em da noi anh la yeu em se dau
chovy_jihun
Hyeonjunie
Đây là lần cuối cùng
Xin lỗi anh
choi_doran
Không
Là lỗi của anh
Em không cần phải xin lỗi đâu
chovy_jihun
Đừng đổ hết lỗi về mình
Trễ rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa
Ngủ sớm đi anh
__
'Ngủ sớm rồi có được gặp em không?'
Dòng chữ được gõ rồi lại bị xoá đi một cách nhanh chóng, Choi Hyeonjun chán nản ném điện thoại sang một bên nặng nề thả mình lên giường. Anh không phải không dám gửi đi, chỉ là những dòng trả lời sau đó anh không biết phải đối mặt thế nào.
Không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Jung Jihoon tự trốn trong nhà mình nốc rượu đến say khướt rồi lại gọi điện cho Choi Hyeonjun bày tỏ tiếng lòng nữa. Anh cũng đến là bất lực, nhưng theo lời Jung Jihoon nói thì có vẻ đây là lần cuối cùng rồi.
Kết thúc của hai người thành ra thế này cũng không khác với sự dự đoán của anh là mấy. Nhưng dù sao cũng bên cạnh nhau lâu như thế, sớm đã hình thành nên cái gọi là thói quen, anh không buồn chỉ là có đôi chút mất mát vì đã mất đi một người quen thuộc, Choi Hyeonjun nghĩ vậy.
Mối quan hệ của bọn họ gọi là yêu đương thì không phải, bởi vì Choi Hyeonjun chẳng hề yêu Jung Jihoon. Còn nếu là bạn bè thì cũng không đúng, vì bọn họ thân mật hơn hai chữ 'bạn bè' này rất nhiều và Jung Jihoon đã từng rất yêu anh.
Bọn họ ở bên cạnh nhau 4 năm, chỉ vì một lời đồng ý khi say rượu của Choi Hyeonjun ở buổi team building của khoa thời đại học.
Choi Hyeonjun từ trước đến nay vẫn luôn là Choi Hyeonjun, nhưng Jung Jihoon khi đó chỉ là một chàng trai ngây thơ nghĩ rằng mình có thể dùng tình yêu mãnh liệt để sưởi ấm trái tim anh.
"Thật lòng đấy Jihoon, đừng phí thời gian ở chỗ anh nữa. Em tốt như thế chắc chắn sẽ có rất nhiều người yêu em. Anh không được đâu."
Jung Jihoon đã nghe đi nghe lại câu nói này rất nhiều lần và em không hề để trong lòng.
"Vì sao anh lại không được ạ? Anh nói em tốt vậy anh yêu em là được rồi, cần gì đi tìm người khác."
"Bởi vì anh không yêu được Jihoon."
"Em dạy anh, em dạy anh là được chứ gì! Đồng ý bên cạnh em đi, em sẽ dạy anh cách yêu, để anh chỉ yêu mỗi mình em thôi."
Lúc đó Jung Jihoon không biết, sự khác biệt giữa 'không biết yêu' và 'không thể yêu' là như thế nào.
Thế là câu chuyện giữa một người trao đi tất cả và một người chỉ biết nhận lấy tình yêu mở ra, cũng mở ra cho cả hai một con đường dài 4 năm, để không ai có thể quay đầu lại.
Lần đầu tiên Jung Jihoon say rượu là sau kỉ niệm một tháng quen nhau vài ngày. Em đã rất hào hứng gọi điện kể cho anh nghe về gần đây anh đã thay đổi tích cực như thế nào. Từ chuyện Choi Hyeonjun cười nhiều hơn mỗi khi gặp em, hay nói chuyện với em tự nhiên hơn đến cả chuyện em vỗ béo anh được vài lạng thịt cũng khiến em tự hào đến ngẩn cao đầu.
"Thế anh đã yêu em chút nào chưa? Dù chỉ là xíu xiu thôi anh."
Song dường như những điều nhỏ nhặt này chẳng hề làm lung lay được trái tim Choi Hyeonjun chút nào. Yêu Jung Jihoon chưa sao? Hoàn toàn không có cảm giác gì hết.
"Đã qua một tháng rồi Jihoon, anh không cảm nhận được gì hết. Anh nghĩ là mình nên dừng lại thôi, còn tiếp tục nữa thì em sẽ đau đấy."
"Anh đừng nói vậy, em không bỏ cuộc đâu, em sẽ chờ anh mà."
Và Jung Jihoon chờ anh thật, chờ mãi cho đến tận năm thứ tư. Em chưa hề từ bỏ Choi Hyeonjun một phút giây nào. Dù cho những đêm phải thức trắng để anh có thể ngủ ngon, dù cho những lần gọi tên anh mà chẳng hề có hồi đáp, dù cho phải lén lút mới được một lần hôn lên mái tóc anh, Jung Jihoon vẫn ở đó.
Nhưng tình yêu từ một phía có thể tồn tại mãi mãi được sao? Sẽ chẳng một ai có đủ sức lực chạy theo ánh sáng cả đời khi không được nó sưởi ấm, Jung Jihoon không phải ngoại lệ.
Tình yêu của họ hệt như một giấc mộng mãi không thành và có giấc mộng nào mà không phải tỉnh lại?
Những niềm đau, những vết thương sâu, sự thất vọng và bất lực bao năm tích tụ lại mỗi ngày, để rồi cuối cùng nó đã kéo Jung Jihoon ra khỏi giấc mộng đã từng rất đẹp đẽ ấy.
Tỉnh lại từ nơi đó, Jung Jihoon mới hoàn toàn hiểu được rằng 'không biết yêu' còn có thể dạy được, nhưng 'không thể yêu' thì hoàn toàn không có cách nào.
Khi em hiểu ra thì cũng đã muộn, em đã chẳng còn là chàng trai ngay thơ của trước kia, một chàng trai tin rằng chỉ cần tình yêu của mình đủ chân thành, rồi có một ngày anh sẽ cảm động mà đáp lại. Sau này, bên trong chàng trai ấy chỉ còn lại mỗi trái tim chứa đầy vụn vỡ, Jung Jihoon không bước tiếp nổi nữa.
Choi Hyeonjun không phải đồ ngốc, sự thay đổi của em cũng khiến anh nhanh chóng nhận ra. Khi mà Jung Jihoon đã chẳng còn là em của trước kia, anh cũng không còn là bông hoa mà em muốn nâng niu trong vòng tay, khi tình yêu từ từ nhạt phai.
Nhưng dù cho tình yêu đã trở thành đã từng thì trong cuộc gọi cuối cùng ngày hôm ấy, cớ sao em vẫn muốn hỏi anh một lần nữa?
"Hyeonjunie, anh đã từng yêu em chút nào chưa? Dù chỉ là một chút thôi anh."
Vẫn câu hỏi đó, nhưng lần này lại khác. Từng tiếng nấc nở rõ ràng vang vọng bên tai anh, em đã khóc, khóc vì những vết thương tích tụ trong những năm tháng đã qua, khóc vì giấc mộng mãi không thành, khóc vì tình yêu Jung Jihoon đã từng dành cho anh.
Là anh đã làm em đau nhưng lại không có cách nào xoa dịu em, vậy nên ta hãy dừng lại ở đây thôi, anh không thể nhìn em đau thêm nữa.
"Thật sự xin lỗi em, đều là lỗi của anh. Anh nghĩ ta nên dừng lại ở đây thôi, em không thể đau hơn nữa đâu."
Đều là những lời nói đã cũ, cớ sao bây giờ lại đau đến vậy?
Không có lời hồi đáp nào, chỉ còn lại tiếng khóc kéo dài mãi, rồi lại im bặt. Lần nữa Choi Hyeonjun nghe được giọng em, có vẻ như em đã bĩnh tĩnh hơn rất nhiều và trở lại thành Jung Jihoon của hiện tại, một Jung Jihoon đã từng rất yêu anh.
"Không đâu anh, anh không có lỗi gì trong chuyện này hết nên đừng nói xin lỗi em thêm nữa. Em mới là người có lỗi, thời gian qua em làm phiền anh nhiều như thế mà anh vẫn không tức giận chút nào đã là tốt lắm rồi. Đều là tự em tìm lấy thôi anh."
Choi Hyeonjun muốn nói rằng mình không cảm thấy phiền, nhưng lời đến bên miệng rồi cũng không thể thốt ra.
"Anh nói đúng, chuyện của chúng ta có vẻ là nên dừng lại ở đây thôi. Hyeonjunie tốt như vậy, mà phải tốn thời gian bên cạnh người như em thì rất thiệt thòi. Em xin lỗi."
"Chúng ta cứ như vậy mà kết thúc nha anh, sau này cũng đừng gặp lại nhau thêm nữa. Hứa với em là Hyeonjunie phải sống thật hạnh phúc nhé, hạnh phúc luôn cả phần của em trước đây. Em yêu anh, Choi Hyeonjun."
Thật may vì cuối cùng Jung Jihoon cũng đã không nắm tay anh lại, thật may vì em ấy sẽ rời đi, nếu không có anh em sẽ chẳng phải đau thêm nữa.
Choi Hyeonjun không biết cuộc gọi đã bị ngắt từ khi nào, chỉ biết khi tỉnh táo lại những giọt nước mắt đã rơi đầy trên màn hình tối đen của chiếc điện thoại.
Sao thế nhỉ? Anh không yêu Jung Jihoon cơ mà, vậy sao khi nghe em ấy một lần nữa nói câu 'em yêu anh' anh lại cảm thấy trái tim mình trống rỗng vô cùng. Anh không buồn, vậy những giọt nước mắt này của anh là vì đâu mà rơi xuống?
Và Jung Jihoon làm sao biết được, thiếu vắng em, ai sẽ mang lại cho Choi Hyeonjun hạnh phúc?
'Tiếc thật, nhưng cũng đã
quá muộn rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro