Lâu đài hoa hồng 3 (H-BJ)
Bên trong một căn phòng của tòa lâu đài u ám, lửa trong lò sưởi nhảy múa, đổ bóng nhấp nhô lên bức tường gỗ cũ kỹ.
Hyeonjoon cúi xuống, nhìn người đang ôm chặt lấy mình.
Jihoon không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, hơi thở đều đặn phả lên áo anh. Hai cánh tay hắn ôm vòng lấy eo, cả gương mặt vùi sâu vào ngực anh như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
"Lại dính lấy anh thế này..." Hyeonjoon mỉm cười, xoa xoa lưng hắn.
Dù là lúc nhỏ hay khi đã trưởng thành, mỗi khi sợ hãi, Jihoon đều như vậy, tìm đến anh, níu lấy anh, xem anh là chốn an toàn duy nhất.
Hyeonjoon cúi đầu, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc mềm của hắn. Anh khe khẽ ngâm nga một giai điệu quen thuộc, dỗ dành hắn trong giấc ngủ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mí mắt Hyeonjoon cũng dần nặng trĩu. Tiếng thở đều đều của Jihoon khiến anh yên tâm hơn bao giờ hết.
Trong cơn mơ màng, anh đột nhiên cảm nhận được một khoảng trống lạnh lẽo, hơi ấm bọc lấy anh đột nhiên biến mất.
Hyeonjoon giật mình bật dậy. Cánh tay anh trống không. Jihoon đâu rồi?!
Anh đảo mắt nhìn quanh. Ánh lửa trong lò sưởi vẫn bập bùng, nhưng căn phòng lại lạnh lẽo đến kỳ lạ. Một cơn gió rít qua khe cửa, mang theo một thứ cảm giác bất an khó tả.
Mãi đến khi ánh mắt anh chạm đến góc phòng, nơi một chiếc lồng lớn nằm lặng lẽ trong bóng tối, anh mới nhìn thấy Jihoon.
Hắn ngồi thu mình trong góc lồng, mặt úp vào gối, cả người co lại chỉ còn một cục nhỏ bé. Ánh trăng bạc xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên làn da hắn một thứ sắc lạnh ma mị.
Điều khiến Hyeonjoon nghẹn thở là cánh cửa lồng đã bị khóa lại bằng một sợi dây xích sắt, chẳng lẽ là Jihoon đã tự khóa mình vào trong đó... nhưng mà tại sao chứ?
"Jihoonie...?" Giọng anh hơi run, từng bước tiến lại gần. "Em làm sao vậy? Đừng dọa anh sợ."
Nghe thấy giọng anh, Jihoon từ từ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nặng nề. Làn da phiếm hồng bất thường, mồ hôi rịn trên thái dương, hơi thở hắn gấp gáp như thể đang kìm nén thứ gì đó.
"Anh ơi..." Giọng hắn khàn đặc, yếu ớt nhưng lại chứa một thứ cảm xúc không rõ ràng. "Anh mau tránh xa chỗ này ra..."
Hyeonjoon sững người.
"Sao vậy? Em không khỏe ở đâu à?"
Jihoon run rẩy, cắn môi dưới như muốn kìm lại tiếng rên rỉ.
"Người em... nóng quá... mà chỗ này cũng khó chịu nữa."
Nói đến đây, hắn tách hai đầu gối ra, ánh mắt mờ mịt rơi xuống nơi đũng quần đã căng cứng.
Hyeonjoon cứng đờ.
Một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng anh. Anh đã gặp Jihoon khi hắn bị sốt, bị đau, thậm chí cả khi hắn mệt đến mức ngất xỉu, nhưng chưa bao giờ thấy hắn như thế này, vừa đau đớn vừa kìm nén, như một con thú bị nhốt trong lồng.
"Jihoon đừng sợ."
Anh lập tức lao đến, hai tay run run gỡ chốt khóa trên dây xích. Anh không thể để em ấy chịu đựng một mình.
Bên trong lồng, Jihoon vẫn nhìn anh chằm chằm. Nhưng ánh mắt hắn không còn mờ mịt nữa. Ngược lại, sâu trong đôi mắt đỏ au ấy, có một ngọn lửa cháy bỏng, nguy hiểm, như muốn nuốt chửng lấy anh.
Trong lúc anh đang lo lắng tìm cách mở khóa, tập trung đến mức không để ý đến hơi thở Jihoon ngày càng nặng nề, đến việc các ngón tay hắn siết chặt, đến việc hắn đang cố kìm nén điều gì đó đến phát run.
Mãi đến khi cửa lồng bật mở, Hyeonjoon mới nhào tới, đôi tay đặt lên trán Jihoon.
"Ưm- mát quá..." Hơi thở Jihoon khựng lại, hắn khẽ rên lên một tiếng, khóe môi run rẩy.
Hyeonjoon nhận ra có điều gì đó không đúng.
Cơ thể Jihoon nóng hơn bình thường, hơi thở dồn dập, đôi mắt hắn mơ hồ nhưng lại xen lẫn tia nhẫn nhịn đầy lạ lẫm. Khi hắn khẽ cử động, Hyeonjoon cũng nhận thấy phản ứng đó quá rõ ràng.
Mặt anh thoáng đỏ bừng.
Anh không phải đứa trẻ ngây thơ không biết gì, đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra với Jihoon. Nhưng... Jihoon vẫn còn nhỏ trong mắt anh, vẫn là cậu em trai luôn mè nheo bám dính anh, là người anh muốn bảo vệ, che chở.
Mà giờ đây, hắn đang ôm lấy eo anh, vùi mặt vào cổ anh run rẩy, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
Dù họ là hai người đàn ông, nhưng đây là Jihoon của mình...
Dù sao cũng đã hôn nhau...
Jihoon cũng nói rằng hắn chọn anh...
Tức là hắn không ghét sự thân mật giữa họ.
Nếu vậy, anh nên giúp hắn, đúng không?
"Anh ơi... em khó chịu lắm..."
Tay Hyeonjoon vô thức siết chặt. Cảm giác nóng rực dưới lòng bàn tay anh khiến anh không thể phớt lờ nữa. Hơi thở Jihoon dồn dập, đôi mắt mờ mịt như sương, những ngón tay vô thức bấu lấy cổ tay anh, vừa như muốn đẩy ra, vừa như muốn giữ lại.
Anh biết Jihoon đang rất khó chịu. Dù là chuyện gì... anh cũng không thể bỏ mặc Jihoon.
Một bàn tay run rẩy đặt lên đùi Jihoon, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an. Giọng nói của anh khẽ khàng, dịu dàng như gió thoảng.
"Jihoon, để anh giúp em nhé?"
Chỉ một câu nói đơn giản, lại như bẫy sập đóng chặt.
Nụ cười thoáng hiện trên môi Jihoon, một nụ cười mà Hyeonjoon không nhìn thấy. Hắn cúi đầu, giấu đi tia sáng sâu hun hút trong đáy mắt, giọng khàn khàn, mang theo chút ủy khuất, chút vội vàng, và chút chờ mong được giam cầm khéo léo.
"...Được không anh?"
Choi Hyeonjoon không hề do dự, nhẹ nhàng gật đầu.
Jeong Jihoon ngoan ngoãn nắm tay Hyeonjoon, để anh dắt mình về giường. Anh ấn cậu ngồi xuống giường, bản thân thì ngồi dưới đất. Ánh mắt anh lay động, nhìn chằm chằm vào đũng quần sưng to của hắn. Anh cắn môi một cái, vươn tay từ từ kéo khóa quần hắn xuống.
Từng lớp, từng lớp quần kéo ra, dương vật căng cứng nổi đầy gân xanh đánh bật vào má anh.
Kích cỡ này... không biết mình có giúp nổi không nữa.
Không cho anh thời gian suy nghĩ, Jeong Jihoon đặt tay lên vai anh, ép mặt anh sát vào thằng em đang khó chịu của mình.
"Anh ơi, da anh mịn màng quá... ưm... cọ vào thích quá."
Hyeonjoon nghĩ rằng đây chỉ là hành động bản năng của hắn, hai tay nhẹ nhàng cầm lấy dương vật nóng hổi của hắn mà lên xuống nhịp nhàng, đầu ngón tay phớt qua đầu khấc xoa nắn nó.
Nhưng hình như dương vật Jeong Jihoon vẫn căng cứng khó chịu như cũ, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đây là lần đầu anh làm chuyện này nên cũng không biết phải làm sao.
Anh lè lưỡi ra liếm láp lên thằng em nhỏ của hắn, liếm những vệt dài từ đầu khấc đến tận gốc cu. Một tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng Jeong Jihoon.
Anh ấy khẩu giao tệ quá, sau này mình phải dạy cho anh mới được.
Trong lúc Choi Hyeonjoon đang chuyên chú liếm láp dương vật của hắn như chú mèo nhỏ đàn thưởng thức kẹo ngọt, đột nhiên một lực tay đẩy anh ra. Hai ngón tay chui vào khoang miệng anh, khuấy động đầu lưỡi, kích thích nước bọt anh trào ra. Đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve lưỡi anh, giúp anh mở rộng vành môi ra hết cỡ.
Một bàn tay to lớn đặt lên sau gáy anh, kéo anh lại gần, sau đó từ từ nhét dương vật vào đầy trong miệng anh. Ban đầu vẫn là động tác nhẹ nhàng, về sau dương vật ngày càng vận động mãnh liệt hơn, không ngừng thúc vào trong cuống họng anh, làm anh muốn tránh cũng không tránh được.
Jeong Jihoon ôm chặt đầu anh vào sát cu mình hơn, hắn đẩy hông ra vào khoang miệng ấm nóng của người trong lòng. Rõ ràng là hắn đang chuyển từ thế bị động sang chủ động, nhưng lời lẽ như rót mật vào tai của hắn làm Choi Hyeonjoon nghĩ rằng anh đang cố gắng giúp đỡ đứa em nhỏ nhắn của mình.
"Anh ơi... Jihoon thích quá... ưm... cảm giác này lạ quá."
"Anh ơi, giúp Jihoon với, ah~ là chỗ đó, anh ngậm sâu làm em thích lắm."
Dương vật hắn lúc này đã trướng phình đến mức đáng sợ, từng cú thúc nện vào trong miệng Hyeonjoon như muốn xé toạt miệng anh ra. Mà anh thì vẫn cam lòng giúp hắn hạ nhiệt.
Đến lúc cao trào, hắn rút dương vật ra, tay sục liên tục rồi hướng lên người trước mặt mạnh mẽ bắn ra.
Hyeonjoon lúc này hai chống dưới đất, đầu ngẩng lên nhìn vào hắn, ánh mắt mơ hồ phủ một tầng sương, miệng còn chưa kịp khép đã bị vài giọt tinh vừa bắn ra vương lại trên môi và trên lưỡi. Áo anh bị thấm ướt một mảng lớn, đầu tóc rối loạn, lồng ngực phập phồng mang đầy hơi thở tình dục, tạo nên một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.
Jeong Jihoon ngay lúc này chỉ muốn bế anh lên và ăn sạch ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn còn đang bận diễn vai đứa trẻ thơ ngây, vẫn chưa thể hành động gì quá đáng được.
Hắn tỏ ra lúng túng, vội vàng kéo một góc áo mình lên từ tốn lau mặt và cổ anh. Hắn run rẩy nhìn anh, ánh mắt như một chú mèo nhỏ vừa làm sai, sợ bị giận dỗi trách .
"Hyeonjoonie ơi... anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ."
Hyeonjoon bị Jihoon lay người đến tỉnh, mắt mơ màng đã lấy lại tiêu điểm. Anh nhìn về Jihoon, bàn tay đan vào tay hắn.
"Jihoon ngoan, anh không sao, em ổn rồi chứ."
Anh dịu dàng cười với hắn, hai mắt híp lại đáng yêu. Một nụ cười khiến lòng hắn đảo điên. Khiến hắn càng muốn giữ chặt người này hơn nữa.
"Em không sao, anh... anh ơi... anh đau lắm ạ" Ngón cái hắn xoa xoa khóe môi hơi sưng của anh "Jihoon xin lỗi anh... tất cả là tại em."
Ừm, đúng là tại em đấy, đâm vào miệng anh đau đến thế. Nhưng anh không nỡ lòng nào nói như vậy, chỉ chầm chậm lắc đầu.
Jihoon nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon. Cả người anh mềm nhũn, giọng nói cũng nhẹ nhàng như gió thoảng. Dù hắn đã làm đến mức này nhưng anh vẫn dịu dàng, không hề có ý tráhch móc hắn.
Có phải... dù hắn có làm gì đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ ghét hắn.
Ý nghĩ đó khiến khóe môi Jihoon hơi cong lên.
Trước đây, hắn đã từng sợ hãi. Hắn luôn cẩn thận giữ gìn hình tượng, cẩn thận giữ một khoảng cách an toàn, vì sợ rằng nếu hắn đi quá giới hạn, anh sẽ rời xa hắn.
Nhưng bây giờ... Hắn đã làm đến mức này, vậy mà anh vẫn bao dung hắn, anh vẫn cười với hắn.
Anh đau như vậy mà vẫn nhìn em hiền lành thế này à? Hyeonjoonie, sao anh không trốn khỏi em đi? Sao anh không đẩy em ra?
Jeong Jihoon cúi xuống bế bổng anh lên, đem anh nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn lên ủ ấm anh.
"Anh mau ngủ một chút đi, Jihoon sẽ chăm anh đêm nay."
Hyeonjoon sau một trận khẩu giao đã sớm không còn sức, chỉ biết vùi đầu vào chăn rồi chìm vào giấc ngủ say.
Jihoon ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt an tĩnh của anh. Tay hắn chậm rãi vuốt ve đường nét gương mặt ấy, lại chạm đến đôi môi hơi sưng kia. Một chút vết tích nhỏ, như một dấu ấn chứng minh rằng anh là của hắn.
Tuy nhiên, điều đó chưa đủ. Chưa đủ để trói buộc anh.
Nếu anh không biết cách rời khỏi em, vậy thì để em giữ anh lại mãi mãi nhé, Hyeonjoonie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro