng trong gió lộng, mang nơi tim hoài bão và ước mơ lại vì một mẫu kẹo ngọt mà rung động. Để lại một đời đắm say năm 18 tuổi. Cũng để lại người mà mình yêu nhất ở lại.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro