Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện không ngờ

     Hyeonjoon hẹn gặp lại Jihoon vào một buổi khác nhưng đâu nghĩ rằng lần gặp tiếp theo là trên sân Quidditch! Đó thực sự là một tin động trời khi mà một trong ba truy thủ nhà Hufflepuff là Joo Minkyu đã gặp chấn thương nặng khi huấn luyện trong khi nhà lửng lại không có truy thủ dự bị và hơn hết là một tuần nữa mùa giải sẽ bắt đầu. Rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Son Siwoo và Kim Geonwoo - đội trưởng đội Quidditch đã tìm đến Hyeonjoon như ngôi sao hi vọng cuối cùng.

     Tin được không vậy? Giữa hàng chục người trong nhà lửng họ lại chọn cậu để gửi gắm niềm tin trong mùa giải này? Một người chưa bao giờ vận động như cậu chứ chưa nói đến việc ngồi trên chiếc chổi bay phóng vun vút tranh giành mấy quả bóng. Có Merlin mới biết được, cậu đã khổ sở như nào khi đồng ý làm truy thủ dưới ánh mắt cầu xin như sắp khóc của hai người kia. Còn họ thì sao? Sau khi đạt được mục đích đã thu lại những giọt nước mắt chưa kịp rơi ra và thẳng tay đưa cho cậu tờ giấy ghi lịch tập kín cả tuần. Cậu biết bản thân đã bị lừa nhưng không thể làm gì hơn vì họ đâu có cho cậu được lựa chọn lại. Nhưng rồi họ sẽ hối hận với quyết định của mình thôi, còn hối hận như nào á? Hãy xem cách mà một tay mơ như Hyeonjoon chơi Quiddicth kìa.

     Nói là tay mơ nhưng đại khái cậu cũng biết luật chơi và vai trò của vị trí mình đảm nhận. Ngay khi nhận tờ giấy ghi lịch tập, Hyeonjoon đã nắm chặt cây Nimbus 2022 với tâm thế không thể nào thoải mái hơn đi đến sân tập. Với sự xuất hiện của một cậu bạn nhà lửng chưa bao giờ bước chân khỏi phòng sinh hoạt chung đã thành công khiến mọi người ngỡ ngàng từ chính các đồng đội cùng nhà đến đội bạn. Vào giai đoạn nước rút này, các đội hầu như tập luyện với tần suất liên tục vì ai cũng mong mang về nhà mình chiếc cúp sáng loá cùng một đống điểm thưởng nếu giành chiến thắng. Chính vì nhu cậu luyện tập ấy mà sân tập Quidditch được chia làm hai để các đội có thể thay phiên nhau tập luyện được nhiều nhất.

     Hyeonjoon đã tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi cho đến khi cậu ngồi lên chổi, lóng ngóng bay và thẳng tay ném trái Quaffle vào mặt tấn thủ Kim Kwanghee khiến anh đau đớn rụng xuống như lá mùa thu. Hyeonjoon thề với Merlin là cậu không hề cố ý, chỉ là Quidditch thật sự khó và quả Quaffle cứ thể bay thẳng ngoài tầm kiểm soát của cậu. Đến cả đội bạn với những tay chơi lâu năm cũng thấy lành ít dữ nhiều khi chứng kiến cảnh tượng đó huống chi là đội nhà Hufflepuff.

     Việc tập luyện Quidditch thực sự làm thay đổi cuộc sống của Hyeonjoon trong một tuần đó khi mà mỗi sáng thức giấc cậu phải nhanh nhanh chóng chóng đến lớp học rồi lại vác cây Nimbus ra sân tập sau đó quay trở lại phòng để tiếp tục làm bài tập của ngày hôm sau. Khó ai có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ khi mà sống như vậy. Hyeonjoon không phải ngoại lệ, cậu thực sự không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo sư mặc cho trước đó đã uống cà phê hay tự yếm bùa chống buồn ngủ lên mình. Cậu luôn cố gắng hết sức khi đã chấp nhận làm điều gì đó. Cũng vì vậy mà trong mơ cậu cũng thấy mình cưỡi trên chổi, tay ôm quà Quaffle đỏ tươi còn miệng không ngừng lẩm bẩm "Ném bóng, ném bóng".

     Tình trạng của Hyeonjoon tồi tệ đến mức anh Siwoo và Geonwoo - những người đề xuất trước đấy phải hối hận năn nỉ cậu tập ít lại và nên ngủ đủ giấc hơn. Thế nhưng Hyeonjoon cảm thấy bản thân chơi Quidditch vẫn chưa thực sự ổn lắm nên cậu đã để ngoài tài những lời cầu xin ấy. Vẫn là Hyeonjoon với cây Nimbus 2022 cùng tinh thần: "Plan A là ném bóng vào gôn, nếu plan A thất bại, ném bóng vào mặt đối thủ." nên nhiều khi Dohyeon đi cùng cũng thấy sợ sệt khi chứng kiến bạn đồng niên của mình giáng những quả bóng thật chắc, thật mạnh kêu đến "Cốp" một tiếng giòn tan.

     Đến nước này rồi thì chỉ còn một cách ngăn cản Hyeonjoon mà thôi, Minseok cũng khá lo cho người anh của mình vì thế em đã hẹn cậu ở đại sảnh đường vào sáng thứ bảy - trước hai ngày diễn ra giải đấu.

- "Anh à, anh nên dành thời gian để nghỉ ngơi thì hơn đó. Trông anh chẳng khác gì một thằng nghiện hết."
 
     Minseok nói ra những lời trong lòng khi thấy người anh trước đây luôn nhỏ nhẹ, ăn ít như mèo giờ đây đang nhai nhồm nhoàm từng miếng bánh nướng bí ngô mặc cho vụn bánh rơi vãi xuống áo chùng. Không thể nào tệ hơn nữa. Em dúi vào tay cậu một túi đồ, hình như là đồ ăn thì phải nhưng sao lại để cẩn thận trong túi vậy?

- "A-à trông anh tệ đến thế hả? Anh sẽ cố gắng ngủ nhiều một chút nhưng giờ anh cần đến sân tập rồi, hẹn gặp lại em sau nhé."
 
     Hyeonjoon vờ đồng thuận với cậu nhóc nhà quạ nhưng trong lòng cậu chắc chắn câu trả lời là không. Bao giờ được nâng trên tay chiếc cúp chiến thắng thì cậu sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị đó. Dù đi vội nhưng cậu cũng không quên cầm theo chiếc túi mà Minseok đã cất công hẹn ra để đưa cho cậu. 'Chỗ này sẽ để dành cho bữa tối', cậu nghĩ vậy và đi thằng đến sân tập Quidditch.

     Khi trở về sau buổi tập luyện, Hyeonjoon mệt đến rã rời tay chân, cậu đáp thẳng xuống chiếc giường, kiếm tìm cảm giác bản thân đang còn sống rồi lại ngồi dậy lọ mọ tìm chiếc túi mà sáng nay Minseok dúi vào tay cậu. Vì em ấy đưa cho nên cậu cứ cầm theo phản xạ và tuyệt nhiên không hề để ý chiếc túi trông như nào. Chính xác thì đó là một chiếc túi vải nhỏ màu nâu đậm được gói ghém cẩn thận và thắt một chiếc nơ xinh xắn màu đỏ. 'Màu đỏ? Không phải màu của nhà Gryffindor sao?'. Cậu tò mò mở chiếc túi ra, bên trong đúng là đồ ăn, có một vài que cam thảo, mấy chiếc bánh macaron, socola ếch nhái, một ít trà hoa cúc và một chiếc thiệp bé bé xinh xin hình con mèo cam, giống với con mèo pin cài áo hôm trước. Mở chiếc thiệp ra, những dòng chữ viết tay không đẹp lắm nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng. Trong thiệp viết như này:

"Gửi anh Hyeonjoon,
Em là Jihoon đây, mấy hôm nay không thấy anh ở đại sảnh đường, em đã rất lo lắng và đi hỏi thăm bạn bè thì biết được rằng anh đang cố gắng luyện tập cho trận Quidditch sắp tới. Em có gửi một ít đồ ăn nhẹ cùng trà túi lọc, anh hãy ăn chúng để có sức tập luyện nhé. Và nhớ ngủ đủ giấc để có tinh thần thoải mái nha, anh vẫn còn nợ em một buổi hẹn nữa đấy. Chúc anh may mắn với trận đấu sắp tới!
-Jeong Jihoon-"

     Không phải những lời hoa mĩ cũng không dài dòng sướt mướt, chỉ là một chiếc thiệp với nội dung ngắn nhưng chắc hẳn cậu trai nhà sư tử đã cố gắng để viết những dòng chữ này. Hyeonjoon cảm nhận được sự chân thành qua những con chữ ấy và điều đó làm cậu thấy vui hơn, cứ như liều thuốc chữa lành vậy.

     Đáng lẽ ra cậu sẽ tắm rửa rồi tiếp tục ngồi vào bàn để hoàn thành đống tiểu luận đang dang dở nhưng tâm trạng hiện tại rất tốt nên cậu quyết định để chúng qua một bên, nhón tay cầm từng chiếc macaron ngọt ngào bỏ vào miệng thưởng thức. "Woa, đã bao lâu rồi mình mới lại thảnh thơi như này nhỉ?" Cậu cảm thán thốt lên. Miệng vẫn còn đang nhai bánh nhưng tay đã lấy ra một tờ giấy ghi ghi chép chép gì đó. Viết xong xuôi cậu gấp lại gọn gàng, không quên niệm chú vào đó để khi mở ra có những trái tim bé xinh bay xung quanh rồi đưa cho con cú đang chờ sẵn ngoài cửa. Đó là một lá thư cú, một lá thư cảm ơn gửi đến Jihoon. Tối đó, có hai người ôm theo nụ cười vào giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro