CHORAN | Đáng đời mày, Jeong Jihoon
CHORAN | Đáng đời mày, Jeong Jihoon
Written by Chin
Background music: Sick Enough To Die - MC Mong ft Mellow
Warning: Peran
-
Choi Hyunjoon luôn nghĩ, tình yêu không mất đi trong chớp mắt. Nó sẽ chết dần khi mà ta không hề nhận ra.
Giống như cách Jihoon dần trở nên xa lạ với anh.
Giống như cách Jeong Jihoon không còn dịu dàng gọi tên anh.
Giống như cách Jeong Jihoon bây giờ chẳng buồn nhìn anh lấy một lần.
Choi Hyunjoon biết mối quan hệ này không thể tiếp tục được nữa.
Chỉ đơn giản là một ngày nào đó, người ta không còn thấy cần nhau. Jeong Jihoon mệt mỏi. Jeong Jihoon bận rộn. Jeong Jihoon chẳng còn muốn quan tâm đến anh.
Ban đầu, Hyunjoon nghĩ mình có thể chịu đựng. Nhưng rồi anh nhận ra, yêu một người không có nghĩa là cứ kiên trì mãi. Nếu Jeong Jihoon không còn muốn giữ anh lại, vậy anh sẽ tự tìm cách rời đi.
Anh phải tự học cách để rời khỏi Jeong Jihoon rồi. Đâu ai thiếu ai mà không sống được, phải không?
"I found the way to let you leave."
Choi Hyunjoon đứng trong căn hộ hai người từng chung sống, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống sàn gỗ, lặng lẽ như một giấc mộng.
Bên kia phòng, Jeong Jihoon ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, tay lướt nhẹ trên bàn phím. Không một lần ngẩng đầu.
Như thể sự tồn tại của Choi Hyunjoon chẳng đáng để hắn bận tâm.
Hyunjoon từng nghĩ, nếu một ngày Jihoon không còn yêu anh nữa, anh nhất định sẽ cảm nhận được. Có trách chỉ trách anh. Sau bao lần nhận lấy sự im lặng từ phía Jeong Jihoon rồi cun cút đi theo xin lỗi hắn, anh mờ mắt đến mức không nhận ra người kia đã chẳng còn yêu anh từ bao giờ.
Phòng khách yên tĩnh đến mức anh nghe rõ cả nhịp thở của chính mình.
Hyunjoon quay người, bước đến cửa. Mỗi bước chân đều nhẹ bẫng, như thể cuối cùng cũng có thể buông bỏ.
"I never really had it coming."
Hyunjoon đứng trước cửa, ngoái đầu nhìn về phía phòng khách, nơi người kia vẫn đang ngồi. Jeong Jihoon chẳng buồn quay lại nhìn anh lần cuối.
Choi Hyunjoon chờ đợi. Một giây, hai giây, ba giây-
Ngay khoảnh khắc đó, Hyunjoon hiểu. Anh không còn gì để lưu luyến nữa.
Sau đó, anh biến mất khỏi cuộc sống của Jeong Jihoon.
Không để Jeong Jihoon có cơ hội tìm thấy mình.
"I can't be in the sight of you."
"I want you to stay away from my heart."
-
Ba năm sau, Jeong Jihoon nhìn thấy anh.
Trên vỉa hè phía bên kia đường, dưới ánh đèn vàng nhạt, Choi Hyunjoon đứng đó.
Lần đầu tiên sau ba năm, Jeong Jihoon lại thấy hình bóng ấy. Số điện thoại cũ bị hủy. Tài khoản mạng xã hội biến mất. Sau tối ngày chia tay, mọi dấu vết của anh cứ thế tan vào khoảng không. Seoul rộng lớn quá, Jihoon không thể tìm thấy anh của hắn nữa.
Anh vẫn trắng trẻo như trước, làn da mịn màng phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Cặp kính tròn vẫn nằm ngay ngắn trên sống mũi, gọng kính đen càng làm đôi mắt tròn to của anh thêm nổi bật. Có lẽ anh đang vui vẻ khi nhắn tin với ai đó. Đôi mắt cười cong cong, môi hơi mím mím lại.
Jeong Jihoon hơi ngỡ ngàng, trong một giây phút, hắn tưởng rằng câu chia tay chưa từng được thốt ra, anh đang đứng nơi góc phố thân quen đợi hắn.
Và rồi, một người xuất hiện.
Park Dohyeon bước đến với một bó hoa nhỏ trên tay, đưa cho Choi Hyunjoon. Đôi mắt anh tròn xoe vì bất ngờ, rồi lại cười rộ lên, nhận lấy bó hoa với vẻ thích thú.
Khi anh cười, đôi mắt híp lại thành hai mảnh trăng khuyết, khuôn miệng hồng cong lên, hai chiếc răng thỏ thoáng lộ ra. Jeong Jihoon đứng từ xa có thể thấy cả ánh sáng trong mắt anh. Anh trông rạng rỡ như những ngày đầu họ bên nhau.
Anh cười tươi đến vậy. Như thể chưa từng biết đến nỗi buồn.
Như thể những tháng ngày ở bên Jeong Jihoon chưa từng tồn tại.
Nhưng Jihoon biết, nụ cười đó không còn dành cho mình nữa.
Choi Hyunjoon ngước lên, ánh mắt lơ đãng lướt qua dòng xe cộ rồi dừng lại trên khuôn mặt Jihoon.
Giây phút ấy, hắn cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến mức Jeong Jihoon suýt nghĩ rằng mình đang mơ. Nhưng Choi Hyunjoon đã thực sự nhìn thấy hắn.
Anh hơi cúi đầu, như cách người ta chào một người quen cũ xa lạ.
Không có chút do dự nào. Không có một tia cảm xúc thừa thãi nào.
Hắn đứng lặng, nhìn anh nghiêng đầu nghe Park Dohyeon nói gì đó rồi bật cười. Choi Hyunjoon quay lưng bước đi bên cạnh Park Dohyeon, hòa vào dòng người đông đúc.
Jeong Jihoon không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc đã từng là của hắn, rồi nhanh chóng tan biến.
Seoul rộng lớn là thế, hóa ra Choi Hyunjoon vẫn luôn ở đây. Nhưng chỉ cần anh muốn, Jihoon mãi mãi không thể tìm thấy anh.
Jeong Jihoon thật sự không còn cơ hội tìm lại anh nữa rồi.
Hắn nhếch môi cười nhạt.
"Thật tốt cho Hyunjoon."
"Còn mày, đáng đời mày, Jeong Jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro