
chương 2
Ba năm trung học của Choi Hyeonjun chẳng khác gì cực hình. Choi Hyeonjun làm gì có bạn. Thứ duy nhất bầu bạn với cậu mỗi đêm chính là chiếc máy tính để bàn mà ba cậu đã mua cho cậu từ 2 năm trước. Có lẽ đây là món quà tuyệt vời nhất từ vài năm trở về đây mà cậu nhận được nên Choi Hyeonjun rất trân trọng chiếc máy tính này.
Ban đầu máy tính chỉ dùng cho học tập, dần dà Choi Hyeonjun mới dùng chiếc máy tính này để giải trí sau những giờ học mệt mỏi.
Đương nhiên, con trai mà, ai chẳng mê game. Choi Hyeonjun cũng vậy, cậu dùng game để giải toả những căng thẳng của mình. Nhờ thế mà cậu cũng quen một số người bạn qua game như anh Wangho này, anh Siwoo, một đứa em nhỏ tuổi hơn như Minseok nữa. Có lẽ là đặc biệt hơn hết, chính là Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon là một đứa em trong game nhỏ hơn cậu một tuổi mà Choi Hyeonjun quen được. Hai đứa quen nhau chỉ là vì tình cờ được xếp đội chung, sau đó vì chơi khá hợp mà Jihoon đã chủ động kết bạn trước.
Ban đầu, tần suất Hyeonjun online game khá ít, cậu dành thời gian cho việc học nhiều hơn. Nhưng Jeong Jihoon luôn là kẻ mè nheo làm nũng, "Sao anh không vào chơi game với Jihoon, Hyeonjunie đừng nói anh hết yêu em rồi nha~"
Chỉ vụn vặt như thế thôi mà lần nào Choi Hyeonjun cũng xiêu lòng. Kể cả hôm sau có phải nộp hai trang bài tập thì Choi Hyeojun vẫn quyết định chơi với Jihoon hai ván trước.
Mọi thứ cứ trôi qua êm đêm như thế, Jeong Jihoon có thêm một người anh để hắn ta mè nheo cùng chơi game, Choi Hyeonjun có thêm một người em mè nheo cậu cùng chơi game.
Rồi chẳng biết từ khi nào, Choi Hyeonjun phải lòng Jeong Jihoon.
Chắc từ những lần nhắn tin vụn vặt giục nhau vào game, cho đến "Hôm nay anh ăn gì?" rồi cả những bức ảnh mà Jihoon chụp ngẫu hứng và tiện tay gửi vào 'hộp thư' cho cậu.
Những đoạn tin nhắn mơ mơ hồ hồ khẽ khiến cặp má Choi Hyeonjun phiếm hồng. Chiếc điện thoại gần như là vật không thể thiếu trên tay cậu. Choi Hyeonjun tự mình nhảy vào cái bẫy của tình ái, cái bẫy ngọt ngào đến nỗi khiến cậu không màng tìm cách thoát ra.
Tất cả những câu chuyện nhỏ nhặt ấy, Choi Hyeonjun vụng trộm cất giữ trong lòng, dể dành nhấm nháp.
Có lẽ vì quá thiếu thốn một ngôi nhà nên bất tri bất giác, Choi Hyeonjun tự cho rằng Jeong Jihoon chính là nhà của mình.
Mà cuộc đời luôn đợi bạn bị xoáy vào nó rồi nhẹ nhàng tiến đến, đánh ập vào người bạn. Thế đấy, cuộc đời chẳng dành một chút dịu dàng cho ai cả.
Và cũng không hề dịu dàng với Choi Hyeonjun.
-
Choi Hyeonjun mất liên lạc với Jeong Jihoon.
Ngay lúc biết mình không thể liên lạc được cho Jihoon, Choi Hyeonjun tá hoả. Một người nhút nhát đến tin nhắn thoại còn phải đợi Jeong Jihoon đe doạ mới chịu gửi một cái mà bây giờ không ngừng nhấn nút 'gọi' trên kakaotalk. Cậu cũng không bỏ cuộc, mò đến số điện thoại Jihoon từng để lại, dặn khi nào khẩn cấp thì hãy gọi cho hắn.
Choi Hyeonjun nhìn đi nhìn lại dãy số đã thuộc làu trong đầu, môi bị cắn đến bật máu. Vị mặn tràn đến đầu lưỡi, chưa bao giờ Hyeonjun thấy bầu trời của mình sụp đổ như ngày hôm nay. Tiếng chuông vẫn đổ, chỉ là không có người bắt máy.
Cậu không cam tâm, không cam tâm Jeong Jihoon sẽ đối xử như thế với mình. Rõ ràng, chuyện cậu thích hắn cậu còn chưa kể cho ai nghe, chắc hắn sẽ chẳng vì chuyện này mà cắt đứt liên lạc với cậu đâu... nhỉ?
Hai mắt chợt ươn ướt, thua rồi, Choi Hyeonjun thua rồi.
Nhà không còn là nhà, Choi Hyeonjun như một kẻ vô gia cư lang bạt trong chính cuộc đời của mình.
Đồ ngốc Jeong Jihoon, tại sao lại bỏ rơi anh? Anh xin lỗi, anh sai rồi, Jihoon à, lẽ ra anh không nên thích em mới phải. Choi Hyeonjun nhìn dãy tin nhắn gửi đi không có lời hồi âm mà lòng chợt đắng. Nó còn khó chịu hơn cả việc bị chặn nữa. Ít nhất như thế Choi Hyeonjun còn biết được Jihoon có ghét mình hay không. Thế nhưng, thế nhưng không có lời hồi âm nào cả.
Tài khoản game mà hắn tự hào cũng không còn hoạt động nữa.
Sao vậy Jihoon? Tình yêu của anh khiến em ghê tởm đến thế à?
Choi Hyeonjun lại quay về những ngày trắng tay chẳng còn gì. Giống như giấc mơ ngày ấy vậy, tất cả đều bị tước đi chỉ sau một đêm. Sao ông trời có thể tàn nhẫn cướp đi hết tất cả những thứ mà Choi Hyeonjun từng cho là của mình nhỉ?
Như thế thật quá tàn nhẫn...
Những cảm xúc tiêu cực bỗng tràn về, cố gắng đẩy cậu xuống bể sâu, càng cố gắng vùng vẫy, càng bị nhấn chìm. Choi Hyeonjun biết mình một lần nữa bị bỏ rơi mất rồi.
Ngày đầu tiên sau khi mất liên lạc với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun nghĩ rằng bản thân sẽ ổn thôi. Vốn dĩ từ trước đến giờ cậu vẫn vậy mà, làm gì có ai cần đến cậu.
Nhưng việc để xoá sạch kí ức về Jeong Jihoon khó hơn cậu tưởng. Khi mà những đoạn tin nhắn của hai đứa tràn về trong trí não, khắc sâu vào bộ óc.
Ngày hôm đó, bài kiểm tra được phát ra, lớp trưởng phát bài cho cả lớp rồi đem trả lại bài của những bạn vắng mặt. Choi Hyeonjun đợi mãi không thấy bài của mình, định bụng giơ tay hỏi giáo viên thì nghe thầy hô to: "Jeong Jihoon là ai?"
Choi Hyeonjun giật bắn người, tại sao thầy lại biết Jeong Jihoon. Đừng nói chuyện xảy ra giống như những gì cậu đang nghĩ nhé?
Và chuyện đúng là như thế thật.
Choi Hyeonjun đã lỡ tay ghi tên Jeong Jihoon vào bài kiểm tra của mình.
May cho cậu là giáo viên khá dễ tính, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở lần sau không được ghi sai tên chứ cũng không muốn làm rõ Jeong Jihoon là ai. Nếu không thì Choi Hyeojun sẽ chẳng biết trả lời thầy như nào cả.
Cầm lại bài kiểm tra của mình, 96 điểm.
Vẫn được.
Chỉ là cầm về nhà không biết sẽ bị mắng bao nhiêu phút với lí do tại sao làm mất 4 điểm.
Nhưng đảo mắt về dòng chữ Jeong Jihoon tim Choi Hyeonjun lại nãy lên một cái, đến giờ cậu vẫn chưa hiểu tại sao Jeong Jihoon lại cắt đứt liên lạc với cậu.
Càng nghĩ càng đau lòng. Nước mắt cũng muốn tuôn. Tại sao mối tình đầu của cậu lại là một thằng con trai quen qua mạng mà còn là đứa tự cắt đứt liên lạc với mình cơ chứ. Khốn nạn hơn là Choi Hyeonjun đơn phương Jeong Jihoon cơ đấy. Bực mình quá, Choi Hyeonjun đúng là điên mới thích tên Jeong Jihoon đó.
Mà, Choi Hyeonjun quả thật là đồ điên.
Một đồ điên hết thuốc chữa. Vậy đấy, cậu ta nghĩ rằng, chẳng còn cách nào khác cứu vãn bản thân nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro