em với anh
warning: bối cảnh là giả, ooc, có đề cập một số nhân vật khác
- Hyeonjoon fic này sẽ không phải tuyển thủ, tên đội là thật nhưng vì thiếu Doran nên một số đội thay đổi
___________________
"Lại ở đây cày thuê? Muốn chết lắm hả?"
"Kệ đi."
Biết nói không lại tên cứng đầu này, Hyeonjoon đặt hộp cháo xuống bàn, dặn cậu trai nghỉ tay ăn chút gì đó, nếu không muốn lên bàn thờ ngắm gà khoả thân sớm.
"Anh đừng dùng tiền mua thức ăn cho em nữa."
"Tao nấu đấy, thế có hốc không?"
"Có..."
Thế là Jihoon kết thúc trận nhanh chóng rồi quay ra ăn hộp cháo dù chỉ tốn chút tiền nhưng vô cùng 'đắt giá' được người kia làm cho.
Ngay trong tiệm net quen thuộc, nơi cậu bán mạng cày thuê để kiếm chút thu nhập này, Jeong Jihoon cảm thấy đây là món ngon nhất trên đời.
"Nhưng mua gạo cũng tốn tiền mà, tốt nhất anh vẫn đừng làm cho em nữa thì hơn."
"Lắm chuyện, có thì ăn đi."
"Nhưng đó là tiền học bổng của anh m-"
Hyeonjoon phát cáu, "Sao mày nhiều nhưng thế? Đang bị thương còn thục mạng đánh game, mày muốn chết thì báo tao tiếng không cần nghịch ngu thế đâu. Bộ mày muốn tao sống neo đơn à," giọng cậu nhỏ dần, "tao có mỗi Jihoon thôi đấy".
"Em biết rồi, sau này không như thế nữa. Sau này không đánh nhau để bị thương rồi đi cày thuê nữa." Cậu hứa hẹn, giơ tay thề thốt.
Jihoon hứa vậy cả tỷ lần rồi. Hắn là người hay quên, hứa rồi lại quên, chẳng bao giờ thực hiện được.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cậu. Đánh nhau cũng vì bị chơi xấu, gặp phải mấy kẻ 'đồng nghiệp' cùng cày thuê ghen ăn tức ở. Thấy Jihoon chơi tốt, sợ cậu giành hết việc của chúng liền kéo nhau hội đồng cướp tiền của cậu, nói cái gì mà thu phí địa bàn.
Để thoả hiệp cậu đánh xuống nước nhường tụi nó một phần tiền công.
"Tao để một phần lại cho tụi mày, nể nhau chút đi, sau này tao còn ở đây chơi nữa, nếu không tao sẽ đi khu khác, từ giờ đừng hòng lấy một xu."
Nhịn một thì được nhưng nhịn hoài Jihoon không có nuốt trôi, đám chó đi theo đàn đó còn đông, muốn đánh lại cũng khó. Vậy nên cậu đành âm thầm theo chú moon học chút võ phòng thân, vừa để khoẻ mạnh hơn, vừa để nếu bị hội đồng ít nhất cũng không bị thua tuyệt đối.
Hyeonjoon biết cậu có lý do nên cũng không nỡ giận lâu, chỉ là lo lắng, dẫu sao hai đứa chỉ có nhau là người thân.
'Mày bị làm sao thì anh chết chứ không sống nổi đâu'
"À dạo này học hành sao rồi? Suốt ngày đi cày thuê vậy có học được không đó?"
"Vẫn vậy thôi, đủ lên lớp."
Jihoon không mặn mà chuyện học hành lắm, hắn cảm thấy nhà có một người học giỏi là đủ rồi. Còn hắn sao cũng được, thà rằng dùng ít tiền trợ cấp đi học này cho anh Hyeonjoon còn hơn.
"Anh đừng ép em làm gì, em học ngu nên mới không thích học chứ không phải không thích nên mới học ngu đâu."
Đó là câu Jihoon vẫn hay nói khi anh càu nhàu về bài tập cậu làm sai.
"Em chỉ cần học hết cấp 3 thôi, sau đó em sẽ đi tìm việc. Hyeonjoon thì khác, anh giỏi như thế, phải học lên cao, sẽ trở thành một người thành đạt."
"Lại bắt đầu nói nhảm đấy."
"Nói thật mà, thành công anh đừng có quên em đấy, phải nhớ đứa em này nha."
"Mày không quên thì thôi, tưởng ai cũng trí nhớ kém như mình hả? Mau viết bài đi."
Mỗi tối nghe Hyeonjoon giảng bài xong là cậu gục luôn. Anh biết cậu thức đêm làm thêm, dành tiền mua những quyển sách nâng cao mà anh rất muốn mua nhưng không nỡ, toàn phải mượn xem của bạn học.
"Đây là em đầu tư cho anh, để Hyeonjoon giàu có không được quên em, anh đừng có tiếc tiền mà đem trả đó."
Jihoon thật sự có trí nhớ kém, rất hay quên. Vì thế những thứ quan trọng cậu sẽ ghi vào một cuốn sổ để mở ra liền nhớ phải làm gì, làm xong thì đặt một dấu 'x' bên cạnh. Chỉ có cách này Jihoon mới không lỡ việc cần làm, dần dà đã thành thói quen của cậu.
"Thằng nhóc này, vậy mà tao mua đồ ăn cho thì lại tiếc tiền. Tao cũng đi làm thêm mà, đầu tư cho mày ăn mau chóng lớn để trả ơn tao nữa."
Jihoon không cãi lại, cậu cười khì khì, lén viết vào cuốn sổ, "ngày mai đi mua sách cho Hyeonjoon".
Cuộc sống hằng ngày của hai đứa chỉ có thế vậy.
Là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, Hyeonjoon vô tình cứu được Jihoon trong một lần nó bị người chủ quán đánh thừa sống thiếu chết vì đổ oan cho nó ăn cắp. Cậu dìu thằng bé ra một góc cuối ngõ.
"Cha mẹ mày đâu? Sao quanh quẩn đây chi, khu của mấy người có tiền này lắm người không ra gì lắm."
Lần đầu gặp, Hyeonjoon cũng đoán được nhóc này chắc gia cảnh không khấm khá gì đâu, bộ dạng thảm hệt cậu hồi trước.
"Mất rồi."
Đồng tử anh mở to. Cha mẹ chết mà nó nói sao nhẹ tâng. Nhưng có điều đứa nhóc này cũng giống anh thật, chỉ khác là trước giờ anh đã không có ba mẹ, còn nhóc thì mới mất.
"Thế à? Có nhà để về không?"
Jihoon năm 8 tuổi nghĩ đến căn nhà bị cô chú chiếm mất, mỗi ngày về đều bị đánh, không vừa lòng liền bị bỏ đói, cảm thấy nơi đó thật ghê tởm, không gọi là 'nhà' được.
"Không."
'Chà, nhóc này coi bộ khổ hơn mình nữa'
"Thế về nhà tao không? Tao cũng có một mình thôi, không lo được cho mày đâu nhưng mà ở hai mình chả tốt hơn à."
Dù sao cô chú cũng mong cậu chết quách ở xó nào đi để họ tiện sở hữu căn nhà ấy, giờ cậu đi mất thì họ cũng chẳng kiếm đâu. Vậy nên chỉ bằng một câu không đáng tin cậy lắm của đứa nhóc có vẻ trưởng thành hơn mình nhiều ấy, Jihoon đã thật sự theo Hyeonjoon về nhà.
Nơi anh gọi là 'nhà' ấy chỉ là một phòng trọ trong một khu dân cư chật chội, cậu nghe anh kể nơi này là được ông chủ ở đây thương tâm mà cho ở.
Nhưng với Jihoon, từ ngày hôm ấy, cậu đã có 'nhà' thật rồi.
Hai đứa trẻ chưa lớn đã bị buộc phải trưởng thành, trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn vì phải sinh tồn.
Sau này khi có trợ cấp của chính phủ, anh và cậu tiếp tục được đi học. Hyeonjoon rất thông minh, lại chăm chỉ, chẳng mấy đã theo kịp bạn đồng trang lứa, còn giành được học bổng và rất nhiều giải thưởng. Jihoon thì chỉ bình thường, cậu học cho đủ lên lớp lấy cái bằng thôi nên không thiết tha lắm.
Dù cho có bị anh giáo dục tư tưởng bao nhiêu lần Jihoon cứ mặc kệ, cậu nghe tai lại lọt qua tai.
"Đã nói nhà có một người học giỏi là đủ rồi mà, Hyeonjoon cứ lo học tốt đi."
Thế rồi Jihoon lại đâm đầu vào làm thêm, nào là công việc ở kho giao hàng, rồi thì phát tờ rơi, việc gì có tuyển trẻ vị thành niên không cần bằng cấp là cậu làm hết.
Thời gian cậu thích nhất là ra tiệm net chơi lol, game dường như trở thành một cánh tay của Jihoon, nếu không có sẽ vô cùng bất tiện, rất không thoải mái. Trời sinh Jeong Jihoon nếu không phải để thở thì chính là để chơi lol. Cậu rất đam mê, mà đam mê cũng không phụ cậu, Jihoon chơi rất hay, chẳng mấy đã có tiếng khắp cả sever.
Về sau, vì muốn giúp Hyeonjoon giảm bớt công việc làm thêm để tập trung học, Jihoon lại có thêm việc cày thuê cho mấy kẻ có tiền. Thi thoảng còn tham gia thi đấu cược tiền để tích góp thêm.
Vì thế, ngoài những tên côn đồ thấy cậu kiếm được tiền liền lợi dụng thu phí còn có những kẻ chơi xấu sẽ cố ý hù doạ cho cậu tâm lý hoặc tìm cách làm đau tay Jihoon để cậu thua trận.
"Lại bị thương rồi, mày đánh game hay đánh nhau thế?" Hyeonjoon lúc đầu chưa biết mấy chuyện của Jihoon ở ngoài, chỉ trách thằng nhóc này giao du gì hay chọc đến ai mà lần nào về cũng có vết thương. Anh vừa chấm thuốc cho cậu vừa càu nhàu, "lần sau đấm nhau phải nhớ là nếu chạy được thì tốt nhất nên chạy, nghe chưa?".
"Á á anh nhẹ tay chút, em nhớ rồi mà."
Chính vì sợ anh cứ lo lắng nên sau đó Jihoon mới theo chú moon cuối dãy trọ học võ. Chú là quân nhân đã về hưu, tính khí hào sảng, vừa gặp đã quý nhóc Jihoon này. Khen cậu rất có nghĩa khí.
Do đã giao kèo với bọn côn đồ, những lần bị đánh của Jihoon cũng dần ít đi và công việc của cậu diễn ra ngày càng tốt lên. Tên đại ca cầm đầu đám côn đồ khi trước tìm cho cậu vài mối làm ăn, nhiều kẻ lắm tiền tìm đến thuê cậu.
Những tưởng Jihoon chỉ cần không gây chuyện thì đời sẽ để cậu yên. Nhưng mọi sự lại chẳng được như thế.
Năm cuối cấp ba của Jihoon, cậu vừa lấy được tấm bằng tốt nghiệp thì Hyeonjoon ngất phải nhập viện, bạn học của anh gọi báo đến.
Anh bị chẩn đoán mắc ung thư gan. Cũng may phát hiện khá sớm nên có thể điều trị được. Tuy thế, Hyeonjoon sợ mình là gánh nặng cho Jihoon, muốn bỏ học và không điều trị nữa.
Anh thật sự thấy số mình đúng là đen hơn chó mực. Đã nghèo đã khó thì chớ, căn bệnh ung thư còn chọn trúng mình mà tìm tới. Có lẽ lượng may mắn của đời này, anh đã dùng gần hết để gặp được Jeong Jihoon rồi.
"Anh bị điên hả? Còn chưa thành đạt để nuôi em đâu, anh mà dám bị gì em liều với anh."
"Jihoon à, tao... Tao tiếp tục thì sợ mày sẽ càng vất vả hơn."
"Em đã than chưa? Em không thấy vất anh thấy hộ em à? Nếu thấy em vất thì lo điều trị rồi học cho tốt đi. Em tự nhớ chăm sóc bản thân mà."
Nhưng Jihoon trước nay là người hay quên, lại chẳng chịu than thở, kể khổ nửa lời. Cậu cảm thấy khổ này là do số mình, bao nhiêu người mà đời chọn cho mình khổ thì đó là do mình xui. Cậu chỉ âm thầm chịu đựng và cố gắng hơn nữa.
Vốn đã làm nhiều công việc, nay còn lo thêm tiền điều trị cho Hyeonjoon, Jihoon càng bán mạng làm thêm. Cày thuê cũng ngày càng nhiều hơn. Từ một đam mê nho nhỏ giờ đã thành áp lực, mỗi trận đấu đều có chữ "tiền" gắn kèm, mỗi lần đánh đều nghĩ "phải thắng" trong đầu. Danh tiếng ghê gớm tới nỗi mấy tay chơi trong sever nghe id game cậu thôi là phải nể mấy phần, kênh chat lại xuất hiện mấy dòng, "Tên đó tay to, đánh bay lắm, sát thủ của mọi lane luôn, gặp hắn trong game thì coi như điểm winrate tự động giảm xuống rồi ㅋㅋㅋ".
"Này cậu, này?"
"Cậu có hứng thú làm tuyển thủ không?"
Vẫn như mọi ngày Jihoon đang đánh thuê thì tự nhiên nay có người đàn ông ngồi ghế bên cạnh cứ lải nhải mãi. Cậu bực tức, vừa hết trận liền ném tai nghe xuống.
"Không, ông bị điên à?" cậu nói rồi đứng dậy ra khỏi tiệm net, nghĩ hôm nay xui xẻo rồi, về sớm mua đồ ăn cho Hyeonjoon vậy.
"Ở lại nghe tôi nói tôi có thể cho cậu tiền!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro