Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngỏ lời.

- “Thạc, Mẫn Thạc ơi, dậy đi nhanh lên!”

- “Hửm?... Gì vậy cậu? Con còn đang ngủ mà?”

     Bây giờ mới là canh năm (3-5h) nhưng Chí Huân đã đứng trong phòng thằng Thạc để lay nó dậy. Cái phòng này trước là cái bếp cũ, được sửa lại cho thằng Thạc ở để tiện theo hầu các cậu. Nhưng phòng cho nô bộc ở thì rất tạm bợ, đến cái cửa ra vào cũng chỉ là một tấm mái tranh cũ mà thôi, mở ra đóng vào rất dễ dàng. Chủ yếu chỉ để chặn gió lạnh lùa vào những ngày cuối đông như này và chính vì dễ mở, dễ đóng nên Chí Huân mới có thể xuất hiện cái giờ oái oăm này để làm phiền thằng Thạc.

- “Dậy đi cậu nhờ cái này.”

- “Cho con ngủ thêm chút đi mà.”

- “Mày có dậy không, tao bảo thầy cắt cơm mày hôm nay bây giờ!”

     Chẳng biết cậu Huân có chuyện gì nhưng có vẻ hệ trọng lắm, mặc cho mọi khi có bị mắng cỡ nào thì đến trưa trật cậu mới dậy mà nay thằng mõ làng còn chưa đánh tiếng đã thấy cậu ý ới thằng Thạc rồi. Thằng Thạc thì buồn ngủ gần chết, cả ngày làm quần quật đến tối mới được ngủ một giấc nhưng nghe cậu Huân doạ cắt cơm thì nó cũng sợ nên phải lọ mọ ngồi dậy. Gì chứ làm cho cái nhà này mà không được ăn đủ bữa thì nó sẽ chết vì đói trước khi được đặt lưng xuống giường lần nữa mất. Dụi dụi đôi mắt, nó ngái ngủ hỏi cậu Huân:

- “Sao vậy cậu?”

- “Lát nữa cậu Hách với thầy đi lên huyện, mày đi theo xong qua nhà ông Lý lấy đồ về cho cậu nghe chưa?”

- “Đồ gì cơ ạ? Mà con có biết nhà ông Lý ở đâu đâu?”

- “Mày cứ đi đi rồi cậu Hách chỉ cho. Nhanh lên đấy, cậu Hách đang đợi trên nhà kia kìa.”

- “Vâng, vâng, con biết rồi.”

     Dặn dò đâu vào đấy thì Chí Huân bỏ đi về phòng luôn vì cậu cũng buồn ngủ lắm. Đáng ra nay cậu phải đi lên huyện một chuyến nhưng cả nhà đi vắng hết thì chẳng có ai trông nên cậu đành ở lại. Cậu tính nhờ cậu Hách đi ngang qua thì lấy giúp đồ nhưng khổ nỗi lại chẳng tiện đường và trong cái nhà này thì chỉ còn mỗi thằng Thạc là người duy nhất cậu có thể nhờ cậy mà thôi. Thế nên mới có chuyện cậu dậy sớm để gọi nó.

     Còn thằng Thạc sau khi vâng dạ xong thì lăn từ trên giường xuống đất. Mặt nó nhăn hết cả lại vì cái lạnh của nền đất, nó cằn nhằn mấy câu rồi đi ra phía sau rửa mặt. Lúc quay trở vào thì lấy thêm một cái áo mỏng nữa tròng vào người xong vội vội vàng vàng chạy lên nhà chỗ cậu Hách đang đợi. Nó thề là lúc về chắc chắn phải bắt cậu Huân mua đồ cho nó, bằng không thì nó sẽ lải nhải mãi cho xem.
 
     Thế là cả buổi sáng hôm đấy, sau khi thức dậy lần nữa sau giấc canh năm, Chí Huân cứ đi ra đi vào khi mãi mà chẳng thấy bóng dáng thằng Thạc đâu cả dù sắp sang giờ Mùi (13-15h) đến nơi rồi. Cậu chỉ bảo nó đi lấy đồ thôi cơ mà, chẳng lẽ nó lấy xong lại theo cậu Hách đi tiếp thì có mà đến tối cũng chưa về nhà. Như thế thì lỡ hết cả việc của cậu mất. Đương lúc suy nghĩ xem có nên khoá cửa nẻo lại để đi lên huyện hay không thì từ phía cổng lớn, tiếng thằng Thạc vọng vào làm cậu cũng phải vội ra đón.

- “Cậu Huân ơi con về rồi đây.”

- “Sao mà đi lâu thế? Bộ mày ngủ trên huyện à?”

- “Con đâu có, tại cậu Hách chỉ đường kiểu gì ấy, con đi mãi mới tìm được nhà ông Lý. Đường trên huyện đi khó như gì ý, cậu chẳng cảm ơn con thì thôi…” Nghe cậu nói thế thì mặt thằng Thạc xị ra kể lể.

- “Thôi được rồi, lỗi cậu. Mày muốn gì Tết cậu dắt đi chợ huyện mua cho, được chưa?”

- “Cậu nói là giữ lời á nha! Đồ của cậu đây.”

     Chỉ chờ có thế, thằng Thạc chìa ra trước mặt cậu Huân một cái bọc vải màu đỏ rực, mở ra bên trong thì phải đến mấy cái bọc giấy được gói tròn, xếp gọn ghẽ. Thằng Thạc tò mò lắm, lúc nhận bọc vải này nó ngửi thoáng qua mùi thảo mộc, có cả mùi cam quýt nữa nhưng chẳng thể đoán được là gì cả. Nó cứ đứng nhìn cậu nó mở rồi ngó vào thôi.

- “Ừm, hmm, đủ rồi đấy.” Chỉ Huân gật gù kiểm kê số lượng.

- “Cậu định đem tặng ai à?”

- “Đúng rồi, cậu mua ít trà về cho thầy bu uống, tiện mua tặng cậu Tuấn luôn.”

     Thằng Thạc chép miệng đi ra chỗ khác. Ra là thế, thảo nào cậu Huân dậy sớm bắt nó đi cho bằng được, hoá ra để mang quà về tặng cậu Tuấn đáp lễ lại túi mứt sen mấy hôm trước. Thế mà nó cứ tưởng việc gì quan trọng lắm cơ, làm lỡ cả giấc ngủ. Nghĩ mà thằng Thạc tự thấy khổ cho chính bản thân mình khi không lại làm người hầu kẻ ở cho nhà lí trưởng hay nói trắng ra là phải hầu cậu Chí Huân nhà nó. May mà cậu đối đãi tốt còn hứa dắt nó đi chợ Tết mua đồ chứ không có ngày nó bỏ nhà đi thì cậu có tìm đằng trời, để xem lúc đấy cậu nhờ vả ai.

     Chí Huân sau khi nhận được đồ thì hí hửng đem về phòng mình, lần nữa cẩn thận mở từng gói giấy ra xem bên trong. Nghe nói trà nhà ông Lý làm rất thơm, rất ngon lại đậm vị nhưng rất khó để mua được, ông chỉ làm tặng chỗ thân quen hay tặng bạn hữu mà thôi. May sao mà cậu Huân lại chơi thân với con trai út nhà ông Lý nên mới có thể hẹn mua được. Lúc mở hẳn từng gói giấy ra cậu ưng lắm, nào là trà hoa cúc, trà sen tuyết, trà cổ bình, còn có cả trà tía tô đất cùng một ít cam thảo được chọn lựa rất kĩ, cái nào cũng thơm nức. Nhưng có điều cậu Huân không sành trà, chữ được ghi trên bọc giấy nên cậu biết thôi chứ vị hay công dụng ra sao thì cậu mù tịt.

- “Trà cổ bình hả? Nghe lạ ghê… Thế lấy loại này vậy!”

     Nghĩ là làm, cậu Huân lựa bọc giấy được ghi tên lạ nhất bỏ vào một cái giỏ bé xíu làm bằng nan tre hẵng còn mới lắm. Lúc đi ra đến cửa không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại quay lại lấy thêm bọc cam thảo bỏ vào giỏ xong mới yên tâm đi ra cổng. Trước khi đi cậu còn không quên dặn dò gia nhân là cậu đi một lúc rồi về luôn để họ không phải lo.

     Vẫn con đường ấy, cậu Huân bước về phía nhà ông Hàn mà không nghĩ ngợi gì cả rồi lại đứng trước cổng mà gọi với vào trong. Khác với lần trước, lần này có người ra đón cậu, là một thằng bé mặt tròn trĩnh nom đáng yêu lắm, chắc cỡ tuổi Mẫn Thạc nhà cậu thôi, có khi còn bé hơn ấy. Thằng bé đó nhìn thấy cậu Huân thì mới rụt rè hỏi:

- “C-Cậu tìm ai ạ?”

- “Cậu Tuấn có ở nhà không nhóc?”

- “Dạ có, cậu tên gì để con vào thưa với cậu Tuấn ạ.”

- “Vào bảo cậu Chí Huân đến gặp là cậu ý biết.”

- “Vâng, cậu vào nhà chờ cậu con xíu.”

     Thằng bé đó hỏi xong thì dẫn Chí Huân vào chỗ hiên trước nhà, nơi có bộ bàn ghế gỗ. Nó rót nước trong ấm ra mời cậu rồi mới xin phép đi ra sau nhà gọi cậu Tuấn lên. Chí Huân cũng không vội nên bảo nó là đi từ từ thôi kẻo ngã xong ung dung ngồi uống nước trong lúc chờ.

      Vừa mới uống được nửa chén nước thì từ phía cổng có người bước vào. Nhìn từ xa thấy dáng người gầy, khá nhỏ, lại còn được nô bộc trong nhà cúi chào nên Chí Huân nghĩ chắc là cậu Hạo mới đi đâu về. Cậu không để tâm lắm mà tiếp tục uống nước, cho đến khi người đó bước vào với vẻ ngạc nhiên hỏi cậu:

- “Ô, cậu Huân sang nhà tôi làm gì thế?”

- “Khụ… khụ, c-cậu Tuấn đấy à? Khụ… tôi tưởng cậu ở nhà cơ mà?”

- “Sao mà ở nhà được? Tôi mới từ ngoài đình về mà?”

- “Ủa?”

- “Ủa?”

     Chí Huân nghe thấy giọng quen thuộc thì sặc cả nước, mặt bàng hoàng thấy rõ khi thấy người đứng trước mặt là người cậu đang đợi. Thế nhưng mới nãy cậu hỏi thằng bé kia thì nó bảo cậu Tuấn ở nhà cơ mà? Sao cậu Tuấn lại đứng đây, còn bảo rằng bản thân vừa ngoài đình về? Thế còn ‘cậu Tuấn’ nào nữa? Hay cậu Huân gặp phải ma. Nhưng giữa ban ngày ban mặt thì ma nào ở đây?

     Đương lúc còn đang bối rối thì phía sau nhà có tiếng nói vọng ra, kế tiếp là thân ảnh một thanh niên và theo sau là thằng bé vừa nãy Chí Huân gặp ngoài cổng, cả hai vừa đi vừa chí choé nhau bước ra:

- “Chí Huân là thằng nào? Cậu có quen đâu mà mày bảo cậu ra tiếp?”

- “Con có biết đâu, cậu ấy bảo sao thì con nói vậy thôi. Cậu đi nhanh lên không người ta chờ kìa.”

- “Đâu, Chí Huân nào tìm… ơ, anh về từ khi nào thế?” Cậu thiếu niên lên tiếng hỏi khi thấy cậu Tuấn đang đứng dưới sân nhìn chằm chằm vào mình. Tiếp theo đó lại hướng ánh mắt mình về phía hiên nhà khi thấy một người lạ mặt cũng đang nhìn chằm chằm.

- “?”

- “?”

- “?”

    Cậu thiếu niên nhìn cậu Huân với gương mặt đầy dấu hỏi chấm, Chí Huân cũng nhìn lại cùng dấu hỏi chấm trên mặt, kể cả thằng bé đứng cạnh chứng kiến trong đầu cũng hiện lên một dấu chấm hỏi.

- “Vũ Tề có biết tên cậu là gì không con?” cậu Hiền Tuấn đứng dưới sân hỏi thằng bé.

- “Dạ, cậu tên Tuấ-…” Thằng bé nghe vậy thì đáp lại ngay tắp lự nhưng đến lúc đọc tên thì bỗng nó khựng lại.

- “Này, đừng có nói với cậu là mày không hỏi cậu Huân đây là tìm cậu Tuấn nào nha?” Cậu thanh niên dường như vỡ lẽ được gì đó mà hỏi thằng bé với giọng nghi hoặc.

- “C-con…” thằng bé ấp úng mãi không nói nên lời.

- “Haha, thôi Vũ Tề vào đi con, sau nhớ hỏi lại là được.” Hiền Tuấn xoa đầu thằng bé rồi bảo nó đi vào trong trước chứ đứng đây không khéo chôn chân đến sáng mai.

- “Dạ, vậy con xin phép ạ.”

- “Thế em cũng đi vào đây nhé!”

     Ra là nhà ông Hàn có đến hai cậu Tuấn, cậu lớn tên Hiền Tuấn cũng chính là người cậu Huân tìm, còn cậu bé thì tên Huyền Tuấn - người tự dưng bị lôi ra khỏi phòng để tiếp vị khách đến mặt còn chẳng biết. Tuy là sinh đôi nhưng dung mạo khác nhau, chỉ là cùng tên nên hay bị nhầm mà thôi. Thằng bé kia cũng mới đến ở nên chẳng trách quên mất nhà vẫn còn cậu Tuấn khác. Nó thấy hỏi gặp cậu Tuấn thì đinh ninh là cái cậu đang ở nhà thế là chạy vào kiếm mà không hỏi lại luôn. Ai mà có ngờ đâu.

- “Thế… cậu Huân sang nhà tìm tôi có việc gì?” Nhìn em mình đi vào, cậu Tuấn mới quay sang hỏi.

     Chí Huân nãy giờ vẫn mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn theo bóng lưng cậu Huyền Tuấn bước vào với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cậu Huân biết nhà ông Hàn giống nhà mình, có ba người con trai, nhưng cậu chưa nghe ai kể là có cặp sinh đôi cả, đã thế lại còn trùng tên. Chỉ khi cậu Hiền Tuấn hỏi cậu Huân mới nhớ ra lí do mình sang đây.

- “Hả… À, à, hôm trước cậu Tuấn làm mứt ngon lắm, nhà tôi ăn thử ai cũng khen nên hôm nay tôi sang đây biếu cậu chút trà coi như cảm ơn.”

     Trước giờ cậu Tuấn vẫn hay làm đồ ăn tặng cho bạn bè không có đòi hỏi gì cả, họ ăn thấy ngon là vui rồi nên nghe được lời từ miệng cậu Huân thì cậu ngạc nhiên lắm. Cậu không nghĩ rằng chỉ vì gói mứt mà cậu Huân sang tận đây để khen đã thế lại còn mua cả trà tặng lại.

- “Trời ơi, cậu Huân khách sáo quá. Trà này trà gì vậy?”

- “Tôi cũng không rõ, trên giấy ghi là trà cổ bình với cả tôi có đem theo một ít cam thảo nữa.” Chí Huân đưa chiếc giỏ ra cho Hiền Tuấn xem.

- “Cậu chu đáo quá, cảm ơn cậu Huân nhé. Tôi chưa thấy loại này bao giờ, chắc phải mắc tiền lắm phỏng?”

      Hiền Tuấn ngồi xuống đối diện, nhận chiếc giỏ từ tay cậu Huân, không kìm được tò mò mà mở ra. Cậu không khỏi xuýt xoa khi nhìn thấy bên trong những lá trà khô còn nguyên vẹn, không hề bị nát, mùi cam thảo cũng ngọt cực kì. Cậu nghĩ chắc hẳn cậu Huân phải chi nhiều tiền lắm mới mua được chỗ này.

- “Mắc sao bằng tấm lòng của túi mứt cậu Tuấn làm được.”

- “C-cậu quá lời rồi. Thế trà này công dụng ra sao vậy?”

     Lần nào cũng vậy, cứ hở ra là cậu Huân lại khéo mồm, khéo miệng khiến cậu Tuấn ngại ngùng mãi nhưng nếu không nói gì thêm thì kì cục lắm nến cậu đành lái sang chuyện khác. Dù sao cũng là lần đầu nghe đến trà cổ bình, cậu cũng muốn biết công dụng của nó là gì, còn cam thảo thì quen quá rồi.

- “Không rõ nữa, tôi thấy trên giấy ghi ‘thanh nhiệt, giải độc’, chắc cũng giống những loại trà khác thôi.” Chí Huân xoa cằm nhớ lại những con chữ bé xíu được ghi trong mảnh giấy nhỏ được để cùng trong bọc vải.

- “Ra là thế…”

- “À đúng rồi, ngày mốt cậu Tuấn có bận gì không?” Dường như nhớ ra gì đó, cậu Huân bỗng hỏi.

- “Ngày mốt... tôi rảnh, có chuyện gì thế?” Hiền Tuấn nhẩm tính xem mấy ngày nữa mình có bận gì không rồi đáp.

- “Cậu đi chợ Tết với tôi nhé?”

     Chợ Tết thì cũng vui đấy nhưng cậu Tuấn lại là người ngại ra đường, cũng
ngại đường xa luôn mà chợ chỉ tổ chức ở trên huyện thôi, cũng khá nhộn nhịp. Năm ngoái cậu Tuấn có đi một lần do cậu Hạo kéo đi cùng nhưng hôm đấy đi xa lại phải chen chúc nên về cậu uể oải hết cả. Bước được chân vào đến phòng là nằm vật ra giường ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh, cả người còn đau nhức dữ dội. Những kí ức không hay về phiên chợ hôm đấy ùa về khiến cậu lưỡng lự trước lời mời của cậu Huân. Đương nghĩ lý do để từ chối thì cậu Huân lại lên tiếng với vẻ buồn bã:

- “Nếu mà phải đi một mình thì buồn chết mất…”

- “Được rồi, để ngày mốt tôi đi với cậu.” Hiền Tuấn khẽ cười khi thấy dáng vẻ của người đối diện, vẫn là cậu mềm lòng nên đồng ý.

- “CẬU HUÂN ƠIIIIIII, CẬU ĐÂU RỒIIIIII?”

- “Ui chết, tôi phải về đây không thằng Thạc nó tìm tôi rồi.”

     Đang nói chuyện dở thì tiếng thằng Thạc gọi từ sân sau nhà mình khiến cậu Huân giật mình quên mất là bảo đi xong về luôn thế nào lại nán lại quá giờ cơm làm thằng Thạc phải đi tìm. Cậu vội vàng đứng dậy rồi chào tạm biệt cậu Tuấn để chạy về không khéo thằng Thạc mang cơm đi đổ cho chó thì mất ăn. Tuy là chủ nhưng lỡ bữa thì cũng nhịn đói mà thôi.

- “Thế cậu về nhé.”

- “Cậu Tuấn nhớ nha, ngày mốt tôi sang đó!”

- “Haha, tôi nhớ rồi mà.”

     Cậu Tuấn thấy thế nghĩ là nhà có việc gấp nên cậu Huân phải về, cậu cũng đứng lên tiễn khách. Thế nhưng cậu Huân đi được mấy bước lại quay lại nói lớn như thể không nhắc thì cậu Tuấn sẽ quên mất buổi hẹn vào ngày mốt. Cậu Tuấn cũng cười đáp lại, vẫy tay chào cho đến khi nhìn thấy dáng cậu Huân khuất dần sau cổng mới quay vào trong. Cầm trên tay giỏ trà cậu Huân tặng cậu vui lắm, để lại lên bàn trong nhà chính rồi ngân nga trở về phòng, tự dưng trong lòng thấy sao mà mong đến ngày mốt ghê.
__________

      Đến tối, cậu Hạo mới cùng thầy từ huyện về. Cả ngày hôm nay đi hết chỗ này đến chỗ nọ mà chưa có ngụm trà nào vào miệng nên giờ họng cậu khô khốc. Vào trong nhà tìm nước uống thì thấy ấm rỗng tuếch nhưng may thay có túi trà được để trong cái giỏ trên bàn. Cậu cũng không để ý là trà gì, thấy có chữ trên giấy liền nghĩ là trà mọi khi hay uống nên bỏ một ít  vào ấm rồi tự mình xuống bếp đổ nước sôi vào. Đến lúc rót ra nhấp lên môi thì mặt cậu Hạo nhăn hết cả lại mà chửi thề.

- “Mẹ kiếp, trà mẹ gì mà đắng thế?”

     Vơ vội túi trà vẫn đang mở ở trên bàn, cậu đọc thì mới thấy giấy ghi là ‘trà cổ bình’. Được biết thì đây là một loại cây được dùng như một loại thuốc chữa bệnh, uống mát nhưng có vị đắng. Cậu Hạo đọc được liền lấy vài lát cam thảo bỏ vào ấm để bớt vị đắng xong mới rót lại uống tiếp. Thôi thì chỉ biết trách là do cậu đọc không kĩ, dù gì trà này uống cũng không đến nỗi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro