Điều muốn nói
Hyeonjoon mơ màng tình dậy, cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy là chiếc trần nhà trắng không bám bụi cùng mùi thuốc sát trùng, cái mùi đặc trưng của bệnh thất. Không biết cậu đã bất tỉnh trong bao lâu, cố gắng đổi tư thế để chắc chắn bản thân không bị chấn thương quá nặng, cậu thấy tay mình ấm áp nhưng tê rần. Nhìn sang bên cạnh, một mái tóc bông mềm, hơi xoăn nhẹ đang gối lên tay mình, nắm chặt ngủ ngon lành. 'À, ra là Jihoon'.
- "Anh bất tỉnh được hai ngày rồi đó. Ôi trời ơi, trước lúc ngất anh cứ lẩm bẩm cái gì mà 'Anh sẽ ổn thôi mà' làm mọi người lo sốt vó cả lên. Nhất là Jihoon, mặt méo xệch sang một bên, chân tay thì luống cuống không biết làm gì mà nhấc bổng anh lên chạy một mạch đến bệnh thất. Mà lúc đó anh nghĩ gì mà lấy thân mình ra chặn quả Bludger đó vậy, đến cả tầm thủ cốt cán như anh Dohyeon năm ngoái còn bị xoay mòng mòng nữa là."
Minseok bước vào, đưa cho cậu cốc nước ấm cùng cặp kính mà không ngừng cằn nhằn về sự việc không may xảy ra ngày hôm đó.
Bản thân cậu cũng đâu biết lúc đó trong đầu nghĩ gì mà lao lên đón quả Blugder đó đâu, chỉ là cậu nghĩ bản thân có thể chặn lại để đội nhà chiến thắng thôi. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Nhưng giây phút nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của cậu trai nhỏ tuổi nhà Gryffindor, cậu nghĩ lại rồi, đấy là quyết định ngu ngốc nhất trong sự nghiệp chơi Quidditch của mình. Nhìn thấy cậu nhóc nhà sư tử gục đầu nằm bên cạnh chưa và dường như không có ý định thức dậy mặc cho máy nói nhà Ravenclaw đang sấy cậu không ngừng, chắc hẳn em ấy đã ở bên cạnh chăm cho cậu đến phát mệt. Giờ thì cậu thấy bản thân như kẻ mang nặng tội trên vai.
- "H-haha, dù gì thì mọi chuyện cũng qua rồi và anh vẫn bình an mà đúng không? Thế... em ấy ở đây được bao lâu rồi?", Hyeonjoon cố trấn an đứa em nhỏ đang nói không ngừng, cố đánh trống lảng bằng việc hỏi thăm về cậu trai vẫn đang say giấc kia.
- "Ai cơ? Jihoon âý ạ? Nó đã ở bên anh suốt từ lúc anh ngất lịm đi đến giờ luôn đó. Trừ những lúc có tiết học hay bị bà Pomfrey đuổi về vì giành hết việc chăm lo của bà ấy ra." Minseok tặc lưỡi kể lại.
- "Đ-đến mức đó luôn hả? Ahh, anh cảm thấy có lỗi với em ấy quá..."
- "Kệ đi anh, người ta thích anh nên vậy là bình thường mà? Anh biết gì không? Sau vụ việc anh rơi xuống rồi ngất đi đó, cả trường nháo nhào hết cả lên. Phù thuỷ sinh hai nhà sư tử với lửng mật đã tranh luận rất dữ dội luôn đó! Bên nhà Gryffindor cứ bảo là anh quá khờ khi không biết lượng sức mình vì chỉ là tay mơ mà dám lao lên đón trái Blugder đó bằng tay không, điều mà một Slytherin hay bất kì tay chơi Quidditch nào cũng chưa nghĩ đến. Còn nhà Hufflepuff thì bảo rằng là anh Jihoon đừng nên chơi vị trí tấn thủ nữa vì nó quá nguy hiểm, đâu thể trách anh chỉ vì anh là tay mơ cơ chứ? Có quá nhiều rủi ro khi thực hiện cú đánh đấy và không may điều xui rủi lại rơi vào người anh..."
- "Hả? Em vừa nói gì cơ? Jihoon thích anh á?"
- " Ủa anh, ai trong cái trường này đều biết hết rồi ý? Sao anh giống người trong rừng cấm đi ra vậy? A... e-em quên mất em có lớp học bây giờ rồi, em đi đây và anh đừng bận tâm đến những gì em vừa nói nhé." Biết bản thân vừa lỡ lời, Minseok như hoá thành cún nhỏ mà đánh bài chuồn trước khi bị Hyeonjoon tóm lại hỏi cho bằng được.
'Em hong biết gì hếc trơn á anh ơi!', đó là những dòng chữ mà Hyeonjoon đọc được trên mặt cậu nhóc nhà quạ trước khi em vội vã chạy đi còn quên cả đóng cửa. Giờ thì cậu đã biết được một tin rằng Jihoon thích cậu! Cái cậu trai nhà sư tử được biết bao người mến mộ và mong muốn hẹn hò cùng thích cậu? Thay vì vui mừng vì bản thân cũng có tình cảm với người bé hơn thì giờ đây Hyeonjoon đắm chìm trong những tự ti của bản thân. Cậu thì có gì đâu? Ngoại hình bình thường, học lực bình thường, thể lực cũng bình thường nốt nếu không muốn nói là quá yếu đi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là một trời một vực, khác biệt với cậu trai đang ngủ trên tay cậu. Cậu chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu trai ấy mà khẽ nói:
-"Ahh... Jihoon à, cảm ơn em vì đã thích anh nhé. Nhưng anh không biết phải đáp trả tình cảm ấy như nào hết, anh thấy bản thân không xứ-"
Chưa kịp bộc bạch hết những gì trong lòng, Hyeonjoon đã ngơ ngác nhìn Jihoon bật dậy khi mới nãy vẫn còn đang ngủ, tốc độ nhanh hơn cả cách mà anh Jeahyuk bị mất hat trick từ tay Minkyu. Nói sao nhỉ, con mèo béo cậu thấy thường ngày mang vầng dương của sự tinh ranh, nghịch ngợm thì bây giờ mắt em đã ngập nước như muốn khóc đến nơi, chỉ thiếu mỗi đôi tai cụp xuống nữa thôi thì y hệt một con mèo đang buồn bã nũng nịu. Em vừa nói vừa siết chặt lấy bàn tay cậu:
- "Anh ơi em thích anh lắm lắm luôn nhưng mà anh cứ như sóc nhỏ trốn trong cái hốc cây yêu thích của mình mãi thôi. Em khó khăn lắm mới bắt chuyện làm quen được với anh, anh đừng nghĩ bản thân mình như vậy được không. Em thấy anh rất dễ thương còn tinh tế, ấm áp, ngoại hình ưu nhìn, rất đẹp, rất cuốn hút, nói chung là cái gì ở anh đều hoàn hảo hết ý. Anh cho em một cơ hội để chứng minh em mới là người phải cố gắng để xứng với anh được không? Anh ơi..."
Cả người như bị đình trệ, ừ thì cậu biết Jihoon thích mình rồi nhưng được nghe trực tiếp tiếng lòng của người bé tuổi hơn vẫn là một cảm giác gì đó rất lạ. Cậu cố chớp chớp mắt như để chắc chắn đây không phải mơ. Hyeonjoon không biết có nên đồng ý luôn hay không khi bản thân vẫn còn phân vân rất nhiều nhưng trong ánh mắt trong veo của cậu trai nhà sư tử ấy, cậu thấy được sự chân thành. Vì vậy Hyeonjoon quyết định cho Jihoon một cơ hội được chứng minh như những gì em nói. Cậu cười, một nụ cười rạng rỡ lộ cả hàm răng thay cho câu trả lời của mình khiến cho người đối diện vui mừng mà ôm chầm lấy cả cơ thể cậu vào lòng. Ấm áp biết bao.
Hôm nay nắng rất đẹp, có gió trời và cả những tiếng chim hót, chú sóc nhỏ ngày nào còn cuộn tròn trong hốc cây của mình đã bước ra ngoài tận hưởng cuộc sống. Người đầu tiên mà chú sóc ấy bắt gặp là chú mèo béo đang đứng đó như muốn nói rằng đã chờ đợi cậu từ rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro