02,
“Em chẳng làm gì sai cả!” - Jihoon nói khi cả hai đã cắt đuôi được đám phóng viên.
“Em vẫn nghĩ việc vừa nãy là đúng hả Jihoon?” – Hyeonjoon tức giận.
“Là anh ta gây sự trước còn gì!” – Cậu cũng không chịu thua.
“Nhưng Vandal là đàn anh của em đó.”
“Em không nhịn được.”
“Không nhịn được cũng phải nhịn. Em mà như thế, công ty sẽ xé xác cả anh và em ra cho coi!”
“Em không sợ!”
“Nhưng anh thì có đó!”
Đỗ xe ngay trước nhà cậu, Hyeonjoon gửi lại câu cuối trước khi lái lên công ty:
“Đây còn chẳng phải lần đầu tiên chuyện như này xảy ra. Nếu em cứ tiếp tục, anh cũng không biết mình còn có thể làm quản lý của em bao lâu nữa.”
Bỏ lại một Jihoon như trời trồng bên vệ đường, Hyeonjoon đã sẵn sàng nghe chửi rồi.
Đúng như anh nghĩ, công ty đang nháo nhào cả lên. Nhân viên tất bật chạy qua chạy lại dưới sảnh. Thang máy có cả hàng dài đang đợi, người nào người nấy tay xách nách mang, miệng liến thoáng với cuộc gọi trên điện thoại. Có người chẳng đợi nổi, chuyển qua cầu thang bộ cho nhanh!
Tình cảnh trước mắt làm Hyeonjoon choáng váng, rồi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, một cú bạt tai giáng xuống làm anh sững sờ.
“Cậu làm quản lí kiểu gì vậy hả?” – Là cấp trên của Hyeonjoon.
“Em xin lỗi ạ.” – Tay Hyeonjoon run run, anh chạm vào vết đỏ trên má rồi cúi người. Xung quanh, sự tất bật của mọi người cũng bị tiếng động làm cho khựng lại. Đến khi quản lí quát mấy câu, họ mới quay lại nhịp hối hả của mình.
“Cậu quản lí Chovy đâu phải ngày một ngày hai đâu, chuyện này là sao?” – Ông ta chất vấn.
“Em, lúc đó em bảo Jihoon đi ra xe với bảo vệ trư..”
Không để Hyeonjoon kể hết, ông ta đã chen ngang:
“Cậu dám để nghệ sĩ một mình?”
“Em chỉ định đi một chút thôi ạ!” – Hyeonjoon nói, giờ thì không chỉ tay mà giọng cũng run lên rồi.
“Đừng có lí do lí trấu, chúng tôi thuê cậu về để theo sát nghệ sĩ, không phải đợi gây chuyện rồi giải thích! Đừng tưởng cậu đi theo Chovy lâu là muốn làm gì thì làm.”
“Em xin lỗi, em không có ý đó đâu ạ.” – Mặt Hyeonjoon vẫn song song với mặt sàn, cảm giác như mấy viên gạch sắp bị anh nhìn thủng rồi.
“Đừng có lải nhải nữa. Cậu biết mấy giờ rồi không? Đáng lẽ giờ tôi và nhân viên ở nhà ngủ chứ không phải lên đây giải quyết mớ rắc rối cậu gây ra đâu! Mau viết bài xin lỗi đi!”
“Bài xin lỗi cho Chovy ạ?” – Bây giờ Hyeonjoon mới chịu ngước mặt lên, mắt anh đỏ hoe.
“Nói cái quái gì vậy? Bài xin lỗi của cậu ấy! Đi viết bài và đăng lên trang cá nhân mình đi.” – Ông ta chỉ tay vào mặt Hyeonjoon, hăm dọa rồi quay đi, mặc kẹ anh cứ đứng đó. Đến khi có người đến nhắc, Hyeonjoon mới tức tốc chạy lên văn phòng.
Hyeonjoon thoát khỏi phần bình luận trên bài đăng của mình, thở dài rồi ngã xuống giường. Chỉ mới mấy tiếng trôi qua mà cứ như nửa thập kỉ. Anh cũng chẳng hiểu mình lấy tỉnh táo ở đâu để lái xe về nhà. Thôi, mọi thứ cũng xem như tạm ổn, giờ là lúc đi nghỉ ngơi. Hyeonjoon vươn tay tắt đèn, bỏ điện thoại qua một bên rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Nhưng sự yên bình có vẻ không dành cho Hyeonjoon, tiếng chuông điện thoại và tin nhắn lúc sáng sớm vang lên liên tục.
quản lí bel => doran
*Tôi cho cậu 5 phút.
Hyeonjoon ngơ ngác đọc từng dòng tin nhắn của quản lí, một linh cảm không lành dấy lên trong lòng làm anh cứ khó chịu không thôi. Theo bản năng, Hyeonjoon vào xem trang cá nhân của Jihoon rồi tá hỏa nhận ra, thằng nhóc này xóa mất bài xin lỗi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro