Lần đầu gặp gỡ?
Choi Hyeonjoon - một Hufflepuff điển hình năm tư, đang nâng những bước chân nặng nề đi đến lớp học cải độc dược cùng đám năm ba bởi lẽ hôm nay là thứ hai đầu tuần và cậu quên mất việc mình chỉ đạt điểm P (poor) vào kì học trước. Thề với Merlin, cậu đã học hành rất chăm chỉ và chỉ thiếu chút xíu nữa thôi là qua môn, vậy mà mặc cho những nỗ lực khi van nài, giáo sư vẫn đánh trượt cậu với điểm P không thể nào rõ ràng hơn. Có thể việc học lại môn độc dược không có gì quá đáng sợ với Hyenjoon, nhưng điều làm cậu e ngại khi phải đến lớp đó là phải học cùng đám Slytherin. Ai mà biết được lúc bước vào lớp cậu sẽ phải chịu những ánh nhìn như nào, bất kì ai trong trường này đều không muốn đối mặt với lũ rắn ấy và Hyeonjoon thì lại càng không. Mặc dù cậu có bạn đồng niên là Dohyeon hay anh Wangho cũng là người của nhà Slytherin đi chăng nữa thì những lời đồn về nhà rắn vẫn là một cái gì đó khiến cậu lo lắng.
Đấy là những gì cậu nghĩ cho đến khi ai đó thả một đống gián ra sảnh đường nơi cậu đang đứng. Không đùa được đâu, là MỘT ĐỐNG gián. Chỉ kịp nghe những tiếng hét thất thanh đằng sau và khi quay lại, đập vào mắt cậu là những con gián đang bò trên mặt sàn, tiến về phía trước đúng hướng cậu đang đứng. Tất cả đã giết chết cậu vào sáng thứ hai đầu tuần. Với một người ít vận động hay gần như là chưa bao giờ vận động từ khi bước chân vào trường Hogwarts như Hyeonjoon thì việc đi nhanh cũng khiến cậu mất sức còn chưa nói đến chạy. Thế nhưng ngay từ phút giây định hình được lũ gián kia, cậu đã phải vắt chăn lên cổ chạy trối chết. Chưa bao giờ mong được đến lớp học như ngày hôm nay, trong óc Hyeonjoon hiện tại chỉ có lớp học độc dược ngay phía cuối đoạn rẽ đằng kia mà thôi.
“Gần đến rồi chỉ một xíu nữa thôi, làm ơn đừng để lũ gián đó đuổi đến chỗ mình.”- Hyeonjoon đã nghĩ như thế một giây trước và ngay giây tiếp theo, ở ngay đoạn rẽ ấy một tiếng “Rầm!” thật kêu vang lên. Còn gì xui xẻo hơn xin hãy đến và kết thúc ngay trong hôm nay đi. Đó có lẽ là tiếng lòng của Hyeonjoon khi vừa đáp mông xuống mặt sàn.
- “Mày đi đứng kiểu vậy đấy à, tao đã bảo mày là mấy chỗ khuất tầm nhìn như này thì đi chậm thôi cơ mà?”
- “Sao lại đổ lỗi cho tao? Rõ ràng là tụi mình đi cùng nhau cơ mà?”
- “Vui thế thôi chứ bố bảo các con này, hai thằng chúng mày không định đỡ con nhà người ta à? Người đứa nào đứa nấy to như con bò ấy, người ta va phải mà chúng mày còn đứng đấy đổ lỗi cho nhau?”
Hyeonjoon chỉ nghe loáng thoáng được như vậy khi đang cố gắng mở mắt sau cú va chạm vừa nãy. Vừa xoa chỗ đau nhức, vừa định đứng lên, trong đầu Hyeonjoon đã soạn ra cả một đoạn văn mẫu để xin lỗi, dù gì thì cậu cũng là người đã va phải trước mà đúng không? Nhưng chưa kịp làm gì cả, một bàn tay đã đưa ra trước mặt cậu.
- “Xin lỗi bồ nha, do tụi này không để ý. Để tui đỡ bồ dậy.”
Chính xác thì đó là bàn tay của Jeong Jihoon- năm ba nhà Gryffindor và đứng hai bên là Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung cùng nhà. À, ra là bộ ba nhà sư tử.
Nếu như ai đó không biết đến bộ ba nhà sư tử thì chắc chắn họ không phải người của Hogwarts, đám phù thuỷ sinh đã nói với nhau như vậy đấy. Từ già trẻ, gái trai, từ giáo sư đến những gia tinh, không ai là không biết ba người này nếu không nói quá là đã nhìn đến nhẵn cả mặt. Họ nổi tiếng có lẽ là vì nhan sắc lẫn thành tích học tập đáng nể, được nhiều người mến mộ nhưng đó chỉ là thứ yếu thôi, chủ yếu là vì ba người họ đi đến đâu là có chuyện đến đó - “Bộ ba rắc rối”.
Không ít những lần họ được lên bản tin phù thuỷ sinh với đủ thứ chuyện ví dụ như: chọc lét Bà Béo để được vào nhà chung khi không nhớ mật mã, vẽ lông mày lên con chó Fang khi nó đang ngủ hay lạc trong rừng cấm để cả trường đi tìm,... Từ khi Hyeonjoon lên năm hai hay đúng hơn là từ khi ba người kia bước chân vào trường, họ luôn là tâm điểm chú ý. Hyeonjoon chỉ nghe về họ qua những lời bàn tán của đám nhóc cùng nhà mỗi khi xuống đại sảnh đường và nghe qua lời than thở của Minseok - cậu em cây khế năm ba nhà Ravenclaw cũng là bạn của ba con sư tử to oạch đang đứng trước mặt cậu.
- “Này, bồ có ổn không vậy? Đừng nói là cú va vừa rồi làm bồ mất nhận thức tạm thời đấy nhé?”
Lời hỏi han của Jihoon đã thành công kéo dòng hồi tưởng của Hyeonjoon quay trở lại. Nói không ngoa, cậu ta thực sự rất điển trai như lời đồn, toả sáng đúng với khí chất của một Gryffindor.
-“À à, k-không sao.” Hyeonjoon đáp lại, thuận tay vịn theo người kia để đứng lên.
- “Ô, anh có phải anh sóc con nhà Hufflepuff không? Tụi em hay nghe Minseok kể về anh đó.” Lần này thì là Minhyung lên tiếng.
- ‘?’ Cố gắng tiêu hoá thông tin, Hyeonjoon ngơ ra khi nghe được người khác gọi mình với biệt danh kì lạ.
- “Minhyung à, học ăn học nói ai bảo mày học cái kiểu gọi người khác bằng biệt danh từ lần đầu gặp vậy? Mày làm anh ấy sợ rồi đấy thằng ngu này.” Moon Hyeonjoon nhắc nhở cậu bạn nối khố của mình khi bắt gặp ánh mắt bối rối của người anh cùng tên nhà lửng mật.
- “Sao cái gì cũng tại tao vậy?”
- “Không tại mày chẳng lẽ tại tao?”
- “Anh cứ kệ chúng nó đi. Mà anh đang đi đâu mà chạy nhanh vậy?” Jihoon lắc đầu ngao ngán trước hai thằng bạn của mình, ngại giùm thật sự đấy nhưng vẫn không quên hỏi thăm người đang đứng trước mặt mình.
- “Anh á? Anh đang đến lớp độc dược.”
Ừ nhỉ, lớp cải độc dược của Hyeonjoon. Quá để tâm vào những con sư tử này mà cậu quên việc bản thân đang đi đến lớp độc dược và để cho nhà lửng không bị trừ điểm cậu chỉ đành nói lời tạm biệt để lần nữa chạy thật nhanh, bỏ lại tiếng chí choé đằng sau và cả ánh mắt nhìn theo không rời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro