Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Không yêu anh thì yêu ai

     Jeong Jihoon thầm thương trộm mến Choi Hyeonjoon! Điều đó ai tiếp xúc với Jihoon cũng biết khi mà cậu suốt ngày huyên thuyên đủ thứ xoay quanh anh trai giống sóc con nhà Hufflepuff ấy khiến đám bạn của cậu nghe đến phát mệt. Còn việc Jihoon bắt đầu ôm tương tư anh trai sóc con nhà lửng mật từ bao giờ thì phải ngược dòng thời gian quay lại vào đúng cái ngày mà cậu nhập học.

      Hôm đấy là một sáng tinh mơ khi mặt trời còn chưa mọc, cảnh vật xung quanh vẫn còn vùi mình trong sương trắng, xỏ chân vào đôi dép đi trong phòng khiến nó vang lên những tiếng loẹt xoẹt não nề của Joeng “không tình nguyện dậy sớm” Jihoon. Không biết vì sao bản thân lại dậy vào cái giờ gà còn chưa gáy như vậy nhưng cũng không buồn ngủ tiếp nên Jihoon đã mở cửa rồi đi thẳng ra hàng lang bên ngoài. ‘Coi như là đi tham quan trước cho khỏi bỡ ngỡ vậy, dù gì vẫn còn nhiều thời gian mà.’, cậu cứ nghĩ thế rồi đi khắp các ngóc ngách trong trường. Lúc vừa đi vừa ngẫm xem còn chỗ nào mà cậu chưa khám phá hay không thì từ trong nhà bếp của lâu đài có một người không chú ý cứ thế chạy vụt ra. Người đó cao ngang cậu và chuyện diễn ra khá bất ngờ nên Jihoon chỉ có thể ôm mặt đau đớn khi bị đầu người kia va phải.

    Nếu là người khác, chắc chắn Jihoon sẽ nhe vuốt ra xù lông mà hỏi “Mắt để sau gáy hả?” nhưng lời ấy phải nuốt ngược lại vào trong khi cậu nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt “thủ phạm”. Thề với Merlin, đó là người con trai đáng yêu nhất mà cậu từng gặp trên đời này. Người con trai ấy khoác trên mình chiếc áo chùng vàng nhà Hufflepuff, gương mặt trắng hồng đeo kính tròn với đôi mắt to mang vẻ áy náy, một tay ôm túi bánh cookies, một tay còn lại quơ loạn xạ đang cuống quýt hỏi cậu có làm sao không. ‘Có đó anh gì ơi, hình như em làm rơi nhịp tim của mình rồi!’ Jihoon chỉ nghĩ thế thôi chứ không nói thành lời, cậu còn đủ tỉnh táo để biết lời nào nên nói lời nào nên giữ trong lòng, cậu chưa muốn doạ sợ anh trai dễ thương kia đâu.

     Lời hỏi han không được đáp lại càng khiến chàng trai kia bối rối hơn nhưng có vẻ đang rất vội nên anh chỉ kịp dúi vào tay Jihoon một gói bánh cookies bé xíu còn ấm sau đó nói lời xin lỗi chóng vánh rồi chạy biến đi mất. Jihoon cứ thế ngây người hết nhìn gói bánh trên tay lại nhìn theo bóng dáng anh. ‘Quên hỏi tên anh ấy mất rồi…’ Và đó là thời khắc mèo béo nhà Gryffindor biết tương tư là gì, cậu phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên rồi lùng sục cả trường để tìm được thông tin về người trong mộng kể cả việc trở thành tâm điểm chú ý để mở rộng quan hệ hay mong rằng những tin tức của mình trên bản tin phù thuỷ sinh sẽ khiến anh chú ý đến.
 
      Thế nhưng gặp lại anh khó hơn lên trời vậy, anh sống quá khép kín và cậu chỉ nghe được chuyện thường ngày của anh qua miệng Minseok hay lúc lẽo đẽo theo sau anh Siwoo, còn anh Wangho hả, vì Hyeonjoon là báu vật của ảnh nên Jihoon hỏi như nào anh cũng không hé răng nửa lời. ‘Người già ai cũng khó tính thế à?’ Jihoon đã nghĩ thế đấy nhưng cậu không nói ra đâu.

     Biết rất nhiều điều về anh, từ sở thích đến thói quen ăn uống, giờ giấc sinh hoạt đến cả lịch học mà cậu năn nỉ gãy lưỡi mới có được từ anh Siwoo nhưng cậu chưa bao giờ bắt chuyện với anh. Cố gắng đến mức đó nhưng cậu chàng sư tử Jihoon hoạt ngôn, xán lạn, ưu nhìn, là tâm điểm chú ý, cái gì cũng dám làm lại chưa có dũng cảm bắt chuyện làm quen với người cậu thích. Tất nhiên để chuyện đó phải xảy ra, sau một thời gian nghe ngóng tin tức từ nhiều nguồn, cậu đã lên một kế hoạch “có lẽ” là hoàn hảo để được gặp anh trực tiếp.

      Mọi người còn nhớ đống gián xuất hiện hôm thứ hai đầu tuần trên sảnh đường Hyeonjoon đang đi không? Đúng rồi đó, chính Jihoon đã thức cả đêm bắt chúng để sáng hôm sau canh đúng lúc anh đi đến lớp độc dược và thả chúng vì cậu biết anh rất sợ gián. Cậu còn cố tình lôi bằng được hai thằng bạn thiếu đánh của mình đi cùng để không bị nghi ngờ. Thật may là Hyeonjoon là người ngây thơ đơn thuần, anh đâu biết rằng sau khi anh đi đến lớp độc dược, bộ ba rắc rối vẫn đứng đó nhìn theo anh.

- “Không tin được cái kế hoạch quái gở của mày lại diễn ra suôn sẻ luôn đấy!” Minhyung vỗ vai Jihoon mà cảm thán.

- “Ừ, trông bịp thật sự. Chắc lừa được mỗi anh Hyeonjoon.” Moon Hyeonjoon cũng đứng cùng góp vui.

- “Chứ không phải kế hoạch của tao quá hoàn hảo hả?”

- “Không hề luôn ấy, mày biết thừa ảnh lớn hơn mà nãy còn bày đặt xưng tui - bồ, nghe mắc ói.”

- “Ê nha, tao nhắc mày, có phải Choi Hyeonjoon không mà nói lắm vậy hả?”

- “Rồi rồi, Choi Hyeonjoon của mày là nhất được chưa?” Hai thằng bạn của cậu gật đầu ngán ngẩm đáp lại. Ai biết được nói thêm câu nữa thì Jihoon có lao vào cắn hai người hay không đâu.

     Sau “cuộc gặp gỡ đầu tiên” lần thứ hai đó, Jihoon đã bắt đầu khủng bố tinh thần Ryu Minseok khi cả hai học chung tiết. Cậu ca thán mãi điệp khúc “Bạn ơi bạn nhớ không, ngày đó tôi cứu bạn khỏi hang của đám nhền nhện…” chỉ để Minseok không thể chịu được nữa mà giúp cậu hẹn gặp anh tại làng Hogsmaede. Cậu đã vui đến nỗi cười cứng cả cơ mặt khi biết tin anh đồng ý đi chơi chung. Sửa soạn cả buổi trời, chọn ra chiếc quần trông ổn nhất trong đống quần kẻ caro, mặc thêm chiếc áo thun đen bên trong chiếc áo khoác trắng thế là đẹp vì Jihoon có thân hình cân đối, cao ráo, ưa nhìn đúng chất boyfriend material. Cậu biết điều đó nên rất tự tin cho đến khi nhìn thấy anh và hai thằng thiếu đánh kia mặc cùng một kiểu đồ. Họ hẹn nhau từ trước mà không bảo ai như lời anh Wangho nói hả. Chỉ là trùng hợp thôi đúng không?!?

      Cậu tưởng mình sẽ phải đi chơi với anh bên cạnh là ba cái máy nói siêu cấp cùng hội người già 98line nhưng thật may là họ đã tạo cơ hội cho hai người đi riêng với nhau. ‘Thật không uổng công mua chuộc mà!’ Jihoon mừng thầm trong lòng. Họ đã đi đến tiệm Giẻ Vui theo lời đề nghị của cậu. Bước đi bên cạnh anh, cậu ngửi thấy mùi mộc mạc của gỗ thông, rất dễ chịu, rất hợp với anh. Cậu ước rằng hai người đi gần nhau hơn chứ không bị xa cách bởi sự ngượng ngùng này. Bước theo anh vào tiệm, Jihoon như có thêm phát hiện mới về con người anh. Anh cứ như sóc nhỏ tìm kiếm quả sồi yêu thích của bản thân mà đi hết chỗ này đến chỗ nọ, chỉ cho cậu xem tất cả những gì anh nhìn thấy và cười thật tươi khi đội chiếc mũ tai mèo lên đầu cậu. Cậu ngẩn người trước nụ cười ấy, có Merlin làm chứng rằng cậu đã cố gắng không nhào vào ôm lấy anh, chỉ muốn mang anh về mà giấu đi làm của riêng, Hyeonjoon là của riêng Jihoon thôi.

     Jihoon nghĩ chuyện tình của mình cứ diễn ra như thế này là đẹp khi có được lời hẹn cho lần gặp kế tiếp từ anh. Thế nhưng không ai ngờ được rằng Choi Hyeonjoon sẽ tham gia thi đấu chính thức cho đội Quidditch mà Hufflepuff và Gryffindor thì năm nào chẳng gặp nhau khi thi đấu. Cậu đã đáp đất bằng mặt khi bước hụt trong lúc nghe được tin động trời ấy từ anh Jeahyuk.

      Merlin ơi, ai là người đã dụ sóc con nhà cậu thi đấu Quidditch vậy? Lại còn ở vị trí truy thủ nữa chứ? Sao cậu có thể cầm gậy phát thẳng những quả Blugder vào chổi của anh như cách cậu làm với những đối thủ trước kia được. Khổ não hơn là trước kia cậu còn có thể nghe về một ngày của anh qua lời kể của Minseok nhưng từ khi anh tập Quidditch thì chẳng nghe được gì ngoài việc “Choi Hyeonjoon đang sống với Quidditch như thể anh ấy sẽ chết nếu không được cưỡi trên con Nimbus và ôm theo trái Quaffle.” Cậu cũng không thể ra sân tập nhìn anh vì thời gian đó cậu còn đang chìm trong bài giảng của giáo sư.

- “Aishhh, muốn thì tự mình đưa cho anh ấy đi, có phải gái mới lớn đâu mà ngại với ngùng hả cái thằng này?”

- “ Thôi mà, giúp tao nốt lần này thôi, hứa danh dự đây là lần cuối cùng.” Jihoon đang nhờ vả cậu bạn Minseok đưa cho anh cái túi đựng đồ ăn nhẹ mà cậu chuẩn bị, có cả thiệp viết tay nữa vì cậu không thể gặp được anh mà hiện giờ chỉ có Minseok là không phải tập Quidditch thôi.

- “5 Galleon” (~2tr8) Minseok đưa ra một cái giá.

- “Mày ăn cướp à mà 5 Galleon!?”

- “Thế thì đi mà nhờ người khác.”

- “Ừ thì 5 Galleon, đưa cho cẩn thận vào đấy.” Jihoon chỉ biết cắn răng chấp nhận vì đâu còn cách nào khác nữa đâu khi mà Minseok là cậu em thân thiết với anh Hyeonjoon.

- “Tin bố đi con trai ơi, tao đã làm mày thất vọng bao giờ chưa?” Và đó là những gì diễn ra trước khi Minseok dúi vào tay Hyeonjoon chiếc túi tại Đại sảnh đường sáng thứ bảy.

     Tối đó, lúc chuẩn bị đi ngủ, Jihoon nhận được một lá thư cú từ Hyeonjoon, lòng cậu như nở hoa, hồi hộp nhận lấy và mở ra ngay lập tức. Một dải trái tim bé xinh bay ra cùng dòng chữ “Cảm ơn Jihoon nhiều lắm, anh sẽ ăn chúng thật ngon. Chúc em ngủ ngon!” Chỉ với ngần ấy chữ thôi cũng đủ khiến Jihoon vẽ thành mộng mà thao thức cả đêm dài.

     Nhưng rồi cái ngày cậu sợ cũng đã đến, cái ngày mà đội Quidditch hai nhà đấu với nhau. Trước đó cậu đã nói chuyện cùng với hai thằng bạn trời đánh là Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung rằng giờ mình không muốn thi đấu nữa bởi cậu không muốn đập bóng vào chổi lúc anh đang bay đâu.

- “Gì vậy cha, mày mà không ra đó thi đấu cho đàng hoàng thì anh Jaehyuk sẽ giết mày bằng cây Nimbus đời mới nhất ảnh vừa mua đó.” Minhyung bác bỏ ngay ý định ngu ngốc vừa chớm nở của Jihoon.

- “Nhưng mà nghĩ đến việc phải đánh quả Bludger vào anh Hyeonjoon còn tệ hơn ấy.” Jihoon nửa muốn thi đấu, nửa lại không. Não cậu như sắp nứt ra vậy. Nhìn thấy cảnh đó Moon Hyeonjoon vỗ vào đầu cậu một cái rõ kêu:

- “Thì mày chỉ cần né anh ấy ra là được mà thằng ngu? Bộ bên đó có mỗi ảnh là truy thủ chắc?”

- “Ừ nhỉ, né anh ấy ra là được mà! Tao quên mất ngoài anh ấy ra còn hai truy thủ nữa.”

- “Không ai nói trước được đâu, mày muốn né nhưng anh ấy tự mình đón quả Blugder thì sao?” Minhyung vừa nói vừa cười.

- “Thôi đi, phủi phui cái mồm mày, lo mà ra sân kia kìa.”

Và mọi chuyện diễn ra đúng như những gì mà Minhyung nói trước đó. Jihoon cố gắng không phải va chạm với anh nhiều nhất hoặc là khi đánh trái Bludger cậu cũng cố gắng kiểm soát lực để không ảnh hưởng đến anh quá nhiều. Điều nằm ngoài dự đoán của tất cả những người có mặt trên sân Quidditch lúc đó là Hyeonjoon lao vào đỡ trái Bludger của cậu khi cậu vừa đập thẳng nó về phía tầm thủ nhà Hufflerpuff. Cậu thực sự hoảng, giây phút mà Hyeonjoon lao lên rồi ngã xuống chỉ kéo dài trong 5s. Anh rơi từ trên chiếc Nimbus ở độ cao không tưởng. Không có đũa phép, cậu chỉ có thể bay theo với hi vọng đỡ được anh. Nhưng đời không như mơ, anh ngã xuống nằm trên đất mà lịm dần đi. Cậu không thể chờ đến lúc đội hỗ trợ đến mà trực tiếp bế thẳng anh đến bệnh thất. Còn Minhyung đang đứng một góc chột dạ vì cậu cũng không ngờ điều mình nói lại xảy ra, điên thật chứ.

     May mắn thay vì được sự hỗ trợ kịp thời của các giáo sư mà anh Hyeonjoon không bị thương quá nguy kịch nhưng một vài xương bị gãy, hộp sọ chấn thương nên anh chưa thể tỉnh lại ngay được. Đó là những gì cậu nghe được từ bà Pomfrey sau khi đưa anh đến bệnh thất, đặt anh trên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tuyệt nhiên bà không nói rõ thời gian anh tỉnh lại là bao giờ. Một ngày, một tuần, một tháng, một năm hay một đời? Không ai biết hết.

     Và nếu ai đó hỏi Jihoon rằng cậu có hối hận không khi phát quả bóng ấy thì câu trả lời là có, chính cậu đã làm anh ra nông nỗi này thì sao có thể nói không được chứ. Cậu đã suýt khóc khi gọi nhưng anh không đáp lại và thật may anh không sao cả. Cậu nguyện đánh đổi tất cả may mắn của đời mình để cầu nguyện cho anh tỉnh lại sớm nhất có thể. Thế rồi cả trường Hogwarst được chứng kiến cảnh cậu trai nhà Gryffindor không rời bệnh thất nửa bước trừ khi có tiết học ngày hôm đấy hoặc bị bà Pomfrey đuổi cậu mới luyến tiếc rời đi rồi lại lẻn vào lại ngay một lúc sau đó. Đám phù thuỷ sinh cảm tưởng như cậu ươm được cả một mầm xanh trong bệnh thất luôn đấy.

     Nói với Hyeonjoon rằng anh bất tỉnh hai ngày nhưng thực ra đã là nửa tháng. Jihoon cứ vậy mà chăm anh, cậu đến nằm cũng không dám ngủ sâu vì sợ khi anh tỉnh không có ai bên cạnh anh. Thế nên lúc anh tỉnh lại và nói chuyện với Minseok, cậu đã nghe được tất cả, cảm nhận những cái chạm nhẹ nhàng mà anh đặt lên người cậu. Rồi nghe được những lời độc thoại của anh, cậu bật dậy thổ lộ ngay lập tức vì cậu sợ nếu cậu tiếp tục giả vờ mà nghe thì chỉ ngày mai thôi anh sẽ cố gắng đẩy cậu ra với những phức cảm tự ti không đáng có về chính bản thân anh. Cậu siết chặt tay anh như thể buông lỏng một chút là anh sẽ biến đi mất. Nhìn thẳng mặt anh mà đem hết tâm can trong lòng mình thổ lộ, Jihoon vui còn hơn được điểm O (Oustanding) môn Lịch sử pháp thuật khi nhận được nụ cười rạng rỡ trên môi anh. Cậu ôm lấy anh thật chặt trong ngày nắng đẹp trời.

_______________

- “Ahh, Jihoon à, sao em lại mua bánh cho anh Siwoo mà không mua cho anh?”

- “Ơ nhưng mà nãy em hỏi anh có muốn ăn bánh không anh bảo không vì mấy nay anh thấy mình tăng cân hơi quá mà?”

- “Ý em là em thấy anh béo lên rồi nên mới không mua bánh cho anh đó hả? Em qua mà chơi với anh Siwoo của em đi.”

- “Ủa?!?? Anh ơi từ từ đã, để em đi mua bánh cho anh liền nè.”

     Ngày ấy Jihoon đắm chìm trong cái ôm ấm áp của Hyeonjoon còn giờ thì cậu có mối lo khác cần bận tâm rồi.
________

Mọi người vào page để đọc hậu kì của hai đứa nha. Link page đã được gắn trong hồ sơ của mình rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro