Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mũ tai mèo

- "Được rồi, giờ tụi anh sẽ đến quán Đầu Heo, không được đứa nào đi theo đâu đấy và nhớ phải về trước giờ cấm nghe chưa?"
      Đó là những gì anh Siwoo nói trước khi kéo hai người bạn của mình đi, tất nhiên là sau khi chắc chắn lũ báo con này gật đầu nghe lời. Đâu ai biết được rằng Siwoo sẽ làm gì tụi nhóc khi có tin đồn rằng anh ấy đã gửi một đống thư sấm đến nhà Slytherin lúc 6h sáng suốt một tuần liền chỉ vì Dohyeon vô tình làm hỏng poster mà anh ấy yêu thích và ngay sau đó đã phải đền một cái khác nếu không muốn bị khủng bố tinh thần. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.

- "Vậy thì... em với Minhyung và Hyeonjoon sẽ đến Tiệm Giỡn. Jihoon chăm sự nhờ anh nhé, anh Doran." Minseok lúc nào cũng nhanh nhảu như thế nhưng hôm nay thằng bé có vẻ kì lạ, trước khi đi còn không quên nháy mắt với cậu.

- '?'
    
      Minseok đi rồi, anh Wangho cũng không ở đây, phải làm gì bây giờ nhỉ? Hyeonjoon lúng túng thật rồi vì cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Bắt chuyện làm quen thì không được rồi, giờ hỏi em ăn cơm chưa thì có kì quá không nhỉ? 1001 cách bắt đầu một câu chuyện hiện lên trong đầu cậu nhưng tuyệt nhiên không có cái nào được chọn.

- "Anh có muốn đến tiệm Giẻ Vui không? Em nghe nói họ mới nhập thêm một số mẫu mới đó." Cuối cùng vẫn là cậu trai nhà sư tử lên tiếng trước khi không khí giữa hai người bị nhấn chìm trong bối rối.

- "A-à.. được chứ, cũng lâu rồi anh chưa đến đó."
    
      Nói dối đó, Hyeojoon có bao giờ bước ra khỏi cửa đâu, quần áo cậu mặc cũng là nhờ cha mẹ gửi đến cho hoặc là cậu sẽ về lấy. Không còn cách nào khác nên cậu đồng ý đến đó cùng Jihoon.

     Một bước, hai bước rồi lại ba bước, họ sánh vai nhau đi trên con đường dưới ánh đèn đủ sắc màu, trông cứ như một đôi tình nhân vậy. Hyeojoon không thấp, cậu biết điều đó vì khi đứng cùng mọi người cậu lúc nào cũng cao hơn một khoảng. Thế nhưng đi cùng Jihoon, trông cậu nhỏ bé biết bao, không biết do Jihoon cao hơn hay do em ấy to hơn cậu hoặc cũng có thể là cả hai mà cậu như thu bé lại. Cậu không dám mở lời vì vẫn còn ngại và dường như cậu trai kia cũng biết điều đấy nên họ cứ im lặng như thế cho đến khi đứng trước cửa tiệm.

     Jihoon chủ động mở cửa cho cậu bước vào. 'Cậu nhóc này tinh tế hơn vẻ bề ngoài nhiều đấy chứ', suy nghĩ ấy bật ra trong đầu Hyeonjoon nhưng ngay sau đó điều thu hút cậu là những gì có trong tiệm. Bước qua ngưỡng cửa, cậu bất ngờ với sự ấm áp trong đây, vô số quần áo được treo trên mắc, những chiếc mũ, cài tóc đủ hình dáng, họ còn bán cả những chiếc khăn quàng được đan thủ công một cách tỉ mỉ và không thể thiếu những đôi vớ kì quái- vật phẩm làm nên điều thú vị của tiệm Giẻ Vui. Dưới ánh đèn vàng nhạt, thoang thoảng mùi cam đầu mùa, Hyeonjoon chìm đắm vào thế giới vừa được khám phá, cứ như đứa trẻ lần đầu được đến khu vui chơi mà phóng thích những tò mò đi hết ngóc ngách của cửa hàng, chạm tay vào để cảm nhận chất liệu mềm mịn của từng món đồ. Cuối cùng tầm nhìn của cậu thu lại, đặt trên một chiếc mũ tai mèo được bày biện giản dị nhưng vô cùng tinh tế.

- "Cái này có vẻ hợp với em lắm đó." Lời vừa nói ra, tay đã với lấy chiếc mũ mà đội lên đầu cậu trai nãy giờ vẫn luôn đi theo cậu. Cậu đâu biết được rằng bản thân đã cười tươi như nào khi chiếc mũ được đội ngay ngắn trên đầu cậu trai kia.

- "Chẳng cần dùng đến phép biến hình luôn, trông em cứ như một con mèo khổng lồ vậy Jihoon. Nhưng vẫn thiếu thiếu gì đấy thì phải, hmm..." Hyeonjoon quay lại quầy và tiếp tục tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu cho chiếc mũ tai mèo kia.

     Còn phía Jihoon, từ lúc theo người anh nhà lửng mật đi vào tiệm, không một phút giây nào cậu ngưng nhìn về Hyeojoon. Quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ, từng biểu cảm từ ngạc nhiên đến thích thú trên gương mặt bầu bĩnh, trắng tròn ấy mà trong lòng cậu thấy cũng không tệ với đề xuất trước đó của chính mình dù rằng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Cậu cứ vậy ngoan ngoãn như một hộ vệ mèo béo đi theo chủ nhân của mình.

- "A, đây rồi. Chính xác thì là nó."
    
      Hyeonjoon cuối cùng cũng tìm được rồi, mảnh ghép còn thiếu làm nên sự hoàn hảo của chiếc mũ mèo- một cái pin cài hình con mèo cam đang cười híp mắt. Giống Jihoon lắm luôn ấy. Đưa cho Jihoon thứ bản thân vừa tìm được, cậu cũng lấy luôn cho mình một chiếc pin cài hình con sóc. Hình như hai chiếc pin cài ấy là một cặp, nhưng cậu không để ý nhiều như vậy.

- "Đây, cái này là của em, còn cái này là của anh. Xinh nhỉ?" Cậu cứ thế tấm tắc khen lấy khen để món đồ trên tay mà nói cười.

- "Đúng là rất xinh." Jihoon cũng đồng tình nhưng thứ cậu nhìn đâu phải hai chiếc pin cài?

- "Được rồi vậy thì đi thanh toán thôi, cũng sắp đến giờ về rồi. Nếu chúng ta không về đúng giờ anh Siwoo sẽ hoá khỉ mà vồ lấy anh mất."
    
     Người cậu cứ thế run lên khi nghĩ đến cảnh tượng Siwoo thật sự hoá khỉ mà đu vào người cậu lải nhải về việc đứa em bé bỏng, ngoan ngoãn của mình sao lại không nghe lời như thế. Jihoon khẽ cười trước những liên tưởng của người lớn hơn, hỏi rằng anh có muốn mua thêm gì không rồi mới thuận theo đi đến quầy thanh toán khi chắc chắn câu trả lời là không.

     Hyeonjoon cũng không nghĩ bản thân lại thoải mái như vậy trước người bé hơn. Cậu nghĩ bản thân trông hơi ngớ ngẩn khi thấy Jihoon cười như vậy nên cậu lại thu về dáng vẻ ngại ngùng ban đầu. Toan lấy ví ra trả tiền thì Jihoon đã nhanh tay hơn, vừa hỏi giá tiền vừa quay sang nói với cậu:

- "Anh để em trả cho, dù gì em cũng là người đề xuất trước mà."

- "A-à, thế thì làm phiền em rồi, để lần sau anh mời lại em nhé?"

- " Được thôi ạ, lần tới em sẽ cố gắng bào sạch túi tiền của anh chứ không chỉ đơn giản là một chiếc pin cài đâu nha, anh nên cẩn thận đi hehe."

     Hyeonjoon bật cười trước lời đùa của Jihoon, cậu biết vì sao bản thân lại thoải mái như vậy rồi. Đơn giản là vì ở bên cạnh cậu trai này, cậu cảm thấy bản thân không phải lắng lo điều gì hết, không cần quá câu nệ hay khách sáo, cảm giác an tâm đến lạ thường. Và cậu cũng đâu biết rằng cậu trai ấy không mua gì ngoài chiếc mũ cùng chiếc pin cài mà cậu chọn. Hai người lúc đi như nào thì lúc về như vậy, sánh vai nhau mà bước đi chỉ khác chỗ những bối rối, ngượng ngùng ban đầu đang nhường chỗ cho những câu chuyện vặt vãnh, những lời đùa của đôi bạn trẻ. Bóng hai người cứ thế trải dài trên mặt đường dưới ánh đèn hiu hắt của buổi đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro