01. Chuyện đôi ta
Lần thứ bao nhiêu rồi? Chính Jeong Jihoon chẳng còn nhớ nổi nữa. Nó mệt nhoài, khóe mắt cay cay còn cổ họng thì nghẹn đắng. Nó biết phải làm sao đây? Nó phải làm thế nào với Choi Hyeonjoon bây giờ? Vô số lần đảo ngược thời gian khiến Jihoon nhận ra có lẽ ông trời thực sự chẳng bao dung với nó chút nào. Mà cũng đúng thôi, ai lại dễ chịu với kẻ phá vỡ luật lệ mà mình tạo ra cho được. Jeong Jihoon chính xác là một con mèo cam cứng đầu và chính sự cứng đầu này đã khiến cho cả nó lẫn người thương phải khốn đốn khổ sở.
Trong thế giới này, sự tồn tại của Soulmate là một điều vô cùng hiển nhiên không thể phủ nhận. Mỗi người đều tin rằng mình sẽ yêu và kết hôn với nửa kia hoàn hảo mà số mệnh đã định sẵn. Jihoon cũng từng nghĩ như vậy, rằng một ngày nào đó, nó sẽ gặp được định mệnh của đời mình và để mặc cho mọi thứ diễn ra theo tự nhiên đã định cho đến khi nó gặp Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon lớn hơn nó hai tuổi, lần đầu tiên anh đến bên cạnh nó là vào một buổi chiều tà năm nó lên bốn. Bóng anh đổ dài trên mặt đường, miệng thỏ xinh xinh càu nhau vài lời vô nghĩa than vãn về tiết trời nóng nực như đổ lửa này. Anh ngó nghiêng như thể đang tìm kiếm cái gì đó, rồi bỗng anh quay qua nhìn Jihoon và nó thấy cặp mắt tròn tròn của anh lấp lánh ánh sáng như những vì tinh tú xinh đẹp. Anh đến gần nó, cúi đầu xuống dịu dàng mà hỏi chuyện nó hệt như một tinh linh chốn địa đàng lạc bước xuống trần gian.
"Em là Jihoon đúng không?"
Jeong Jihoon như kẻ ngốc chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh, đầu mèo ngúc nghích vài cái tỏ vẻ đúng là em rồi nè, anh xinh trai tìm em có việc gì hỏ.
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon khuôn mặt vì nghịch ngợm mà đỏ bừng rồi còn lấm lem bùn đất, như một chú mèo con đang ngơ ngác đứng đần ra đấy thì liền cảm thấy đáng yêu không chịu nổi. Anh thỏ cũng không trêu chọc gì em nhỏ mà chỉ khúc khích cười rồi vươn tay ra tỏ ý để Jihoon lắm lấy tay mình.
Jihoon như bị anh trai xinh đẹp câu mất thần hồn, người gì đâu mà vừa xinh đẹp vừa cười xinh như vậy cơ chứ. Giọng cười của Choi Hyeonjoon cũng dễ nghe lắm luôn, lanh lảnh như tiếng chuông bạc reo vang trong gió. Jeong Jihoon vì thế mà mạnh dạn hơn hẳn, nó vươn móng mèo be bé ra nắm chặt lấy tay anh. Lòng bàn tay tiếp xúc với nhau mang theo chút mồ hôi nóng ẩm dinh dính nếu là người bình thường chút khó chịu rồi. Nhưng đối với Jeong Jihoon lại ngược lại hoàn toàn, nhìn mặt mèo ngố ngố vênh lên nom bộ hưởng thụ dữ lắm. Choi Hyeonjoon nhìn mặt mèo ngốc mà nhịn cười đến vất vả. Mãi đến sau này Choi Hyeonjoon vẫn cứ đùa nó suốt về buổi chiều ngày hôm ấy, khi mà nó ngơ ngơ ngác ngác đi theo một người lạ chỉ vì người ta trông có vẻ là người tốt (ưa nhìn). Mãi đến khi anh dắt nó về nhà mèo ta mới biết anh trai giống như chú thỏ con này là hàng xóm mới chuyển đến ở sát vách nhà mình. Không những vậy mẹ anh thỏ và và mẹ mèo còn chơi thân với nhau nữa cơ, chỉ là từ trước đến nay mẹ Jeong chưa từng dẫn nó đi gặp anh thỏ thôi.
Mẹ Jeong xấu quá! Không chịu dẫn mèo đi gặp anh thỏ sớm hơn gì cả!
Nếu mẹ Jeong mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không tha cho thằng quý tử trong nhà. Bà đã chịu đựng con mèo cam tai tiếng này không phải chỉ một lần. Lần nào cũng vậy hễ mà bà rủ Jihoon đi chung là y như rằng mèo ta đều vạch ra 7749 lý do để từ chối. Nếu không phải là nghịch ngợm quá đà rồi ngủ quên thì cũng là cái chiêu giãy nảy lên, đổi ý vào phút chót rồi không chịu đi nữa.
Sự xuất hiện của Choi Hyeonjoon đã làm thay đổi thế giới quan của nó, gieo vào lòng chú mèo con một hạt giống nho nhỏ. Và rồi, hạt giống ấy cứ thế chầm chậm nảy mầm từ một cái cây xinh xinh biến thành cổ thụ to lớn, rễ của nó bắt đầu ăn sâu vào từng thớ thịt của Jihoon, không ngừng hút đi dinh dưỡng để nuôi dưỡng thứ trái cấm mang tên tình yêu.
Như con rắn độc trong vườn địa đàng, nó dụ dỗ Choi Hyeonjoon cùng mình ăn thứ trái cấm kia, bao vây anh trong tình yêu dịu dàng của mình. Vận may đã mỉm cười với Jeong Jihoon, ít nhất là trong giây phút đó nó đã nghĩ như vậy khi mà Choi Hyeonjoon cũng thích nó. Anh chìm đắm trong mật ngọt nó tạo ra, bao dung mọi tật xấu và hưởng thụ sự kiểm soát, chiếm hữu có phần quá đáng của nó. Jeong Jihoon biết rõ, đời này Choi Hyeonjoon sẽ chẳng thể thoát khỏi nó nữa rồi. Nhưng có vẻ Jeong Jihoon đã vui mừng quá sớm vì dường như cả hai cũng chẳng may mắn đến thế, bởi lẽ ông trời đâu cho không ai thứ gì đâu cơ chứ.
Như một cơn đau đến muộn, Jeong Jihoon bàng hoàng nhận ra Choi Hyeojoon không phải Soulmate của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro