Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quên

Jeong Jihoon là người hay quên.

Thi thoảng cũng quên mất Hyeonjoon đã gửi tin nhắn hay chưa. Cậu vẫn giữ thói quen mở điện thoại, nhắn một câu rồi đợi phản hồi, có khi còn cười cười khi nghĩ đến cảnh anh lầm bầm trách mình gửi tin nhắn vô nghĩa.

Trong một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, Jihoon ngồi trong một quán ăn nhỏ gần ký túc xá, trước mặt là bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút. Cậu vô thức cầm điện thoại lên, mở tin nhắn, gõ mấy dòng chữ.

[Hôm nay em thắng rồi, mới đầu team bạn dường như giành hết lợi thế, nhưng cuối cùng bị bọn em lật kèo.]

[Anh đoán xem em đã làm gì nào?]

Gửi xong tin nhắn, Jihoon đặt điện thoại xuống, cầm đũa lên định ăn, nhưng cảm giác bất an chợt xâm chiếm lấy cậu.

Màn hình điện thoại vẫn tối đen. Không có thông báo trả lời.

Cậu nhíu mày, rồi lại gửi thêm một tin nhắn khác.

[Anh đang bận à?]

Chờ thêm một lúc lâu nữa, vẫn không có phản hồi.

Sự im lặng đó khiến Jihoon cảm thấy kỳ lạ. Bình thường, dù muộn đến đâu, Hyeonjoon cũng sẽ nhắn lại, hoặc ít nhất là gửi một biểu tượng cảm xúc đơn giản. Cậu toan bấm gọi thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới.

[Anh vừa ngủ một chút thôi.]

[Chúc mừng em, vậy là sắp được vào chung kết rồi nhỉ?]

Jihoon thấy anh trả lời tin nhắn liền vui vẻ trở lại, nhanh chóng đáp lại anh, kể cho anh nghe thứ này thứ kia, xong xuôi lại dặn anh nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Mấy tháng này không đến thăm anh, cậu rất nhớ, tránh để cho nỗi nhớ làm ngu người, mỗi lần nhớ anh, Jihoon đành lên SoloQ cày rank.

[Nhớ anh quá...]

[Đợi em nhé ^^ Sẽ đem cúp đến gặp anh.]

[Ừm, cố lên nhóc con.]

Vài tuần sau, Jihoon thực sự làm được.
Trận chung kết tại nước X diễn ra căng thẳng, từng chiến thuật vẽ ra trên đấu trường quốc tế đều là sự nỗ lực của cả đội. Khi kết thúc, khoảnh khắc cậu cầm chiếc cúp trong tay, những ánh đèn flash lóe sáng rọi vào mắt khiến Jihoon nhất thời không kìm được nước mắt. Cậu đã làm được, đã mang chiến thắng về rồi.

Và người đầu tiên cậu nghĩ đến khi cầm chiếc huy chương MVP là Hyeonjoon.

Trở về khách sạn, Jihoon vội vã mở điện thoại, thông báo cho anh, kể cho anh những trải nghiệm mấy ngày qua ở nước ngoài, rằng chiến thắng dù khó khăn nhưng hạnh phúc ra sao.

[Em đã thắng rồi Hyeonjoonie ơi!]

[Anh có xem trận đấu không? Dù hơi tiếc anh không đi xem được nhưng không sao, em mang cả cúp và huy hương về rồi này.]

Cậu chờ đợi hồi âm, nhưng mãi không thấy. Vẫn chỉ là màn hình tĩnh lặng.

"Không sao, anh ấy vẫn luôn trả lời chậm như thế mà, nhỉ?"

[Anh ơi?]

Một sự lo lắng vô hình lan tỏa trong lòng cậu. Jihoon thở sâu, nhắc nhở bản thân rằng có thể do múi giờ khác biệt, anh đang ngủ hay đang không cầm điện thoại chẳng hạn...

...

"Anh sắp phẫu thuật rồi đừng lo lắng quá, không sao đâu."

"Thật sao? Tuyệt quá! Em sẽ đến thăm anh ngay khi mùa giải kết thúc."

"Ừ, không cần lo đâu, cứ tập trung thi đấu đi."

...

Sau giải đấu và đêm chung kết bùng nổ, khi mọi thứ đã tạm ổn, Jihoon ngay lập tức về nước và bắt xe đến bệnh viện.

Cậu bước vào hành lang trắng toát, chân vô thức bước nhanh hơn, rồi chợt khựng lại trước cửa phòng bệnh quen thuộc. Lòng bàn tay cậu siết chặt lại, như thể nếu không làm thế thì trái tim sẽ rơi ra khỏi lồng ngực, bởi trong đó là người cậu vẫn hằng nhung nhớ.
Cậu hít một hơi sâu, điều chỉnh nhịp tim, rồi đẩy cửa bước vào.

Hyeonjoon đang ngồi tựa vào giường, dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười khi thấy cậu.

"Về rồi à?" Anh hỏi, giọng trầm khàn.

Jihoon ngồi xuống cạnh anh, đặt huy chương vào tay anh. "Anh sờ thử xem, nặng thật đấy."

Hyeonjoon cười, siết chặt nó trong tay. "Ừ, nặng thật... Nhưng nhóc con giỏi lắm."

"Anh thế nào rồi? Bác sĩ có nói gì không?" Jihoon hỏi, mắt nhìn quanh phòng. Cậu nhận ra căn phòng có vẻ trống trải hơn lần trước.
Hyeonjoon im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Vẫn vậy thôi. Nhưng anh sẽ ổn mà."

Hyeonjoon bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. "Nhóc con, lo lắng làm gì chứ?"

"Nhưng–"

"Nào, không nói chuyện này nữa." Hyeonjoon cắt lời, "Em định làm gì tiếp theo?"

"Em sẽ tiếp tục thi đấu, kiếm nhiều tiền hơn! Anh cứ yên tâm, từ giờ em sẽ lo hết."

Hyeonjoon cười, khẽ gật đầu. "Rồi rồi, nhưng quan trọng hơn hết, nhớ giữ gìn sức khỏe, và cả... luôn vui vẻ nữa."

Cả hai nói chuyện một lúc lâu. Jihoon kể về trận đấu, về những người đồng đội, cả những kế hoạch trong tương lai. Cậu không nhận ra rằng, trong suốt cuộc trò chuyện, chỉ có mình cậu là thao thao bất tuyệt.

Anh vẫn mỉm cười, vẫn gật đầu, vẫn sẽ trả lời đôi ba câu nhưng căn phòng bệnh vẫn lặng lẽ đến lạ kỳ. Hyeonjoon lấy tay xoa đầu đứa nhóc trước mặt, đứa nhỏ ngày nào còn lẽo đẽo theo anh, giờ đã cao lớn hơn anh rồi. Cậu đang mỉm cười toe toét, khẽ rướn đầu ra cho anh xoa vò mái tóc đến rối tung.

"Jihoon à, sau này, vẫn phải hạnh phúc như vậy nhé."

Anh yêu em, thương em, Jihoon của anh. Tiếng yêu anh xin cất trong lòng nhé.

"Anh cũng vậy nhé Hyeonjoon."

Và cứ thế thời gian cứ nhẹ nhàng trôi như dòng suối không ngừng. Jihoon tiếp tục thi đấu và trải qua bao thăng trầm, có những thất bại đầy cay đắng, những chiến thắng trong tiếng hô hào của người khán giả và đồng đội.

Nhưng dù khó khăn ra sao, cậu vẫn sẽ vượt qua được thôi, bởi luôn có Hyeonjoon ở cạnh mà. Anh sẽ vỗ về cậu sau những ngày luyện tập mệt mỏi, những ngày quay quảng cáo với lịch trình dày đặc, anh ấm áp và nhẹ nhàng như tấm nệm êm, khiến Jihoon quên đi hết phiền muộn.

Phòng trọ nhỏ giờ cũng thay bằng căn hộ riêng, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và trang trí cũng theo sở thích của hai đứa.

Dù mọi thứ thay đổi ra sao, Jihoon vẫn vậy.

Tỷ như đôi lúc lại quên mất chìa khoá để đâu, hay đi ăn mỳ cứ quên dặn chủ quán không bỏ hành,...

Hoặc vẫn không thích ăn ớt chuông. Mỗi lần cậu nhăn mặt gắp từng miếng ớt ra đều có thể nghe tiếng Hyeonjoon mắng yêu.

"Nhóc con, kén ăn quá, ớt chuông tốt cho sức khoẻ mà!"

Jihoon sẽ chỉ cười khì vì biết anh mắng vậy thôi, chứ trước nay anh vẫn luôn là người ghi nhớ khẩu vị của cậu nhất, đôi lúc nhớ hơn cả chính chủ.

Cậu hạnh phúc bởi có anh, bởi hai người đều yêu nhau, tình yêu từ lâu đã được vun đắp từ tình thương. Từ lâu, Jihoon chỉ cần về nhà là sẽ thấy Hyeonjoon ở đó, anh sẽ đợi cậu về và lại xoa đầu hỏi về một ngày của cậu.

Hôm nay là ngày đặc biệt, sinh nhật của anh. Dù cho có hay quên đến đâu, Jihoon chưa từng quên ngày này một lần nào. Hơn nữa từ giải đấu quốc tế đầu tiên đến giờ, đây là sinh nhật đầu tiên cậu tổ chức được cho anh, phải làm thật hoành tránh chứ.

"Hửm? Nhóc mua bánh kem làm gì thế?" Siwoo tò mò ngó đầu vào hóng hớt khi thấy cậu em đường giữa cứ loay hoay quanh hộp bánh.

"Sinh nhật một người rất quan trọng."

"Ỏ, anh cảm ơn nhưng chưa đến sinh nhật anh đâu Jihoonie ơi~"

Jihoon ném cho ông anh đang nhe nhẻn cười một ánh mắt đánh giá rồi tiếp tục nhìn ngắm chiếc bánh mình mua. Màu sắc và hương vị đều là loại anh thích, chắc anh sẽ vui lắm.

Hai người đang đấu mắt nhau thì Wangho bước vào.

"Nói gì vui vẻ thế?"

"Nhóc này mua bánh kem sinh nhật cho ai mà cứ dấm dúi nãy giờ."

"Ái chà, đẹp thế, chắc chọn kỹ lắm à nha."

"Đương nhiên, tao thấy cu cậu tâm huyết lắm. Mà hôm nay là sinh nhật ai ấy nhỉ? Quen quen mà tao không nhớ..."

Jihoon lại tiếp tục đánh giá ông anh Siwoo, Wangho cũng cười bất lực.

"Cái thằng này..." Hai người đồng thanh ngao ngán. "Cái anh này..."

"Hôm nay chẳng phải-" Wangho đang nói thì khựng lại, cậu đột nhiên tái mét và trầm xuống, vội kéo Siwoo đang ngơ ngác ra ngoài.

Jihoon không hiểu vì sao người đi rừng của đội lại thay đổi sắc mặt như thế, hôm nay là sinh nhật của Hyeonjoon, có gì mà không nói nốt chứ.

Mặt khác, Siwoo bên này bị kéo ra ngoài sảnh cảnh cáo.

"Gì thế? Sao lại lôi tao?"

"Mày đó, quên hả, nay là sinh nhật người đó đó." Wangho vừa nói vừa thở dài, "Thằng nhóc Jihoon lại nữa rồi đó, thôi nay về sớm đi."

"Hả? À à, ừ đấy, mẹ khỉ thật, tý thì quên mất."

"Không ngờ nó nặng vậy rồi." Son Siwoo chép miệng.

"Ừ... thôi may mà vẫn còn tỉnh táo lúc cần."

Nói rồi hai người lại bảo nhau lén lút rút về.

Vì để tổ chức sinh nhật cho Hyeonjoon, Jihoon cũng về sớm hơn. Cậu bài trí bàn ăn thật chỉn chu, đặt chiếc bánh kem vào giữa, cẩn thận căn chỉnh sao cho hài hòa. Xong xuôi lại cắm lên từng cây nến.

"Anh thấy sao? Có thích không?"

"Ừm, cảm ơn Jihoon."

Hyeonjoon mỉm cười gật đầu. Đối với Jihoon, bao nhiêu công sức chuẩn bị đổi lại được nụ cười ấy coi như cậu đã hời rồi. Cậu cũng cười vui vẻ, đứng dậy tắt điện, thắp nến rồi đẩy bánh kem đến trước mặt anh.

"Hyeonjoonie thổi nến đi, cả ước nữa."

Thế nhưng dù một hai lần nhắm mắt, ngọn nến vẫn lập lòa trong bóng tối. Jihoon ngơ người rồi đùa một câu chọc anh.

"Trời, anh ước gì khó thực hiện lắm sao mà nến không tắt được vậy?"

"Anh ước em có thể quên được anh."

Jihoon ngẩng đầu, rồi im lặng, tự thổi tắt nến, lại đứng dậy bật đèn. Cậu ngồi trên ghế bật cười, một tiếng cười khổ.

Jeong Jihoon hình như không phải người hay quên.

Mà đúng hơn, cậu chọn quên là để bớt đi một chuyện phải nghĩ. Quên là để bớt đau, bớt mệt mỏi, quên đi hiện thực khó nhằn, quên đi những vất vả đời thường.

Nhưng cậu quả thật không phải người dễ quên. Nếu không sao đã một năm rồi, vẫn chưa quên được người.

"Ừ nhỉ? Hyeonjoon mất rồi mà. Em quên mất đấy, haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro