Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Không Bị Bỏ Quên

Warning: tất cả hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến tuyển thủ ‼️‼️‼️

#1.

Trong ngõ nhỏ của thành phố lớn có một Choi Hyeonjoon ở đó.

Anh là thiếu niên trẻ tuổi thứ 2 ở nơi này.

Bên cạnh cậu còn 3-4 thanh thiếu niên khác, đều là những người rực sáng trong đêm tối, thắp lên cho anh một ngọn đèn dầu nhỏ, thắp cho anh một mơ ước sáng lạng to lớn.

Han Wangho xoa đầu anh, dịu dàng mỉm cười với anh.

Người kế bên anh Park Jaehyuk khẽ cười, nụ cười tinh quái, phản nghịch lại mang đến cho anh và mọi người cảm giác an toàn.

Tiếp theo là Son Siwoo thiếu niên rạng ngời nhất nơi này với đôi mắt sáng chói đẹp đẽ, được Park Jaehyuk bao bọc trong tay, ấm áp dụi vào tay hắn. Cười rộ một nụ sáng trong.

Cuối cùng là người anh thích nhất, Jeong Jihoon, rực rỡ.

Chỉ hai từ như vậy, một câu càng là như vậy.

Jeong Jihoon là như vậy, là rực rỡ, rực rỡ duy nhất trong tim Choi Hyeonjoon.

Cậu là người nắm tay kéo anh ra khỏi bóng tối, là người chứa chấp giấc mơ của anh, ước nguyện của anh.

Choi Hyeonjoon là một người sống trong một căn nhà khá giả được gọi là giàu có.

Anh có cha, cũng có mẹ, nhưng không ai yêu thương anh cả, năm anh 5 tuổi đã bị mẹ bỏ rơi nơi công viên, khi được ba tìm về anh đã 10 tuổi, suốt 5 năm đó, đứa trẻ đó đã lang bạc khắp nơi, anh nhớ bản thân được nhận nuôi, cũng nhớ gia đình nhận nuôi anh không tốt, họ đã lấy một quả thận của anh đi để cứu chữa cho con bọn họ, anh mất thận, cũng mất giá trị lợi dụng. Họ lại bỏ rơi anh một lần nữa, lúc đó anh 7 tuổi.

Rồi anh được nhận vào một trại trẻ mồ côi. Tưởng trừng mọi thứ đã tốt lên thì anh bị trưởng trại trẻ mồ côi ấy cưỡi hiếp, anh bị hành hạ đến hai lần mới bỏ trốn được. Lúc đó anh 8 tuổi.

Rồi anh lang thang đến một ngôi làng nhỏ, ở đó có một bà lão tốt bụng họ Shin cưu mang anh. Bà ấy rất rất tốt, luôn chăm sóc cho anh, 2 năm sau bà ấy qua đời. Lúc đó anh 10 tuổi.

Rồi anh được cha đón về, cha mẹ anh từ sớm đã ly hôn, mẹ anh đã cưới người khác, cha anh cũng vậy. Choi Hyeonjoon trở lại Choi gia, nơi anh gọi là nhà.

Nơi đó có một người anh gọi là mẹ đổ nước sôi lên da anh, có một người anh gọi là em trai dùng dao rạch tay anh, có một người cha luôn gọi anh là con trai thờ ơ với anh khi anh bị mẹ kế và em trai hành hạ. Cha anh nói với anh mẹ kế làm vậy là để dạy dỗ anh hư đốn, cha nói với anh em trai làm vậy là đùa giỡn, anh không hiểu, cũng anh không muốn hiểu, càng không muốn gọi nơi đó là nhà, nơi đó không thuộc về anh, không dành cho anh.

Nơi anh gọi là nhà, là nơi này.

Nơi có một Han Wangho dịu dàng giúp anh xử lý viết thương do em trai tạo ra.

Nơi có một Park Jaehyuk tức giận vì anh bị em trai bắt nạt.

Nơi có một Son Siwoo đỏ hoe mắt khi thấy anh bộ dạng ướt sũng.

Nơi có một Jeong Jihoon cầm lấy tay anh dắt anh ra khỏi nơi ấy, dẫn anh đến căn nhà thực sự.

Năm anh gặp được 4 người đó là năm anh 17 tuổi.

Anh bị bọn chó liếm của em trai "quấy rầy"

Bọn chúng đánh anh một trận xong thì quay đầu bỏ đi, để anh ở đó với những vết thương chồng chất, Choi Hyeonjoon muốn khó nhọc đứng lên nhưng sức lực chẳng còn, biết vậy anh đã không phản kháng.

Choi Hyeonjoon nhắm hờ mắt, đầu anh chảy xuống một dòng máu tanh, Choi Hyeonjoon hơi quệt đi, anh không muốn tầm nhìn của mình bị thứ tanh hôi kia vấy bẩn, tuy trên mắt Choi Hyeonjoon là một cặp kính dầy cộp.

Choi Hyeonjoon nhặt lại kính, anh muốn đứng lên một lần nữa nhưng chẳng đủ sức, rồi bỗng, có một bàn tay được đưa ra trước mắt anh, anh mơ hồ thấy, bàn tay đó rất đẹp, rất sáng, rất rực rỡ.

Choi Hyeonjoon nâng tầm mắt, nhìn thấy trước mắt anh một Jeong Jihoon đứng ngược nắng, mỉm cười đưa một tay về phía anh, cậu là thiếu niên đẹp nhất trong mắt Choi Hyeonjoon, cũng là thiếu niên rực rỡ nhất cuộc đời của Choi Hyeonjoon.

Thiếu niên 16 tuổi năm ấy, rực rỡ, rực rỡ sáng trong như dạ minh châu trong đêm đen, cẩn thận dẫn dắt Choi Hyeonjoon ra khỏi bóng tối.

Dịu dàng mang đến cho anh những ấm áp mà Choi Hyeonjoon năm 8 tuổi
và năm 9 tuổi đã nhận được. Một lần nữa khơi gợi.

Choi Hyeonjoon lại dùng tầm mắt mình khắc ghi những ấm áp này một lần nữa.

Anh được 4 người kia yêu thương chăm sóc, sau này biết được 4 người kia cũng là những người sống trong gia đình bất hạnh, mọi người đều có tuổi thơ không tốt đành bao bọc và yêu thương lấy lẫn nhau. Mà Choi Hyeonjoon được bọn họ coi là đứa trẻ đáng thương nhất, được bọn họ đùm bọc nhất.

Choi Hyeonjoon luôn muốn hỏi vì sao, lại bị Han Wangho cốc vào đầu, mắng anh ngốc, sau này mới biết Choi Hyeonjoon tất cả mọi người ở đây chưa ai bị cưỡi hiếp giống anh cả.

Choi Hyeonjoon còn nghe đồn Han Wangho là một cậu ấm sống trong nhung lụa bị chiều đến sinh hư nhưng anh không tin. Tuy Wangho hyung của anh là người dịu dàng nhất ở đây, nhưng anh biết chắc Han Wangho cũng là người yếu mềm nhất, sau này anh được Park Jaehyuk kể cho biết rằng.

Han Wangho lớn hơn Choi Hyeonjoon hai tuổi, y từ nhỏ đã được coi là thế thân của anh trai, anh trai Han Wangho là một thiên tài bị áp đặt quá nhiều thứ, từ lâu đã tự tử mà chết khi vừa mới lên 12, sau đó Han Wangho được sinh ra với kì vọng sẽ như anh tai y, giỏi giang, là một thiên tài hiếm thấy.

Nhưng y không đáp ứng được kỳ vọng của bọn họ, Han Wangho tuy vẫn rất giỏi nhưng không phải là thiên tài, càng không giống anh trai y. Han Wangho từ lâu đã bị nhà họ Han coi là cỏ rác phế phẩm, chẳng ai muốn quản y, họ lại đi tìm cái bóng của anh trai y trên người những kẻ khác. Rồi Han Wangho gặp được một người, người đối xử với Han Wangho rất tốt, Choi Hyeonjoon đã từng nghĩ người đó rất tốt, lớn hơn Han Wangho hai tuổi là người thừa kế của Lee gia.

Còn Park Jaehyuk và Son Siwoo giống như Han Wangho đều lớn hơn Choi Hyeonjoon hai tuổi, ba người bọn họ bằng tuổi.

Park Jaehyuk kể mình là một con của kẻ nghiện, cũng là con của kẻ buôn bán ma túy cấp quốc tế. Park Jaehyuk từ nhỏ sinh ra đã bị trôn vùi thân xác dưới tầm hầm ẩm thấp, suốt tuổi thơ đã trải qua không ít bữa ăn chuột chết mà sống, đến năm 12 tuổi thì được cứu ra ngoài cũng được tận mắt nhìn cảnh sát bắn chết cha mẹ hắn tại chỗ, rồi vào trại trẻ mồ côi sống đến giờ gặp được Son Siwoo trở thành một đôi.

Son Siwoo thì kể cậu chàng là con của một nhà cha là cảnh sát ngầm, từ nhỏ đã lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm từ cha và bệnh trầm cảm càng ngày càng trở nặng của mẹ. Năm 6 tuổi mẹ Son Siwoo treo cổ tự sát, cậu ở cùng xác chết 13 ngày thì được phát hiện, xác chết lúc đó đã thối rữa được một nửa, cả căn nhà tanh hôi, chỉ có Son Siwoo ôm chặt lấy xác mẹ trong tay, nhẹ nhàng dùng suy nghĩ của một đứa trẻ 6 tuổi truyền hơi ấm của mình cho mẹ. Lúc đó cậu chàng gần như đã chết vì đói và khát.

Cậu chàng được một cảnh sát tốt bụng là đồng nghiệp của cha nhận nuôi. Năm 14 tuổi Son Siwoo nghe tin người cha chưa từng lộ mặt của mình hy sinh trong nhiệm vụ phá hủy một đường dây buôn bán người ngầm. Thế là người cảnh sát tốt bụng kia nuôi cậu chàng luôn cho đến khi cậu chàng gặp Park Jaehyuk.

Jeong Jihoon có lẽ là người đặc biệt nhất sau Choi Hyeonjoon. Mẹ của cậu sinh cậu ra khi bị bà ấy bị người ta cưỡi hiếp, mẹ cậu lúc đó mới 16 tuổi, bà ấy nuôi cậu đến lên 5 thì chết vì tai nạn, người đâm bà ấy còn không bồi thường, bà ngoại cậu cũng là một người khốn khổ, ông cậu là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc không đánh vợ thì đánh con, rồi đánh đến cả cháu. Có một ngày ông ngoại thua bạc, ông về nhà với men say và sự giận dữ điên cuồng bộc phát, ông đánh chết bà, đánh chết trước mặt Jeong Jihoon.
Bà chết, ông bỏ trốn sang tỉnh khác, cũng bắt theo cậu, rồi ông lại thua bạc, Jeong Jihoon lúc đó còn quá nhỏ để hiểu hết được hành động của ông cậu, nhưng cậu biết cậu đã bị người thân cuối cùng trên thế giới này bỏ rơi.

Ông cậu bán cậu cho bọn buôn người cũng bán luôn tuổi thơ sớm đã tăm tối của cậu.

Jeong Jihoon bị bán đi cho bọn buôn người cậu lúc đầu đã phản kháng cuối lại tuyệt vọng nhìn từng người bạn cùng tuổi trong nhà chứa bị đưa đi và không bao giờ trở lại.

Jeong Jihoon bỏ trốn nhưng không thành công bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi bị đưa đến một nhà chứa khác, nơi này cũng coi như là không địa ngục bằng một nửa nơi kia.

Jeong Jihoon 6 tuổi tròn được bán cho một phú bà giàu có.

Phú bà ấy nhận cậu về nuôi, đặt cho cậu cái tên mĩ miều Jeong Jihoon theo họ của bà ta, bà ta nói là nhận nuôi Jeong Jihoon, thật ra cũng chỉ là muốn nuôi một con rối, bà ta kêu cậu làm chó thì cậu phải chó, kêu cậu sủa thì cậu phải sủa, kêu cậu đứng yên cho bà ta tạt sữa nóng lên người thì phải đứng yên chịu đựng.

Bà ta làm vậy xong thì luôn nói với Jeong Jihoon rằng bà ta là ân nhân đã cứu sống cậu ra khỏi nơi kia, cậu phải nghe lời bà ta, thuộc về mình bà ta, làm chó chung thành cho bà ta.

Từ khi lên 10, thân thể Jeong Jihoon đã chính thức không còn thuộc về cậu.

Nhưng linh hồn thì có, cho đến khi gặp ba người kia cậu thì linh hồn cậu mới được giải phóng.

Jeong Jihoon được 3 người kia gột rửa tâm hồn, nhuốm màu tươi xanh cho thế xác, rồi cậu dùng chính cách của ba người kia để cứu rỗi lấy Choi Hyeonjoon.

Dùng cách dịu dàng, sưởi ấm quen thuộc nhất để thắp sáng ngọn lửa trong tim của Choi Hyeonjoon.

Giúp ánh trăng đêm hè kia được toả sáng rực rỡ nhất.

Cũng giúp bản thân biết cái gì gọi là quan tâm, gọi là để ý, giúp bản thân cậu từ một con người bị đánh cho lãnh cảm biết cách chăm sóc chu đáo ân cần dịu dàng.

Han Wangho lúc đó đã xoa đầu cậu và mỉm cười, y khen cậu giỏi, Pak Jaehyuk thì khen cậu ngầu, Son Siwoo thì dùng biểu cảm đa sầu đa cảm của mình ôm lấy cậu, Choi Hyeonjoon thì đáng yêu nhất, dùng vành tay đỏ cảm ơn cậu.

Jeong Jihoon nghĩ năm đó cậu không phải mất hết đi người thân mà chỉ là chưa tìm ra mà thôi.

___

chắc chắn sẽ sai chính tả mà kệ đi, k sao đâu các con vợ ạ, anh k soát bài đâu, flop thì fic này xuống địa ngục ở với mấy cái plot khác😻‼️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro