Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ




Choi Hyeonjoon: Thôi Huyền Chương

Jeong Jihoon: Trịnh Chí Huân

------

Đêm buông xuống trên miền quê nghèo, bầu trời trải rộng một tấm thảm nhung thẫm, lấp lánh vô số vì sao như những hạt lệ của vũ trụ. Gió đêm lành lạnh lùa qua mái tranh, làm rung rinh ngọn đèn dầu đang run rẩy trong cơn gió. Tiếng côn trùng râm ran hòa cùng tiếng gió vi vu, tạo nên một bản nhạc buồn bã, phảng phất nỗi cô liêu của làng quê đang chìm trong tiếng bom đạn.

"Huyền Chương ơi?" Trịnh Chí Huân khẽ tựa đầu lên vai Thôi Huyền Chương, giọng hắn thủ thỉ như sợ em sẽ giật mình, dù giờ em vẫn cùng hắn ngắm trăng.

"Ơi, em đây" Thôi Huyền Chương xoa đầu hắn, vỗ nhẹ vào cái má bánh bao phúng phính.

Trịnh Chí Huân nắm tay em, áp sát vào mặt mình. Hắn gọi vậy, để biết người hắn thương vẫn ở đây.

"Anh ơi, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

"Ừm, nhưng anh vẫn thấy thiếu em à."

"Anh thấy thiếu gì" Trăng thanh, gió mát hiu hiu thổi, rặng tre khẽ đung đưa, cảnh đẹp tình đầy, không có cảm giác thiếu gì hết.

"Thiếu vùng trời hòa bình."

Chí Huân ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào đôi con ngươi sáng trong của Huyền Chương. Mà trong ánh mắt hắn, cũng chất chứa một niềm kiên định, một nỗi mong mỏi không nói thành lời.

"Em ơi, đất nước đang chìm trong tiếng bom đạn, dòng máu chảy trong người anh thôi thúc anh đi nhưng anh cũng muốn bên em, muốn yêu em. Phải chăng, anh ích kỷ quá không em?"

Huyền Chương lắc đầu, em dựa vào lồng ngực của Chí Huân. Hắn là thanh niên trai tráng, em lại nhỏ bé mong manh. Hắn vòng tay ôm em vào lòng, xoa nhẹ lưng anh.

Em không trả lời ngay, em biết trong lòng hắn đã có đáp án, và em cũng vậy. Lúc Chí Huân tưởng em đã thiếp đi trong vòng tay mình, người em đột nhiên run lên, hắn tưởng em khóc, vội ôm má em nâng lên.

Hóa ra, em cười, mắt em khi cười lên tựa vầng trăng khuyết, khuôn miệng lộ hai cái răng thỏ đáng yêu.

"Anh ơi, anh đi bảo vệ non sông, giành lại độc lập cho đất nước, cũng là đang bảo vệ em. Sao lại gọi là không bên em, không yêu em được?"

Em đang ở tuổi mười tám đẹp nhất, còn hắn thì đang độ đôi mươi sục sôi nhiệt huyết. Một người ở hậu phương, một người tại tiền tuyến. Hình bóng họ khẽ phủ kín vào nhau, hắn cúi đầu hôn em, em vòng tay qua cổ hắn trao hắn tình yêu chân thành và thuần khiết.

"Huân ơi! Chàng đi, rồi chàng sớm về bên em nhé!"

"Anh đi, khi nào tiếng bom lặng, mùi thuốc súng tan. Rồi anh về bên em, đem trầu, đem cau đến hỏi cưới"

Đêm nay, có ánh sao sáng chứng giám cho tình yêu đôi lứa chưa trọn vẹn, cho nỗi bi thương cùng niềm hy vọng chẳng thể nói nên lời.

—-

Hai mươi năm ròng rã trôi qua, những lá thư từ hậu phương gửi đến tiền tuyến, những câu hứa giang dở từ nơi chiến trận về quê hương xa xôi. Cho đến khúc ca thắng trận, giai điệu độc lập được vang lên.

Thôi Huyền Chương đợi được cảnh người mẹ già nua ngóng thấy con về, đợi được thấy người vợ tần tảo dìu người chồng đang khó khăn bước đi. Em cũng thấy được những lần người mẹ, người vợ nơi đây chết lặng khi thấy tờ giấy báo tử lạnh lẽo được gửi đến. Nhưng em vẫn không thấy hình bóng trong tim mình quay về ôm em, bảo với em rằng muốn ở bên em cả đời.

Không có thứ em muốn chờ, cũng không có thứ em không muốn chờ. Chỉ là một khoảng lặng dài đằng đẵng.

—-

"Em đi thật à? " Chị Mai chỉnh lại cổ áo hơi lệch cho Huyền Chương. Em gật đầu, giọng vẫn dịu dàng.

"Em muốn lên Hà thành một chuyến, hít mùi quê lâu, âu cũng tẻ nhạt chị ạ."

Chị cầm balo đeo cho em, chị cười, nụ cười chất chứa sự mất mát của người phụ nữ góa chồng.

"Em cứ khéo đùa, chị lại chẳng hiểu quá, bao nhiêu năm nay có ai yêu cái làng quê cái thôn xóm này như em đâu"

Huyền Chương cười, chính em cũng chẳng muốn xa nơi này chút nào. Em ở đây hai mươi năm, là nơi cho các chiến sĩ nghỉ chân trên đường hành quân ròng rã, là người bảo vệ người già, phụ nữ, trẻ em khỏi sự truy quét tàn ác của địch. Em vẫn giữ lời hứa, một lòng một dạ đợi Trịnh Chí Huân.

"Em đi, biết đâu mấy năm nữa em lại về, mọi người giữ chức trưởng thôn cho em, đi ăn đám giỗ cũng nhớ phần em nắm xôi miếng gà"

Chị Mai vỗ vai em. Bảo đi đi, đi sớm về sớm.

—-

Huyền Chương đặt chân lên đất thủ đô, nơi đây nườm nượp đông vui, màu sắc thanh bình giăng kín phố thị đông đúc. Thật ra lần này lên Hà thành cũng chẳng để làm gì, viếng qua lăng Bác, tìm nơi nào nghỉ chân, tìm xem có công việc nào làm không, không có thì về... Quan trọng là em đang đi tìm cái người em muốn tìm ấy.

Người dân thủ đô hiền hòa, nhưng cũng vội vã, em chen chúc qua dòng người, tìm được một con hẻm nhỏ, phía bên trên gắn biển quán Lam Nguyệt, em thấy cái tên ngày quen thuộc, dường như chìm vào trong mảnh ký ức xưa cũ.

"Anh ơi, ánh trăng hôm nay sao lại màu xanh" Huyền Chương 13 tuổi, ngô nghê hỏi Chí Huân 15 tuổi.

"Vì màu xanh là màu hòa bình đó em"

Ừm, lam nguyệt, trăng xanh, bầu trời hòa bình.

Em đẩy cửa bước vào, cánh cửa vang tiếng nặng nề, không gian quán nhỏ chẳng mấy đẹp, những bức tường phủ đầy rêu, chiếc ghế tỏa ra mùi gỗ ẩm ướt, nhưng dịu dàng chứ không gay mũi.

Huyền Chương lên tiếng gọi, một cô bé thắt tóc hai bím nhanh nhảu chạy ra, hỏi anh muốn uống gì.

Nhìn danh sách chỉ lẻ tẻ mấy món, toàn những món với cái tên quen thuộc, chẳng hiểu sao lòng em chợt gợn sóng.

Sau một lúc, cô bé tóc hai bím mang đồ ăn lên, Huyền Chương thấy buồn, nên mời cô bé ngồi với mình. Lúc đầu cô bé dè dặt, sau đó vời lời mời gọi không ngớt của vị khách mới đến này, cô cũng ngồi xuống. Qua một hồi trò chuyện, Huyền Chương biết được, cô bé tên là Huyên.

Ngoài cửa quán vang lên tiếng dày cùng gậy sắt lạch cạnh, người chưa thấy, nhưng tiếng đã đến nơi.

"Huyên ơi, ra đây đỡ bố cái nào"

Bé Huyên nhanh lẹ đứng lên, chạy vụt ra ngoài. Huyền Chương nghe thấy tiếng, trong lòng vang lên cảm giác thổn thức.

Em ngước nhìn, cùng lúc chạm mắt với người đang khập khiễng bước tới, khoảng cách ánh mắt của họ không xa, mà ngẫm lại cũng đã hai thập kỷ.

Chí Huân đứng như trời trồng, nhìn em mãi. Hắn cố mấp máy môi, lại không phát ra được âm thanh gì. Như có một làn sóng ùa về phía hắn, đi tiến cũng không được, đi lùi cũng chẳng xong, mà liều mình ngụp xuống dòng nước thì sẽ chết ngạt.

Huyền Chương cũng vậy, em chẳng thể tiến đến trao cho hắn một cái ôm, trong đầu em bây giờ có ngàn câu hỏi chạy qua, cả ngàn mảng hồi ức tràn về. Em muốn hỏi hắn thật nhiều điều, em muốn nói em nhớ hắn nhiều. Giờ đây, họ chỉ có một khoảng im lặng chết chóc.

Bé Huyên đứng ở giữa, dìu Chí Huân, cô bé không lên tiếng thắc mắc, em đã quen thấy cảnh hội ngộ giữa những người đồng đội với nhau, lần này, sâu trong đó em còn thấy cả tâm tư chẳng thể nói bằng lời.

"Đã lâu không gặp" Chí Huân khó khăn thốt ra một câu chào cổ lỗ sĩ.

"Ừm, lâu lắm rồi nhỉ." Huyền Chương nở nụ cười mất mát, em đừng dậy, muốn thanh toán.

"Chương ơi, bữa nay anh mời."

Huyền Chương lắc đầu, em gửi tiền, rồi về. Suốt quá trình đó em không nhìn vào mắt hắn lần nào.

Đương lúc em chuẩn bị đi về, Chí Huân gọi lớn, như là níu giữ, như là chờ mong.

"Em ơi, em ở lại được không? Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm."

Giữa họ thì có gì để nói chứ,... Đúng là rất nhiều, từ thời thanh xuân cơ mà. Huyền Chương quay đầu, nhìn hắn, lưỡng lự một chút rồi gật đầu.

—-

Huyền Chương dìu Chí Huân vào nhà, hắn như đã quen với cái nạng bên tay phải, nên không quá khó để di chuyển

Trong phòng nhỏ cũ kỹ mà gọn gàng, bộ quân phục màu xanh lá được treo gọn gàng ở cuối phòng. Trên bàn nhỏ có cuốn sổ bìa da nâu. Huyền Chương nhớ, hắn nói hắn muốn làm nhà văn nếu đất nước hòa bình, hắn muốn viết về chuyện tình giữa hắn và em.

Huyền Chương lắc đầu, hắn có gia đình rồi mà, em nên bớt nghĩ về quá khứ đi thôi.

"Em ơi." Chí Huân dè dặt, hắn muốn gọi tên em, việc tưởng chừng như dễ dàng nay lại trở nên khó khăn đối với hắn.

"Ừm, em đây". Họ đều không biết bắt đầu từ đâu, tưởng chừng như có quá nhiều thứ để nói nên lại chẳng biết nói thứ gì.

"Em sống có tốt không?"

Huyền Chương gật đầu, lại lắc đầu "Cũng tốt, mà cũng không tốt lắm". Em cười, bắt đầu kể cho hắn về mấy chuyện mà em không viết trong thư.

Nói đến thư à, thật ra tầm 10 năm trước em đã không nhận được lá thư nào nữa rồi.

"À, thư... sao anh không gửi cho em" Huyền Chương hỏi, em hơi e dè.

"Làm gì? Mỗi tháng anh đều gửi hai bức thư, tất cả đều không được hồi đáp cơ mà?"

"Em có nhận được bức nào đâu" Huyền Chương ngớ người, mỗi tháng em đều đến bưu cục một lần, hoặc hỏi cậu bé đưa thư, vậy mà đợi mãi vẫn không thấy bức thư nào Chí Huân gửi cho em cả.

Thật lâu sau đó, hai người họ mới biết, Chí Huân gửi nhầm địa chỉ, mà một lần như vậy, là 10 năm mất liên lạc với nhau.

Hắn kể cho em mấy câu chuyện về đồng đội, về cái chân của hắn đã bỏ lại trên chiến trường. Huyền Chương muốn chạm vào hắn, nhưng lại dè dặt, chỉ đành vừa nghe vừa cúi mặt xuống, hốc mắt đỏ lên.

Chí Huân kể rất nhiều chuyện, từ việc đồng đội hắn như thế nào, từ việc hắn dũng cảm trên chiến trường như thế nào. Đến khi nhìn em thì chỉ thấy một chú thỏ nhỏ đang co mình khóc thút thít.

Hắn lại hoảng loạn, dù là hắn lúc còn trẻ, hay cả khi có tuổi, mỗi khi nhìn thấy em khóc hắn đều lóng ngóng không biết đặt tay đặt chân ở đâu.

"Chương ơi..." Hắn gọi khẽ tên em, em ngước mắt lên nhìn hắn, hốc mắt còn đọng nước. Hắn thích gọi tên em lắm, mỗi lần hắn gọi, em đáp, là tim hắn cứ như được đổ đầy mật ngọt.

"Sao em khóc?" Hắn nghĩ những việc hắn kể có gì đó làm em buồn, nhưng không biết là ở đâu. Hắn đã nói, hắn nhớ em, rất nhiều lần.

"Anh còn yêu em không?" Đột nhiên, em hỏi hắn, một câu hỏi rất đỗi hiển nhiên, khi em hỏi lại toát lên vẻ không chắc chắn.

Chí Huân tiến lại gần, hắn ngồi bên em, nắm lấy bàn tay thon gọn nhỏ bé. Tay em chai sần, tay hắn cũng đầy vết sẹo, hắn đặt tay Huyền Chương lên tim mình, thủ thỉ.

"Này em... Vị trí của em vẫn luôn ở đây... Từ hàng chục năm trước rồi, chưa từng rời xa.

Hắn nghĩ hắn đã tỏ lòng mình rồi, em cũng hiểu cho hắn. Ai mà ngờ, Huyền Chương khóc càng to hơn, em khóc lớn, đánh vào ngực hắn, sợ Chí Huân đau, em lại rụt tay lại, ôm mặt khóc tiếp.

"Anh... hức... anh là đồ đàn ông tồi tệ, anh có vợ, có con rồi, bây giờ anh còn nói yêu em nữa. Em đã phụ tình em rồi, sao lại còn phụ tình một người nữa chứ. Huhuhu"

Em khóc đến thảm thương, Chí Huân ngớ người, hắn nhận ra mình vừa tạo ra một hiểu lầm tai hại. Hắn bật cười, ôm mặt em, rồi hôn má đang lấm tấm hai hàng nước mắt của em.

"Chương ơi... cái Huyên là con của đồng đội anh, nhưng anh ấy hy sinh rồi, anh chăm con bé từ khi còn nhỏ... Nó quen, nên nó gọi là bố thôi"

Lần này đến lượt Huyền Chương chết trân, em nhìn hắn, vẻ mặt bàng hoàng không nói nên lời. Rồi em đứng phắt dậy, muốn chạy trốn luôn cho rồi.

Chí Huân níu em lại, hắn muốn đứng dậy mà cơ thể lại không cho phép, hắn gọi tên em.

"Huyền Chương ơi, đừng bỏ anh đi được không?" Hắn sợ, nếu hắn không kéo em lại, họ sẽ lỡ mất nhau tiếp.

Huyền Chương ngồi xuống giường, ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt hắn, sau một khoảng thời gian im lặng có thể nghe tiếng ruồi vo ve. Họ bật cười.

Cười cho ước mơ tuổi trẻ nay đã thành hiện thực, vui cho nền hòa bình của nước nhà, cười cho sự hiểu lầm tai hại từ đôi bên, vui vì ít nhất... họ không lỡ mất nhau nữa.

----

Huyền Chương ngồi tựa vào vai Chí Huân, như cái cách 20 năm trước họ từng làm với nhau, cùng ngắm trăng, cùng ngắm vùng trời độc lập. Em chê hắn, bảo Chí Huân mất má bánh bao rồi, em buồn lắm, không thích mặt hóp thế nào. Huyền Chương cũng bảo em nấu ăn ngon lắm, trẻ con trong làng toàn khen ngon thôi, để em nuôi béo anh.

"Này, em ơi. Thân thể anh khiếm khuyết, Chương sẽ không chê anh chứ?" Hắn dè dặt hỏi, đây vẫn là một khúc mắc lớn trong lòng Chí Huân.

"Anh ơi! Hòa bình có đẹp không?" Huyền Chương không trả lời câu hỏi của hắn, mà đặt một câu hỏi khác.

"Anh thấy không, hình bóng đất nước, chính là từ máu của những người đã ngã xuống, từ máu của anh, của đồng đội anh đấy. Sao em có thể chê, có thể ghét thứ đã tạo nên nền độc lập được chứ." Em chỉ tay lên trời, đếm sao, rồi đặt tay lên tim mình.

"Và trên hết nữa, em yêu anh... Chính là anh, Trịnh Chí Huân, chứ làm chi có yếu tố đi kèm?"

Huyền Chương nhắm mắt, cảm nhận từng làn gió mát chạy qua tóc. Bỗng trên tay được phủ kín bởi sự ấm áp từ da thịt, ngón áp út lại được một vật lạnh lẽo đút vào.

"Chương không được từ chối anh đâu đấy."

Em không nói gì, cũng không biết nói gì. Họ chỉ nhìn vào mắt nhau, giây phút này, dù không đáp nhưng ai cũng biết câu trả lời.

Em muốn ở bên hắn, cả đời.

Hốc mắt em đỏ lên, những giọt lệ như trực trào. Nhưng trước đó, Chí Huân nâng má em, nhẹ nhàng hôn xuông bờ môi đang run rẩy. Từ nụ hôn nhẹ nhàng đến mãnh liệt nồng say, nụ hôn như muốn khảm em vào tận đáy lòng. Lưỡi hắn liếm nhẹ lên nốt ruồi dưới môi em, rồi hôn cả những giọt nước mắt đang rơi lã chả trên gương mặt trắng trẻo.

Cả đời này, hắn chỉ yêu em, Trịnh Chí Huân chỉ yêu Thôi Huyền Chương, muốn bên em từ nay về sau.

Chí Huân vuốt nhẹ mái tóc em, vẫn mềm mại và bóng mượt như trước, nhưng giờ xen kẽ thêm mấy sợi bạc trắng. Đường nét của khuôn mặt vẫn đáng yêu, nhưng mất đi khí chất ngô nghê trẻ con, đổi lại là sự trưởng thành chững chạc.

Thanh xuân của em và hắn không hề lãng phí, thanh xuân của họ chính là bầu trời tự do, là nền hòa bình của dân tộc. Họ bỏ lỡ nhau quá lâu, nên càng trân trọng khoảng thời gian bên nhau hơn.

—-

Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh

Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây

Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh

Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây

Anh yêu em như anh yêu đất nước

Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần

Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước

Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn

Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt

Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời

Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực

Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người

-Nhớ- Nguyễn Đình Thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro