Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Là Bị Vùi Dập

Mọi chuyện cứ bình thường trôi qua như thế đến ngày bà ta phát hiện ra cậu gần đây không ở nhà cũng thường biến mất ở trường học.

Bà ta cho người điều tra và biết cậu có 4 người anh trai.

Jeong Jihoon ngày đó khi về nhà đã bị đánh, đánh đến gần như cậu có thể chết.

Jeong Songjin điên cuồng nói rằng cậu là của bà ta, cậu chỉ thể có mình bà ta, ở bên cạnh ta, cung phụng bà ta.

Nếu là Jeong Jihoon của 2 năm trước cậu sẽ im ỉm chịu trận nhưng Jeong Jihoon của ngày hôm ấy thì không.

Cậu không còn lãnh cảm, không còn muốn chịu đau, cậu muốn vùng lên, muốn phản kháng, cậu muốn bảo vệ Han Wangho, muốn bảo vệ tình yêu của Park Jaehyuk và Son Siwoo, cậu càng muốn bảo vệ ánh trăng sáng, muốn bảo vệ người cậu thích nhất Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon ngày đó không chỉ biết phản kháng, cậu còn biết cậu đã yêu, yêu một Choi Hyeonjoon trầm tĩnh ấm áp như suối biếc. Yêu một Choi Hyeonjoon với tuổi thơ tuyệt vọng lại chẳng bao giờ bị vấy bẩn, vẫn cứ rực rỡ và đẹp đẽ như vậy, vùng lên trong hiểm cảnh, bước ra khỏi bóng tối.

Jeong Jihoon cũng muốn như vậy, cậu cũng muốn thoát ra khỏi vòng vây của số phận, muốn đi theo Choi Hyeonjoon.

Muốn cứu rỗi chính cuộc đời của mình.

Jeong Jihoon năm đó đã đứng lên phản kháng Jeong Songjin, cậu dùng tay mình đỡ lấy đòn roi, dùng trái tim mình bao bọc lấy ánh sáng ở trong tim, dùng tất cả cảm xúc tích tụ những ngày tuổi thơ tồi tệ phản kháng lấy sự sắp đặt của số phận.

Jeong Jihoon bắt lấy chiếc roi da của Jeong Songjin.

Cũng bắt lấy ngọn đuốc của số mệnh.

Jeong Jihoon nghĩ mình đã thoát ra khỏi địa ngục, lại không ngờ phía trước mặt cậu là thân xác héo tàn của Han Wangho.

Jeong Jihoon mới bước ra khỏi nhà họ Jeong thì được Choi Hyeonjoon gọi đến.

Giọng Choi Hyeonjoon run rẩy lắm bắp.

"Jihoon à.. Jihoon à, đến ngõ nhỏ.."

Jeong Jihoon cảm thấy không ổn. Cậu phóng thật nhanh đến ngõ nhỏ.

Ngõ nhỏ năm ấy dính đầy máu và nước mắt.

Lúc Jeong Jihoon chạy đến Han Wangho gần như chỉ còn một hơi tàn.

Choi Hyeonjoon sớm đã khóc đến thương tâm liệt phế, anh ôm lấy người anh trai trong lòng, ôm lấy ấm áp của thế giới này vào lòng ngực, cũng ôm lấy sự tuyệt vọng vì bất lực ấy khảm thật sâu vào trong tim.

Choi Hyeonjoon nắm lấy tay Han Wangho.

"Hyung..hyung..anh ơi..anh ơi.."

Jeong Jihoon sững sờ, cậu run rẩy bước đến.

Cậu nghe được tiếng gọi thều thào khàn khàn của Choi Hyeonjoon.

Cũng thấy được Han Wangho trước mắt cậu không còn bao nhiêu sức, thấy cậu thì y mỉm cười nhẹ một cái, cậu muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, muốn hỏi sao anh lại ở đây, muốn hỏi Park Jaehyuk đâu, muốn hỏi Son Siwoo đâu, muốn hỏi anh có đau không, muốn hỏi anh có lạnh không, muốn hỏi sao lại không gọi cấp cứu, nhưng cậu chẳng làm được gì hết, chỉ trơ mắt nhìn Han Wangho được Choi Hyeonjoon ôm vào lòng.

"Jihoon à.. phải làm sao đây..Wangho hyung..Wangho hyung của chúng ta.."

Nước mắt của Choi Hyeonjoon không ngừng chảy.

Han Wangho nhẹ cười.

"Hai cái đứa ngốc này..khụm...ha, không được khóc, nào Jihoon à, sao nhóc cũng khóc rồi."

Jeong Jihoon từ lúc nào cũng gục đầu vào bàn tay của Han Wangho, nước mắt tuôn không ngừng.

Cậu đau quá, phải làm sao đây, huyng của cậu, Han Wangho của cậu, anh cả của bọn họ, người mạnh mẽ nhất trong đám bọn họ, hình như sắp bỏ bọn họ rồi.

"Hyung.. Wangho hyung, anh à, anh bị làm sao vậy..?"

Han Wangho mỉm cười trước câu hỏi nghẹn cứng của Jeong Jihoon.

Y vươn tay, vuốt nhẹ tóc của Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon thì nước mắt không ngừng rơi, mắt sớm đã sưng vù.

Han Wangho cảm thấy hai đứa nhóc này rất ngốc, y nghĩ thật đúng đắn khi gọi hai đứa nó đến đây, hai đứa nhỏ này là điềm tĩnh nhất, nếu ngược lại gọi bọn Parl Jaehyuk và Son Siwoo đến thì chúng nó sẽ cào loạn cả cái thành phố này lên mất.

Han Wangho biết lúc này ở đây chỉ là một tia hồi quang phản chiếu của bản thân y, y muốn ôm hai đứa ngốc này vào lòng, muốn dặn dò tụi nó, muốn an ủi tụi nó nhưng bản thân anh không cho phép.

Han Wangho khó nhọc nói.

"Anh không sao cả.. với lại chuyện đó cũng không quan trọng...haa..hai đứa nghe cho kỹ đây..khụm..hừ khó chịu thật.."

Han Wangho khó nhọc duy trì hơi tàn.

Choi Hyeonjoon muốn làm gì đó, muốn giúp Han Wangho bớt đau, nhưng anh không biết làm gì cả, anh chỉ biết ôm lấy thân xác gầy gò của Han Wangho, muốn dùng hơi ấm của bản thân anh sưởi cho Han Wangho một tầng ấm áp.

Jeong Jihoon từ nảy giờ im lặng nắm lấy tay anh, khẽ an ủi anh, cũng muốn trấn an chính bản thân mình.

"Hừ..hai cái đứa này, nào, sau khi anh.. chết thì hai đứa phải ngăn Jaehyuk và Siwoo lại, cũng kệ Han gia đi, anh cũng mong hai đứa.. khụm.. mang tro cốt của anh tránh xa Han gia một chút.

Cũng đừng để Sanghyeokie biết anh đã chết, giấu anh ra xa một chút khỏi Sanghyeokie hyung. Anh còn mong 4 đứa bây đi xa khỏi thành phố này, ra biển mà sống.. có lẽ sẽ rất thoải mái ấy, anh mong Park Jaehyuk, Son Siwoo, Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon giúp anh ngắm biển xa,  giúp anh ngắm hoàng hôn trên biển,  giúp anh ăn cá biể-"

Han Wangho chưa nói xong đã bị Son Siwoo từ đâu chạy đến ngắt lời.

"Mày tự đi mà ngắm!!!"

Han Wangho mỉm cười nhìn hai đứa em đang nước mắt lưng tròng và hai đứa bạn từ xa lao đến gần.

"Nào.. không phải khóc... không phải tại hai đứa.. không phải tại ai cả...là anh muốn chết.."

"Han Wangho, câm đi!"

Park Jaehyuk lao đến, hắn thật sự muốn đấm Han Wangho mấy phát, nhưng nước mắt hắn cũng không ngừng rơi. Son Siwoo là đau lòng nhất, cậu chàng từ trên xe đã khóc, khóc rất thương tâm, nhìn Han Wangho như vậy lại càng đau lòng, nước mắt rơi không kiểm soát.

Han Wangho muốn nói gì đó an ủi gia đình nhỏ này, không ngờ lại nôn ra một ngụm máu tanh nồng, Choi Hyeonjoon cuống cuồng. Jeong Jihoon mất kiểm soát muốn ngăn máu chảy. Park Jaehyuk từ khi nào đã ở bên cạnh nhìn Han Wangho chăm chú. Son Siwoo vùi đầu hẳn vào bụng Han Wangho nức nở.

"Han Wangho không được chết. Mày mà chết, tao sẽ đem Han gia và Lee gia tuẩn tán theo mày đấy!!!"

Park Jaehyuk dùng sức đe dọa, giọng nói lại mang theo run rẩy không ngừng. Han Wangho thật sự hết sức để nói, hồi quang phản chiếu đã đến giới hạn, Han Wangho cắn răng cười trừ..

"Nào.. khô-"

Rồi đột nhiên tay y buông thõng.

Tất cả lặng thinh.. chỉ có nước mắt rơi không ngừng...Choi Hyeonjoon là khóc lớn nhất, anh trai của anh, người đã băng bó vết thương của anh chết rồi...

Son Siwoo gần như gào lên.

"Wangho.. không.."

Park Jaehyuk đờ đẫn, nước mắt rơi không ngừng.

Chỉ có Jeong Jihoon là lặng thinh, cậu nhìn vào xác đã lạnh Han Wangho thật lâu.

Nước mắt không còn để rơi, Han Wangho chết, Jeong Jihoon vừa mới thoát ra khỏi bóng tối của số mệnh lại chìm sâu vào bóng tối của tuyệt vọng và bi thương.

Han Wangho chết.

Park Jaehyuk điên cuồng tạo dựng thế lực.

Hắn muốn trả thù Han gia, muốn trả thù Lee Sanghyeok.

Lúc đó Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đều không ngăn cả hắn theo lời Han Wangho.

Vì hai người biết được Han Wangho chết là vì Lee Sanghyeok, người yêu y.

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon được Park Jaehyuk kể cho nghe với bộ dạng hận không thể bóp chết thằng chó đó ngay tại chỗ.

Năm 17 tuổi Han Wangho gặp Lee Sanghyeok 19 tuổi, hai người vừa gặp đã yêu, yêu một đường đến khi mấy bọn họ tìm gặp thấy nhau, rồi bỗng, năm đó Lee Sanghyeok yêu cầu chia tay Han Wangho.

Lý do lại rất đơn giản. Y không đẻ được con trai cho nhà họ Lee.

Han Wangho lúc đó đã níu kéo, đã van xin, y yêu Lee Sanghyeok như yêu mạng sống, y coi Lee Sanghyeok là thần, là ánh sáng, là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất thế gian, không ngờ có một ngày vị thần ấy bỏ rơi y, bỏ rơi vị tín đồ trung thành nhất của mình. Han Wangho mất tín ngưỡng, có một khoảng thời gian chỉ ở trong căn hộ nhỏ của mình gặm nhắm nỗi đau. Park Jaehyuk và Son Siwoo đã từng khuyên bảo, đã từng đánh y để y tỉnh ngộ nhưng lại không được.

Sau này khi Han Wangho biết, kế hoạch chia tay là Han gia cùng Lee gia bầy mưu, bọn họ ép buộc Lee Sanghyeok chia tay Han Wangho, mẹ Lee Sanghyeok đã dùng cái chết để đe dọa gã chia tay y. Han Wangho năm đó đã tìm đến Han gia nhưng lại bị đuổi về, y tìm đến Lee gia thì bị vị hôn phụ nhỏ của Lee Sanghyeok đâm vào bụng, rồi y bị nhốt ở dưới tầng hầm, vết thương ngày ấy là nhẹ chẳng thể gây chết người lại không được xử lý dẫn đến hoại tử khiến cơ thể Han Wangho chết dần chết mòn nhưng y vẫn bỏ trốn ra được. Y đi một mạch thì đi đến ngõ nhỏ rồi gọi cho Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon vừa nghe vừa khóc, được Jeong Jihoon vụng về dỗ dành dù cậu cũng đã đỏ mắt.

Sau khi Han Wangho chết, Jeong Jihoon nhận ra, tình yêu không phải là bị bỏ quên, tình yêu là bị tất cả mọi người vùi dập mà nát vụn dù cho nó từng rực rỡ đến đâu đi chăng nữa.

Nhưng đối với Jeong Jihoon tình yêu của cậu sẽ không như vậy, tình yêu của cậu sẽ rực rỡ, sẽ toả sáng, sẽ mang đến tầng tầng ấm áp cho Choi Hyeonjoon.

Cậu yêu Choi Hyeonjoon, với tư cách của một em trai trong gia đình nhỏ.

Càng với tư cách Jeong Jihoon

Một Jeong Jihoon có cả thể xác lẫn linh hồn, không ai có thể tiêu khiển cậu.

Cậu không biết Choi Hyeonjoon có yêu cậu không, có thích cậu không, hay chỉ coi Jeong Jihoon thật sự là một em trai nhỏ.

Nhưng Jeong Jihoon biết cậu sẽ yêu Choi Hyeonjoon, sẽ bảo vệ Choi Hyeonjoon, sẽ bảo vệ tình yêu của cậu, bảo vệ thế giới của cậu.

Cậu không thể bảo vệ gia đình do Han Wangho tạo ra thì của sẽ bảo vệ gia đình do Choi Hyeonjoon tạo ra.

___

Nhân ngày sinh nhật Wangho hyung, tui cho ảnh nghĩ giải lao ❤️ u như kỹ, k sửa lỗi chính tả đâu, lười lắm:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro